Thời Tống, Xin Cho Tôi Một Đứa Con

Chương 10: Ngang ngược




Tống Nhã Đình giữ chặt tay Thời Vân Chi: “Cô Thời, lời nói trái tai một cái là động tay đánh người, cô được giáo dục như vậy à?”
Thời Vân Chi trước giờ đánh ai, làm gì cỏ người nào dám tránh?
Lại càng đừng nói là bị người khác châm chọc lại như vậy, cô ta tức đến mức gương mặt đỏ bừng: “Tống Nhã Đình! Cò không muốn sống nữa hả?! Bà đây đánh cô là coi trọng cô! Buông tay ra!”
Đánh cô là coi trọng cô?
Tống Nhã Đình lần đầu tiên nghe thấy lý lẽ mới mẻ kiểu này, cô ngoan ngoãn hất tay Thời Vân Chi ra.
Thời Vân Chi không đứng vững suýt chút nữa ngã nhào trên đất, nổi điẻn lẽn quát: “Người đâu! Bắt lấy cô ta cho tôi! Xem bà đây hôm nay cỏ đánh chết cô ta không!”
Người mà Thời Vân Chi dần theo đều là thân tín của Cư Sơn Tinh, đương nhiên sẽ nghe theo lời của Thời Vản Chi, lập tức bao vây lấy Tống Nhã Đình.
Tay của Tống Nhã Đình từ từ xiết chặt, rồi lại buông lỏng, mặc kệ đế mấy người làm kia giữ chặt lấy cô, lạnh lùng cười nói: “Cô Thời, cho dù cỏ cỏ coi rẻ tỏi hơn nữa thi tỏi cũng vẳn là chị dâu cả tương lai của cô, cô đối xử với tỏi như vậy, truyền ra ngoài, danh tiếng
của nhà họ Thời e là không dê nghe đâu?”
Thời Vân Chi đã tức phát điẽn, sao mà nghe lọt tai được nữa, cướp lấy cây roi trong tay người làm quất một cái, cười lạnh nói:
“Chị dâu cả, Tống Nhã Đình, cỏ thực sự cho rằng tên điên kia ở nhà họ Thời là nhản vặt số một sao, bám vào anh ta là cô cỏ thế bay lẽn đầu cành làm Phượng Hoàng à?! Tôi nói cho cô biết, nếu không phải mẹ tôi thương xót anh ta, thì anh ta đã phải cút khỏi nhà họ Thời từ lâu rồi! Sự tồn tại của anh ta chỉ khiến cho nhà họ Thời thêm nhục nhã!”
“Đừng nói bây giờ cô còn chưa là vợ của anh ta, cho dù đã là vợ, thì bà đây cũng vân đánh cô như thường!”
Cò ta nói xong liền quất một roi về phía Tống Nhã Đình, cô nhám chặt mắt, không trốn tránh, ngay sau đó cảm nhận được cơn đau buốt truyền đến từ cánh tay, trẽn làn da trắng nõn hiện lên vệt roi màu xanh tím, trông vô cùng đáng sợ.
Thời Vân Chl cuối cùng cũng xả được giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nín thỉnh của Tống Nhã Đình thì cơn tức lại bùng lên, tức giận nói: “Bà đây cứ đánh cỏ đó, làm sao nào?!“
Cô ta gằn từng chữ: “Chị… dảu!”
“Cho dù Thời Minh Quang ớ đảy, bà đây có đánh chết cô thì anh ta cũng không dám nói gì”.
Cô ta vừa nói vừa vung roi lên, nhưng lần này chiếc roi kia lại không chạm được đến người Tống Nhã Đình.
Tống Nhã Đinh vốn đĩ đã nhắm chặt mât, nhưng cơn đau đớn trong dự đoán lại vẩn chưa truyền đến.
Cô từ từ mớ mắt ra, chỉ thấy một người thanh niên lạ mặt không biết xuất hiện lúc nào, đang nắm chặt lấy cố tay của Thời Vân Chi, biếu cảm trên mặt Thời Vản Chi vừa giật mình vừa phẫn nộ: “Anh… anh bỏ tay ra!”
Người thanh niên trétuối mỉm cười, nói: “Cô ba, con gái vân nên dịu dàng một chút, hở ra là đánh người, truyền ra ngoài không khó nghe sao?”
Thời Vân Chi nghiến răng nói: “Không đến lượt anh đến dạy dỗ tôi?! Anh là cái thá gì…“.
Cô ta còn chưa nói hết câu, đã có giọng nói lạnh lùng vang lên: ‘Tang Du, tháo cố tay cô ta xuống cho tôi”, người thanh niên không hề do dự siết mạnh tay, Thời Vân Chi hét lẽn một tiếng thảm thiết: “Tay… tay của tôi!!“
Tống Nhã Đinh nghe thấy âm thanh khiến người nghe ẽ răng vang lẽn, xương cổ tay của Thời Vản Chi đã bị người thanh niên kia bẻ trật khớp rồi!”
Xung quanh không biết vì sao bỗng trở nẽn yên tĩnh lạ thường, Tống Nhã Đinh quay đầu lại, nhìn thấy Thời Minh Quang đang đứng ở phía không xa.
Gương mặt anh vô cảm nhìn chằm chăm Thời Vân Chi, như thế đang nhìn đống rác khiến người ta kinh tớm: “Nhắc lại những lời cô vừa nói lúc nãy xem”.
Thời Vân Chi nhìn vào người anh cả mà cỏ ta trước giờ chưa từng coi ra gì, không biết vì sao, từ sâu trong lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi.
Khí thế khi đối diện với Tống Nhã Đình đã tan sạch, run run rấy rẩy nói: “Anh, anh cả… em… em không phải cố
ý…’.
Đám người làm đều ngạc nhiên hết sức, Thời Vản Chi trước giờ chưa từng xuống nước với ai, hôm nay lại tỏ ra sợ hãi Thời Minh Quang như vậy!
Thời Minh Quang từ từ bước đến trước mặt Thời Vân Chi, hờ hững nói: “Cỏ vừa mới nói, cho dù tôi ớ đáy, cô cỏ đánh chết cô ấy, tôi cũng không dám nói gì”.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía cây roi bị đánh rơi trên đất do tay của Thời Vản Chi trật khớp khòng thể cầm được nữa, nói: ‘Thử xem?”
Thời Vân Chi hoảng hốt nói: “Em… em nói bừa thôi… em sai rồi anh cả… em thực sự sai rồi…”.
Thời Minh Quang sao lại đáng sợ như vậy!
Anh rõ ràng không hề cỏ biếu cảm gì, cũng không nói những lời dọa dẫm, nhưng Thời Ván Chi vẫn cảm nhận được sự nguy hiếm phát ra trẽn người đàn ông này, như thể chỉ cần một giây thôi đã có thế xé xác cỏ ta ra thành trăm mảnh!
Thời Minh Quang lạnh lùng nói: “Lời tôi nói, cô không nghe thấy hả?”
Cả người Thời Vân Chi run lẽn, khóc cũng không dám khóc, tay chản luống cuống nhặt cảy roi lên, nhịn đau nắm chặt cảy roi trong tay: “Em… em thực sự sai rồi anh cả… em lần sau không dám nữa…”.
“Không dám?”f Thời Minh Quang khẽ bặt cười, dùng sức giật mạnh cây roi lại, Thời Vân Chi lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Thời Minh Quang chẳng thèm nhìn đến cô ta, quay qua nói với Tống Nhã Đình: “Cút lại đây”.
Tống Nhã Đinh kỳ thực cũng rẩt sợ bộ dạng này của Thời Minh Quang, nếu như có thể, cô cũng muốn rúm lại một chồ cùng với Thời Vân Chi.
Nhưng mà bảy giờ cô không dám làm trái lại mệnh lệnh của Thời Minh Quang, chậm rì rì lê chân đến gần anh: “Cậu, cậu Thời…”.
Đôi mât Thời Minh Quang liếc qua, nhìn thấy vết roi chói mát trẽn cánh tay cỏ, thoáng nhíu mày lại, sau đó lạnh lùng nói: “Cô ngu ngốc à? Đứng yên đế cho cô ta đánh?”
Tống Nhã Đình:
Tôi không phải là chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không à. Kết thù với Thời Vân Chi rồi, những ngày sau này cô sống ở nhà họ Thời sẽ càng nớp nớp lo sợ hơn, còn chẳng bằng bây giờ chịu thiệt thòi một chút, sau này lại trả thù bù lại sau.
Thấy cô không nói gì, Thời Minh Quang liền nhét cảy roi vào trong tay cô, nói: “Nếu cô ta đã đánh cỏ, thì cô đánh lại là được”.
Tống Nhã Đình: “Hả?“
Thời Minh Quang nói: “Nghe không hiếu?”
Anh rất rõ ràng mục đích của mình khi làm vậy là vì muốn tức chết Cư Sơn Tinh, vì dù gì người mà bà ta đưa đến lại ra tay đánh chính đứa con gái bảo bối của bà ta, biếu cảm của Cư Sơn Tình chác chắn sẽ rất đặc sắc.
Nhưng anh cũng không thế không thừa nhặn một điều, khi nhìn thấy vết roi bên trên cánh tay Tổng Nhã Đình, trong tim anh bổng trào lên cơn giận khó diền tả thành lời.
Như thế đồ vật của mình bị người khác dành lẩy rồi làm hỏng, khiến anh cực kỳ khó chịu.
Tống Nhã Đinh dè chừng nhìn Thời Minh Quang một cái: “Đánh thật hả?”
“Không thì sao?”
Tống Nhã Đình siết chặt cây roi, nhìn Thời Vân Chi sợ hãi co rúm lại một chồ. Thời Vân Chi lập tức nói: “Cỏ… cõ dám! Nếu cô dám đánh tôi, mẹ tôi châc chắn sẽ… a!”
Cô ta còn chưa nói hết câu, Tống Nhã Đình đã quất cho cỏ ta một roi, cỏ đánh người ta xong, gương mặt còn đầy vẻ vô tội: ‘Thật ngại quá cò Thời, tôi ghét nhất những bạn nhỏ đánh không lại người ta liền chạy ngay về mách phụ huynh, tôi lỡ không kiếm soát được cái tay của mình, xin lỗi nhé”.
Thời Vân Chi từ bé đến lớn chưa từng chịu đòn, gân như tức đến sắp ngất đi: “Cô… cô! Tống Nhã Đinh cô là đồ thấp hèn! Tôi nhất định sẽ đánh chết cô! Nhất định… a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.