Thời Tống, Xin Cho Tôi Một Đứa Con

Chương 34: Dùng gia pháp dạy dỗ lại




Cư Sơn Tinh:
Thời Vân Chi nối đóa: “Anh cả! Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải xin lỗi con đĩ nhỏ này!”
Thời Minh Quang lạnh lùng nói: “Bởi vì cô bất kính với trưởng bối”.
Anh hờ hững nhìn sang Cư Sơn Tình: ‘Thím hai, cho dù có là con gál duy nhất thì cũng đừng có nuông chiều quá, miệng mồm toàn lời tục tĩu như vậy mà truyền ra ngoài, người ngoài còn tường nề nếp gia phong của nhà họ Thời đã sa đọa đến mức này rồi.
Nếu như thím hai không nỡ dạy dỗ, tôi cũng có thế nói với bà nội một tiếng, nhờ bà lấy gia pháp ra, nghiêm túc dạy dổ lại em ba”.
Lấy gia pháp!
Gia pháp của nhà họ Thời vô cùng nghiêm khắc, một khi lấy gia pháp ra thì sẽ mất nửa cái mạng, Thời Minh Quang rõ ràng là đang muốn uy hiếp Cư Sơn Tình!
Bà Thời phân biệt bất cỏng, cả thành phố Yến này đều đã được chứng kiến, bà ấy vốn đã không thích tính cách đỉêu ngoa của Thời Vân Chi.
Nếu như bây giờ Thời Minh Quang lại mờ lời nữa, thì bà Thời chắc chắn sẽ lấy gia pháp ra để dạy dồ Thời Vân Chi!
Nếu như bây giờ Thời Minh Quang lại mờ lời nữa, thì bà Thời chắc chắn sẽ lấy gia pháp ra để dạy dỗ Thời Vân Chi!
Cho dùThời Vân Chi gan to bằng trời, thì cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi: “Mẹ…”.
Cư Sơn Tình thoáng nghĩ ngợi, chỉ đành ấm ức nuốt cục tức này xuống, lạnh lùng nói: “Vân Chi, đi xin lỗi chị dâu con! Sau này không được phép vô lễ với chị dâu con nữa!”
Thời Vân Chi ngạc nhiên hết sức: “Mẹ!”
Cư Sơn Tinh đè thấp giọng nói: “Con muốn chờ gia pháp đến rồi mới xln lỗi?”
Thời Vân Chi nghiến răng, nước mắt chực rơi ra ngoài, cô ta lau đj rồi quay sang Tống Nhã Đình: “Chị dâu, tôi sai rồi, sau này không dám nữa”.
Rõ ràng là cô ta đến gây sự với Tống Nhã Đình, tại sao cuối cùng người bị ấn đầu nói xin lỗi cũng là cô ta?!
Tủi thân quá đi mất!
Tống Nhã Đình híp mắt lại nói: “Hôm qua cô cũng nói như vậy nha”.
Thời Vân Chỉ tức điên: “Vậy cô còn muốn thế nào?!”
Tống Nhã Đình lập tức sợ hãi kéo áo Thời Minh Quang: “Cậu ba, cô ta hung dữ với người ta nữa kìa!”
Thời Minh Quang vẻ mặt thờ ơ: “Vậy cô hung dữ lại đi”.
Tống Nhã Đình: “Người ta là tiểu tiên nữ yếu đuối đáng yêu không biết hung dữ là gì… cậu ba, anh giúp người ta đi mà…”.
Nói thật, Tống Nhã Đình đã sắp tự làm mình buồn nôn muốn chết rồi, nếu như cô là Thời Minh Quang, có lẽ sẽ tự bóp chết mình ngay tại chổ.
Cậu ba Thời đúng là cậu ba Thời, tình cảnh nào mà chưa từng gặp qua.
Mặt không đổi sắc nój với Thời Vân Chi: “Sau này nếu cô còn đến gây sự với cô ấy, thì đi thẳng đến từ đường nhận gia pháp đi”.
Thời Vân Chỉ lập tức muốn phản bác, Cư Sơn Tình lại túm lấy cánh tay
cô ta, dùng mắt ra hiệu, nói:
‘Vân Chi còn nhỏ, tính tình lồ mãng, A Quang đừng đế ý, thím chắc chắn sẽ dạy dỗ lại nó, sắp đến giờ cơm tối rồi, thím không làm phiền cháu nữa”.
Thời Minh Quang ừ một tiếng.
Thời Vân Chi không cam lòng bước theo mẹ rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, cô ta liền khóc lóc nói: “Mẹ! Sao mẹ lại không giúp con! Thời Minh Quang là cái thá gì chứ! Nếu không phải mẹ tốt bụng, anh ta còn lâu mới sống được đến giờ!”
Cư Sơn Tinh sa sầm mặt mũi: “… Thời Minh Quang lại để tâm đến Tống Nhã Đình như thế… đây là điều mà mẹ
không ngờ đến, con tạm thời đừng đi chọc vào cô ta”.
Thời Vân Chi giậm chân: “Mẹ!”
Cư Sơn Tinh nói: “Ngoài nhẫn nhịn, cũng chẳng còn cách nào khác”.
Bà ta thờ dài: “Bà già rất bảo vệ nó, mẹ cho dù có quản lý hết mọi chuyện trong nhà rồi thì cũng vẩn phải nghe lời bà già. Nếu như mẹ không đối xử tốt với Thời Minh Quang, người bên ngoài sẽ nói mẹ thế nào?”
“Vậy con phải chịu bị đôi cấu nam nữ kia bắt nạt không như vậy à?!”
“Ngoan!”
Cư Sơn Tình bắt lấy bàn tay của con gái, trong mắt đầy vẻ oán độc.
“Thời Minh Quang sống không được bao lâu nữa đâu, bà già cũng chẳng sống được mấy nữa, cả nhà họ Thời này, đều sẽ là của anh trai con, đến lúc đó, Tống Nhã Đình có là gì? Con muốn giày vò nó thế nào thì giày vò thế ấy”.
“Lại nói, với bệnh điên của Thời Minh Quang kia, nói khõng chừng đêm nay nó lại phát điên lên xé xác Tống Nhã Đình ra ấy chứ, Vân Chỉ, đừng tức giận nữa”.
Bà ta cong môi lẻn cười châm chọc: “So đo với một người sắp chết làm gì chứ”.
Hai mẹ con Cư Sơn Tình rời đi, Tống Nhã Đình lập tức muốn tránh xa Thời Minh Quang.
Vừa rồi cỏ giả tạo quá, bây giờ không còn gan để thả thính Thời Minh Quang nữa.
Đang định bỏ chạy thì bị người giữ chặt cổ áo sau lưng xách lên.
Giọng nói đàn ông như ma quỷ vang lên bên tai, làm cho da gà da vịt trên người cô nối hết lên: “Vừa rồi không phải muốn bò lên người tôi à, giờ lại chạy đi đâu?”
Tống Nhã Đình khẽ ho một tiếng, quyết định bán thảm.
Xoay người lại nửa quỳ trên ghế sô pha, đôi mắt ngập nước ướt rượt nhìn vào Thời Minh Quang nói:
“Cậu ba, em cũng hết cách rồi, anh xem ở nhà họ Thời thấp cố bé họng, nếu như anh bỏ mặc em thì em không bị Thời Vân Chi đánh chết à?”
Nếu như em chết rồi, anh đi đâu tìm được vị hôn thê… trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành, ai gặp cũng yẻu như em chứ?”
Thời Minh Quang lạnh lùng cười: “Những từ cô vừa nói, có chữ nào giống với hình tượng của cô không?”
Tống Nhã Đình nói: “Quan trọng có phải cái này không? Không! Quan trọng là nếu như em chết rồi, thì anh sẽ không có vị hôn thê nữa!”
Thời Minh Quang: “Cầu còn không được”.
Tống Nhã Đình: đàn ông chó,
đúng là mổi ngày phải chọc cỏ tức ba trăm lần mới yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.