Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 4:




Lạc My: "Anh trai, đừng ở đây diễn xuất nữa, chúng tôi biết đây là nghề của anh.
Nhưng tình hình hiện tại, không nên đùa giỡn a."
"Ta không đùa giỡn, ta thật sự không hiểu những gì hai vị đang nói."
Vương Lam: "..."
Lạc My vẫn không thể nào chấp nhận được, kiên nhẫn, một lần nữa nhắc lại với người thanh niên kia.
Đây là khu vực thuộc quyền sở hữu của Lạc gia, có phải hay không anh ta đến đây quay phim.
Nếu đúng là như vậy, vui lòng hỗ trợ chỉ đường được hay không?
Chỉ là sau bao cố gắng, dường như người thanh niên kia, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy đã hiểu mọi chuyện...
Mặc cho tình hình bên phía Vương Lam và Lạc My đang rối như tơ vò, bên đội của Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên cũng không khá hơn là bao.
Thay vì hai người kia lạc đường trong rừng rậm sâu thẳm, phía bên này mò đường trong sương mù trắng xóa.
Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên đã cố gắng di chuyển bên trong sương mù rất lâu rồi, hiện tại cũng không rõ là mình đang ở khu vực nào.
Đã sắp đến đỉnh đồi hay chưa, thì không biết, hay là vẫn còn ở lưng chừng.
Nhưng chân của bọn họ, đã sắp chịu không nổi nữa rồi.
Lãnh Hiên: "Sương mù thật dày đặc, tớ không nghĩ là một ngọn đồi đồng cỏ xanh mướt, và địa hình thấp như vậy mà vẫn phát sinh sương mù!"
Đã vậy, còn dày đặc hơn những nơi có địa hình rất cao khác.
Hàn Nguyệt: "Tớ cùng chung suy nghĩ với cậu.
Đừng lo, chúng ta sẽ tìm được lối ra, bằng không... người trong các đại gia tộc, cũng sẽ cho người xuống hỗ trợ."
Hai người chỉ có thể nắm tay tiếp tục mò mẫm đường mà đi, bởi vì trong môi trường hiện tại, hai người hầu như không thấy rõ bất cứ thứ gì.
Lãnh Hiên: "Theo tớ, cẩn thận đừng tách rời nhau.
Cũng may là đi cùng với cậu, nếu là Lạc My thì không ổn chút nào!"
Hàn Nguyệt: "..."
Ha... Lãnh Hiên hay cho cậu, nếu để Lạc My biết được suy nghĩ này, tốt nhất là cậu nên bảo toàn mạng sống nha.
Không thấy người ta, lại bắt đầu than phiền, đến khi gặp cậu ấy, nửa lời cũng không dám nói ra đi.
Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên đi thêm một khoảng thời gian dài phía sau, mà vẫn chưa thoát ra được đám sương mù này, thì bắt đầu lo lắng.
Hàn Nguyệt: "Không phải Tước quản gia có nói, ngọn đồi chỉ ở mức độ nhỏ thôi sao.
Vậy thì lý do gì, chúng ta đi mãi mà chưa thấy lối ra?"
Lãnh Hiên: "Đúng là vậy, tớ cảm thấy dường như sương mù hiện tại, còn dày đặc hơn trước đó.
Hàn Nguyệt: "Chúng ta ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi, từ khi nãy, chân tớ đã không chịu được nữa rồi."
Lãnh Hiên: "Được, chúng ta ngồi ở đây đi."
Hai người dìu dắt nhau ngồi xuống nền đất, tạm thời nghỉ chân.
Vừa ngồi xuống, Hàn Nguyệt cảm nhận được phía dưới chân mình, lại là nền đất sỏi đá ghồ ghề.
Làm cô không biết, một hơi ngồi xuống ê cả mông, không đúng nha... đây là một ngọn đồi cỏ, tại sao bây giờ lại chuyển sang đất đá nhiều thế này?
Sương mù này... có gì đó không bình thường, cảm giác bất an đột nhiên tràn đến.
Không biết, mọi người hiện tại đang như thế nào, mọi người vẫn còn phía sau ư...
Bọn họ có gặp phải tình huống này hay không, thời điểm này vẫn an toàn chứ.
Nếu hai đội kia lúc này tình hình vô cùng bất ổn, thì phía Tề Phong và Thiên Nhi cũng không khá hơn bao nhiêu.
Hai người bọn họ đã bị vây giữ trong một khu vực, ngay cả bản thân họ cũng không hề hay biết.
Số lần bọn họ đi rồi quay lại đúng nơi này, đã là lần thứ mười mấy.
So với hai đội bên kia, tình hình của họ khả quan hơn một chút.
Tuy bị lạc vào một nơi tạm gọi như là mê cung, nhưng không gian tại đây vẫn tạm chấp nhận được, không quá khắc nghiệt giống hai nhà bên đó.
Tề Phong: "..."
Vấn đề là ở đâu, tại sao cứ đi thật xa, sau đó vẫn quay về đúng nơi này.
Ban đầu, mình còn nghĩ là do mình đi sai, nhưng lần này mình đã khắng định nó vốn dĩ là mê cung.
Thiên Nhi: "Tề Phong, tớ rất sợ hãi, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ?"
Tề Phong: "... yên tâm đi."
Vì không muốn tiếp tục bầu không khí, buồn chán này, bắt buộc Tề Phong phải nhanh chóng tìm đường ra.
Nếu cứ đi hoài như vậy, cũng không phải là cách, chưa tìm được đường ra đã ngất xỉu vì kiệt sức.
Lẽ nào, đây mới là bài thi thật sự của Tước quản gia.
Chứ không phải đơn giản... chỉ là đi bộ đến đỉnh đồi.
Chẳng trách... nhìn ông ta có vẻ khả nghi như vậy.
Thật ra, Tước quản gia cũng không hề hay biết tình huống đang xảy ra với các vị gia chủ.
Hiện tại, ông ấy đã lên đến khu biệt thự trên đỉnh đồi, đang nhàn hạ ngồi chờ đợi mấy vị tiểu chủ nhân.
Nhưng là... đến giờ vẫn chưa thấy một ai, đã vậy ông còn bị hắt xì và ngứa lỗ tai liên tục.
Chắc chắn là mấy vị gia chủ kia, đang mắng thầm mình cái gì đây mà.
Đành chịu, bài tập mức độ dễ đến như vậy mà còn không vượt qua được, thì sau này làm sao có thể kế thừa các vị đại gia chủ được a.
Cho nên, loại tập huấn như thế này, có dịp vẫn là cho bọn họ trải nghiệm thêm.
Phiêu lưu mạo hiểm, hay trải nghiệm hoang dã... thôi đi đừng nghĩ đến, bọn họ mà rơi vào môi trường như vậy, còn có thể sống sao?
Có điều, Tước quản gia sẽ không ngờ được, các vị gia chủ nhỏ của ông, hiện tại đang thực hành trải nghiệm cấp độ cao nha.
Người thì nghiên cứu mê cung không lối thoát, người lạc lối vùng đất sương mù.
Đội cuối cùng còn mạnh mẽ hơn, thám hiểm hẳn rừng rậm hoang dã đầy tối tăm...
Tề Phong càng nghĩ càng thấy tức giận với quản gia nhà mình, dám đem loại thử thách này để rèn luyện bọn họ.
Mình thì không sao, nhưng mọi người liệu có thể vượt qua.
Nếu đã đi cùng nhau, tại sao đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa thấy bọn họ.
Bắt mình phải đồng hành cùng Thiên Nhi, đúng là khổ không nói hết.
Cô ấy cũng không làm gì quá đáng, chỉ là... thôi đi, tìm đường ra rồi tính tiếp.
Thiên Nhi cảm nhận được dưới chân có gì đó không đúng, dường như mặt đất trở nên dốc hơn so với ban nãy rất nhiều.
Vừa định quan sát kĩ địa hình, thì Thiên Nhi đã trượt chân té xuống.
Thiên Nhi la lên thất thanh: "Tề Phong, cứu tớ."
Vào khoảnh khắc đó, Tề Phong phản ứng rất nhanh, vội túm chặt lấy cô.
Tề Phong cố dùng hết sức lực, cũng không thể kiềm lại được sức nặng của hai người, khi đang ở đường dốc như vậy.
Kết quả, Thiên Nhi rơi xuống trước, kéo theo Tề Phong rơi theo sau.
Tề Phong và Thiên Nhi, hai người thi nhau mà lăn dài xuống dưới đồi.
Tốc độ quá nhanh, làm hai người không kịp suy nghĩ đến chuyện gì khác.
Cho đến khi cả hai dừng hẳn, cũng là lúc thân thể hai người rã rời, sức lực dường như bị rút đi sạch sẽ.
Thiên Nhi đã bất tỉnh từ lúc nào, đối với thân thể yếu ớt thường ngày của cô, đây đã là quá sức chịu đựng.
Tề Phong sau khi dừng lại được một đường lăn xuống của mình, thì cũng cố gắng gượng dậy tìm kiếm hình bóng của Thiên Nhi.
Nhưng quanh quẩn chỗ cậu ấy vừa lăn xuống, lại không tìm thấy Thiên Nhi.
Tề Phong đang thắc mắc, cô ấy có thể lăn xuống đâu được chứ, hay là cô ấy... đã lăn xa hơn vị trí hiện tại của mình.
Bình thường, tuy luôn là bạn bè, đi cùng một nhóm, nhưng mình sẽ không quản đến chuyện của Thiên Nhi.
Bởi vì luôn có Lãnh Hiên phụ trách, những việc liên quan đến em gái cậu ta, Thứ hai, là mình không thích tính cách của Thiên Nhi.
Nên lúc nào cũng ở trạng thái hạn chế tiếp xúc, chỉ là hôm nay tình huống khá đặc biệt, mình muốn không quản cũng không được.
Tề Phong dù đã bắt đầu hoa mắt muốn ngất đi, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm Thiên Nhi.
Không lâu sau đó, Tề Phong chính thức ngã xuống đất, rơi vào hôn mê.
Tình trạng hai người như thế nào còn chưa đoán định được, thì bên nhóm người Hàn Nguyệt lại bắt đầu có biến động.
Sau khoảng thời gian ngồi nghỉ ngơi lấy sức, Lãnh Hiên và Hàn Nguyệt đứng dậy đi tiếp.
Hàn Nguyệt nói qua suy nghĩ của mình cho Lãnh Hiên nghe: "Cậu có để ý không? Đất đá ở dưới chân chúng ta đã thay đổi."
Không phải ban đầu, là đồi cỏ xanh non bình thường hay sao?
Bây giờ lại có thể nào, toàn là sỏi đá khô cằn, vừa cứng vừa to.
Đường đi cũng trở nên khó đi vô cùng!
Lãnh Hiên: "Tớ cũng đã cảm thấy sự khác thường, không gian sương mù ở đây dày đặc quá mức.
Cứ xem như Tước quản gia cho mọi người trải nghiệm rèn luyện, nhưng ông ấy có thể làm được những chuyện này, thì có hơi thần kì quá hay không?"
Hàn Nguyệt: "..."
Lãnh Hiên: "Mọi người ở phía sau, sẽ không có vấn đề gì chứ!"
Hàn Nguyệt: "Tớ nghĩ... đã là cuộc thi được tổ chức, thì chắc chắn sẽ có người đi theo giám sát, bảo vệ chúng ta, khi thật sự cần thiết.
Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì lớn."
Phải nói là sau khi Tề Phong nói câu "yên tâm đi" thì tiếp đó Tề Phong cùng Thiên Nhi đã trượt chân lăn xuống đồi...
Bây giờ đến lượt Hàn Nguyệt nói với Lãnh Hiên, không biết là bọn họ...
Hàn Nguyệt: "Lãnh Hiên, cậu đâu rồi, tớ đã nói nắm chặt tay rồi kia mà."
Cũng không phải Lãnh Hiên đột nhiên buông tay, mà là... có một bàn tay khác nắm vòng qua tay của cậu ấy.
Những tưởng là Hàn Nguyệt muốn đổi bên để đi, nhưng sao có thể chứ.
Chẳng phải Hàn Nguyệt đang nắm tay phải của mình ư, vậy việc vòng qua nắm luôn cả tay trái là bất khả thi.
Lãnh Hiên: "..."
Vậy người đang nắm tay bên trái của mình, là ai a.
Vội vàng vung cả hai tay, tránh xa hai người kia, một người đang nắm tay mình, người còn lại thì đang vòng qua tay của mình.
Những lúc như thế này, Lãnh Hiên thật không dám phán định ai mới là Hàn Nguyệt.
Đành phải buông tay cả hai bên ra, sau đó xác định lại phương hướng lần nữa.
Mặt khác, Lãnh Hiên không dám loạn động, sợ ảnh hưởng đến vị khách không mời nào đó.
Mặc dù trái tim của Lãnh Hiên đang sợ hãi tột độ, cũng cố gắng kiềm chế mà điềm tĩnh lại.
Lãnh Hiên: "Hàn Nguyệt, tớ ở đây, cậu ở đâu vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.