Thời Tống, Xin Cho Tôi Một Đứa Con

Chương 27: Tìm đến xin lỗi




Sao lại thế được… Tống Nhã Đình là vì anh ta Ư… vì anh ta nên mới bị Tôn Khả Khả hãm hại, mà anh ta đã làm gì vậy chứ?
Anh ta ra mặt giúp đỡ cho Tôn Khả Khả, lại còn bắt Tống Nhã Đình xin lỗi cô ta, thậm chí còn muốn nhà trường đuối học Tống Nhã Đình…
Khi nghe thấy những lời này, chắc hẳn Tống Nhã Đình đã đau khổ lắm?
Nếu không phải cô ngăn cản Tôn Khả Khả bỏ thuốc, nói không chừng cô ta đã thật sự thành công rồi.
BỊ một con sâu hút máu như Tôn Khả Khả bám vào, có lẽ giờ anh ta đang sứt đầu mẻ trán, không biết nên giải quyết thế nào.
Nói Tống Nhã Đinh là ân nhân cứu mạng của anh ta còn chưa đủ đấy!
Vậy mà anh ta lại đáp trả ân nhân cứu mạng của mình bằng thái độ lạnh lùng và thờơ.
Khó trách Tống Nhã Đình lại nói không hề yêu thích anh ta.
Cô làm nhiều chuyện vì anh ta như vậy mà anh ta lại không có chút nào cảm kích, chắc hẳn Tống Nhã Đình cảm thấy rất mệt mỏi.
Nếu không phải đang trong giờ học, chắc chắn Tô Trạch Phong sẽ đến gặp Tống Nhã Đình ngay lập tức.
Vất vả lắm mới chờ đến glờ tan học, Tô Trạch Phong chẳng buồn thu dọn cặp sách, vừa nghe chuông reo liền đứng dậy đi đến lớp 11.
Tan học, Tống Nhã Đình duỗi lưng một cái, đang định đi căn tin tìm ít đồ ăn thì thấy An Tuế Tuế bước đến, đỏi mắt to tròn của cô ta cong cong: “Tống Nhã Đình, chúng ta cùng đến căn tin nhé?”
Tống Nhã Đình cảm thấy cô em họ này của mình thật sự mạnh mẽ, vậy mà dám mở miệng rủ cô đi căn tin ăn
cơm.
Tuy nhiên, với gia thế của An Tuế Tuế thì chẳng ai dám làm gì cô ta, vì vậy, cô liền gật đầu đáp: “Được thôi!”
An Tuế Tuế vòng tay qua tay cô, thì thầm: “Tôi cảm thấy cậu rất tốt!”
Tống Nhã Đình nghĩ, tôi còn cảm thấy cậu là một cô gái rất ngây ngô đấy!
Hai người vừa ra khỏi phòng học thì thấy Tô Trạch Phong hấp tấp chạy đến.
Thấy anh ta đến, đám học sinh đang định đi căn tin đồng loạt dừng bước, xúm lại xem.
Tô Trạch Phong nhìn Tống Nhã Đình, trong một khoảnh khắc, anh ta thật sự không biết nên nói gì.
Anh ta mấp máy môi, vất vả lắm mới có can đảm mờ miệng, nhưng bổng dưng tay anh ta bị ai đó ôm lấy, giọng nói dịu dàng của Tống Thải Vi vang lên: “Anh Trạch Phong! Tìm được anh rồi!”
Tô Trạch Phong có hơi bất ngờ: ‘Vi Vi? Không phải hôm nay em đi quay phim à?”
Tống Thải Vi muốn phát triển trong ngành giải trí, hiện tại cô ta đã là một ngôi sao mới có lượng fan không tệ.
Trước đó không lâu, cô ta vừa nhận vai nữ phụ số 3 trong một tác phẩm lớn, mấy ngày gần đây đều không đến trường.
Tống Thải Vi cười nói: “Người ta nhớ anh đấy, vừa khéo hôm nay phần diễn của em đã quay xong, nên mới chạy về trường ăn cơm với anh nè!”
Thật ra hôm nay cô ta đã cố ý xin nghỉ, vì cô ta nhận được tin tức từ đám bạn nên biết chuyện mẹ của Tôn Khả Khả lại đến trường lần nữa.
Vốn dĩ, cô ta cho rằng Tống Nhã Đình sẽ không tiếp tục ở lại trường được nữa, nào ngờ tình thế bị lật ngược.
Giờ trên web trường đều đang mắng Tôn Khả Khả, còn có người lên tỉếng xin lỗi Tống Nhã Đình.
Thẩy tình hình phát triển như vậy, Tống Thải Vỉ nhanh chóng đoán ra Tô Trạch Phong sẽ áy náy như thế nào, vì thế cô ta mới tranh thủ chạy về trường.
Tô Trạch Phong vô thức mỉm cười với Tống Thải Vi, rồi chợt nhớ đến những lời mà Tống Nhã Đình đã nói trước toàn thể học sinh trường vào sáng hôm nay, động tác của anh ta thoáng cương cứng, kế đó, anh ta lẳng lặng rút tay mình ra rồi nói: ‘Vi Vi, em đã lớn rồi, sau này đừng có ôm anh như vậy nữa”.
Tống Thải VI cắn răng. Quả nhiên, Tô Trạch Phong dao động!
Khó khăn lắm cô ta mới giành được Tô Trạch Phong, sao có thể dễ dàng buông tay, cô ta liền mếu máo nói: “Anh Trạch Phong, Vi VI đã làm sai chuyện gì hở? Chẳng phải chúng ta luôn như vậy sao?”
Tô Trạch Phong nói: “Em không làm gì sai cả, chỉ là… nam nữ cần phải có giới hạn, hơn nữa anh còn là vị hôn phu của chị em…”
Lời vừa ra khỏi miệng, Tỏ Trạch Phong thoáng giật mình.
Anh ta vẵn luôn chối bỏ chuyện mình và Tống Nhã Đình có hôn ước, nhưng giờ phút này, anh ta lại chính miệng nói ra chuyện đó.
Quần chúng hóng chuyện cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bọn họ vần luôn bán tín bán nghi với những gì mà Tống Nhã Đình nói sáng nay, nhưng giờ lại nghe Tô Trạch Phong nói, giữa hai người họ vậy mà thật sự có hôn ước.
Sao Tống Thải Vi có thế gần gũi với vị hôn phu của chị mình như vậy chứ? Cũng khó trách sao Tống Nhã Đình lại tỏ vẻ tức giận.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều nhìn Tống Thải Vi bằng ánh mắt quái đản.
Tống Thải Vi thầm mắng trong bụng, hận không thế thẳng tay bóp chết Tống Nhã Đình, nhưng ngoài mặt cô ta lại rưng rưng nước mắt.
“… Anh Trạch Phong, em biết anh là vị hôn phu của chị, nhưng anh cũng là anh trai của em mà! Anh trai và em gái thản thiết một chút thì có sao đâu? Khoảng thời gian chị xuất ngoại, chẳng phải em vẫn luôn ở bên cạnh anh đó sao?”
Nghe cô ta nói vậy, Tô Trạch Phong ngẩn ngườỉ.
Trong mấy năm Tống Nhã Đình xuất ngoại, có một lần anh ta bị bắt cóc.
Khi đó anh ta thực sự tuyệt vọng, cứ nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay bọn cướp.
Là Tống Thải Vi đã cứu anh ta, sao anh ta có thể vô lương tâm như vậy, chí vì mấy lời đồn nhảm nhí mà bất hòa với Tống Thải Vi?
Hơn nữa Tống Thải Vi đã nói rất rõ, cô ta vẩn luôn xem anh ta là anh trai mà.
“Anh xin lỗi, Vi Vi, anh sai rồi”, Tô Trạch Phong nói: “Sau này anh sẽ không như vậy nữa”.
Lúc này, Tống Thải Vi mới nín khóc, cỏ ta mím cười nói: “Em tha thứ cho anh đấy… em sẽ không bao giờ giận dỗi với anh Trạch Phong đâu!”
Tô Trạch Phong cũng mỉm cười đáp lại.
Tống Nhã Đình thờ ơ nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt: “Hai người anh anh em em xong chưa? Làm phiền tránh sang một bên, tôi đang vội đi ăn sườn kho tàu đấy”.
Sườn kho tàu là món đặc sắc nhất ờ căn tin, nếu đi trễ thì sẽ không ăn được.
Lúc này, Tô Trạch Phong mới nhớ đến mục đích mình đến đây, anh ta vội nói: “Đình Đình, anh và Vi Vỉ không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu”.
Tống Thải Vi cũng nói theo: “Đúng đó chị, anh Trạch Phong là vị hôn phu của chị, sao em lại có suy nghĩ khác được?”
Nhìn tư thế của hai người họ, Tống Nhã Đình không khỏi hoài nghi, nếu có một ngày cô thấy bọn họ ôm nhau lăn trên giường, chắc hai người này cũng dám khẳng khái nói: “Chúng tôi chỉ đang trao đổi tình cảm anh em thôi mà!”
Cõ cảm thấy có hơi buồn nôn, bèn nói: “Tôi không đế ý hai người có quan hệ gì, tôi sẽ tìm cơ hội để giải trừ hôn ƯỚC, đến lúc đỏ, hai người muốn thế nào thì cứ làm thế đó, giờ thì tránh ra được rồi chứ?”
Giải trừ hôn ước?
Mắt Tống Thải Vỉ sáng lên, nhưng Tô Trạch Phong lại lập tức xụ mặt: “Tống Nhã Đình! Anh không đồng ý giải trừ hôn ước!”
Tống Nhã Đình lười biếng nhướng mày, nói: “Anh đồng ý hay không thì liên quan gì đến tôi?”
Cõ đẩy Tô Trạch Phong ra, rồi kéo An Tuế Tuế đi.
Cơn giận của Tô Trạch Phong không có chổ xả, rõ ràng là anh ta đến để xin lỗi Tống Nhã Đình, vậy mà cô lại không một chút cảm kích. Quả nhiên, cô vẫn là đồ vô dụng, thích hoành hành ngang ngược, không chịu nói lý lẽ đúng như trong trí nhớ của anh ta.
“Anh Trạch Phong…”, Tống Thải Vi lí nhí nói: “Anh đừng giận chị… chắc chắn là chị không cố ý đâu…”
Tô Trạch Phong thở dài, sờ tóc cô ta và nói: “Đến khỉ nào thì cô ấy mới có thế được như em, em luôn nói đỡ thay cô ấy, còn cô ấy thì sao? Cô ấy không hề biết thông cảm cho em, chỉ biết bắt nạt em mà thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.