Vị nam nhân này, đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc bị nữ nhân kia xem như giá treo đồ vật, mà tùy tiện ném đồ cho y mang vác.
Cho nên, hiện tại y đang ra sức phản đối mãnh liệt, có điều… phản đối vô hiệu a, vì vậy, y vẫn phải tiếp tục công việc khuân vác của mình.
Hàn Nguyệt không hài lòng với hành động chậm chạp của Lãnh Hiên, mà lên tiếng hối thúc: “Nhanh lên a, ngài không muốn mau chóng quay về khách trọ nghỉ ngơi sao?
Nếu cứ đi với tốc độ như bây giờ, có thể đến khuya, chúng ta vẫn còn chưa đến được cửa của khách trọ đâu.”
Càng nghe Hàn Nguyệt phàn nàn, Lãnh Hiên càng thêm bực tức: “Nếu tiểu thư cảm thấy ta đi quá chậm, có thể tự mình đến đây khuân vác những thứ này, như vậy ta có thể đi nhanh hơn.
Không chừng, còn về khách trọ trước cả tiểu thư đây.”
Biết Lãnh Hiên đang lên cơn tức giận, Hàn Nguyệt liền hạ giọng xuống nước dỗ ngọt y nha, tính cách của Lãnh Hiên nói khó hiểu cũng không phải là khó, chỉ cần mỗi khi y tức giận hoặc không vui, lúc đó mọi thứ đều nương theo ý muốn của y là được.
Hàn Nguyệt: “Thôi được rồi, ta biết ta sai rồi, ăn nói không giữ chừng mực, đừng tức giận nữa.
Chúng ta mau quay về đi, nếu không… thật ngủ bên ngoài.”
Lãnh Hiên như được xoa dịu mà gật đầu, nhanh chân đi về phía trước, chỉ là… nghe Hàn Nguyệt nói đến đêm khuya bên ngoài khá nguy hiểm, thì dấy lên trong lòng y nhiều nỗi sợ hãi.
Giờ phút này không cần Hàn Nguyệt khuyên nhủ, ta cũng không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa.
Bước đi của Lãnh Hiên hiện tại, thậm chí còn nhanh hơn trước đó gấp mấy lần, làm Hàn Nguyệt chạy theo muốn hụt hơi.
Cái tên Lãnh Hiên này, khi nãy bày đặt tỏ thái độ, bây giờ chắc là hội chứng sợ bóng đêm của y bắt đầu phát huy tác dụng rồi đây.
Không thì còn lâu y mới hành động sốt sắng như vậy.
Hàn Nguyệt vừa chạy theo phía sau Lãnh Hiên vừa chửi thầm y trong lòng, chân dài như thế, còn chạy nhanh, định bỏ lại ta phía sau không lo luôn à.
May mắn là trên đường phố lúc này còn khá đông đúc, hơn nữa khách trọ cũng ở phía trước, nếu không… xem ta xử lý y thế nào.
Dường như, phát hiện do chạy quá nhanh, Lãnh Hiên đã bỏ lại Hàn Nguyệt phía sau khá xa, vì vậy y đã thả chậm bước chân.
Ta không cần phải sợ, không cần hoảng hốt, lúc này trên đường phố vẫn còn nhiều người qua lại, thật là… làm mất cả khí chất hầu gia của ta.
Khí chất hầu gia của nguyên chủ… hiện tại đã bị cái tính cách hay lo sợ của Lãnh Hiên làm bay mất.
Lãnh Hiên vừa đi chậm vừa chờ đợi Hàn Nguyệt, ít lâu sau đó, Hàn Nguyệt chạy hổn hển mà đến, ánh mắt vô cùng oán giận nhìn Lãnh Hiên.
Hàn Nguyệt bực tức lên giọng: “Nè cái tên… à không, ngài đó, tại sao lại bỏ chạy nhanh như vậy, làm ta chạy theo không kịp.
Có phải… đang sợ điều gì không?”
Cố tình nghiêng mặt qua nhìn Lãnh Hiên một cách đầy ẩn ý, sau đó thì Hàn Nguyệt phá lên cười đầy vui vẻ.
Để đáp trả cho hành động gây tổn thương vừa rồi của Hàn Nguyệt đối với mình, Lãnh Hiên bất chợt đem vài chiêu ra xài tạm, ý định là hù dọa cho Hàn Nguyệt sợ mà thôi.
Lãnh Hiên nở nụ cười đầy bí ẩn: “Ta không phải lo lắng, mà phát hiện có người đang theo dõi chúng ta.
Vì vậy, ta mới chạy thật nhanh để xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo đây.”
Hàn Nguyệt cảm nhận đột nhiên Lãnh Hiên trở nên rất nghiêm túc, cho nên nàng nghĩ rằng y đang nói thật.
Xoay người nhiều hướng, với mục tiêu tìm ra được người theo dõi bọn họ, nhưng kì lạ là… không thấy có động tĩnh gì khác thường.
Đây không phải là bọn người đó đã đạt đến trình độ siêu việt rồi đi, làm người bình thường không có võ công như họ, không thể nào phát giác ra.
Trong đầu Hàn Nguyệt bắt đầu suy diễn mọi chuyện, theo nhiều tình huống khác nhau, vẻ mặt đầy lo lắng và hoang mang.
Hàn Nguyệt kéo tay Lãnh Hiên về phía trước: “Vậy mau đi thôi, ngài còn ở đây làm gì, bọn chúng nấp ở đâu ta còn chưa có phát hiện ra.
Nếu còn ở bên ngoài, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, mau trở về khách trọ thôi.”
Biết đã thành công lừa gạt được Hàn Nguyệt, Lãnh Hiên bất ngờ phá lên cười lớn: “Không ngờ tiểu thư đây, lại dễ bị người ta đùa giỡn như vậy.
Lần sau ra đường, nhớ phải cẩn thận một chút, may mắn là đi cùng ta, không thì dễ bị người ta lừa đi mất.”
Hàn Nguyệt: “…”
Cái tên Lãnh Hiên này, đang ở đâu có biết hay không hả?
Những chuyện thế này, có thể đem ra đùa được sao?
Bình thường pha trò với mọi người thì thôi đi, hiện tại đã xuyên không đến nơi xa lạ đầy nguy hiểm như thế này, còn có tâm trạng trêu đùa…
Hàn Nguyệt tức giận đuổi đánh Lãnh Hiên tới tấp, làm y không kịp phản ứng, hai người càng chạy càng xa về phía trước. Đồ vật trên tay Lãnh Hiên đang cầm, cũng có vài lần sắp rơi xuống đất.
Người đi đường trên phố cũng thấy hiếu kì về hai người bọn họ, một cặp nam nữ nhìn vẻ ngoài sang trọng như vậy, lại chơi trò đuổi bắt nhau trên phố, đã thế còn là vào ban đêm, khiến cho các vị lão nhân gia lớn tuổi, không khỏi phiền hà.
Chạy được một đoạn, cả hai người đã thấm mệt, nên quyết định ngừng chiến, đứng lại nhìn nhau.
Lãnh Hiên ở phía trước quay người lại nhìn Hàn Nguyệt, với dáng vẻ vô cùng sợ hãi, y la lớn với Hàn Nguyệt, chạy tiếp đi đừng dừng lại.
Hàn Nguyệt nghĩ là Lãnh Hiên vẫn đang còn có ý muốn đùa dai, liền xua tay lắc đầu từ chối: “Không chạy nữa, ta rất mệt a, đi bộ về khách trọ là được.”
Lãnh Hiên: “Không chạy không được, nhanh chạy thôi!”
Thấy con bạn thân nhà mình không hiểu được hoàn cảnh hiện tại, vẫn đứng yên tại chỗ, Lãnh Hiên chạy đến kéo người chạy đi thật nhanh.
Hàn Nguyệt lơ ngơ khó hiểu: “Ngài làm gì vậy, ta thật sự chạy không nổi nữa a.”
Lười phải giải thích, Lãnh Hiên chỉ tay về phía sau, để Hàn Nguyệt tự mình cảm nhận.
Hàn Nguyệt lúc này bĩnh tĩnh quay người nhìn lại: “…”
Nét mặt của nàng chuyển từ bình tĩnh sang bất ngờ, sau đó là hoang mang a. Tóm lại là biểu cảm vô cùng phong phú…
Không phải chứ, từ khi nào mà có nhiều người như vậy đuổi theo chúng ta, chẳng thể suy nghĩ được gì, Hàn Nguyệt sợ hãi chạy thật nhanh về phía trước, Lãnh Hiên cũng không chậm trễ, nối gót chạy theo sau.
Chỉ là với sức lực bình thường của hai người họ, làm sao so sánh được với những cao thủ, võ công đầy mình phía sau.
Nói hẳn ra thì, bọn người kia dùng khinh công để đuổi theo, bọn họ đơn giản chạy bộ, mặt khác, trên đường phố lại có nhiều người, cản trở không ít a, xem ra kết quả như thế nào, đã được định trước.
Cả bọn người dồn hai người vào một khu phố vắng người, còn ý định của bọn họ thì vẫn chưa biết được.
Hàn Nguyệt tuy sợ hãi, nhưng tính khí ngay thẳng làm nàng bắt buộc phải hỏi cho ra lẽ, cho dù đối phương là ai.
Hàn Nguyệt sụt lùi, trốn ra sau Lãnh Hiên: “Các người là ai, tại sao đuổi theo chúng ta, các người… có mục đích gì?”
Tổng cộng bên phía họ có bốn người, tất cả đều đem theo vũ khí, từ bọn họ tỏa ra một luồng khí đáng sợ.
Tên cầm đầu: “Mau đưa ra đây, ngoan ngoãn giao nộp, bọn ta sẽ tha cho các người.”
Lãnh Hiên thở phào, tiến lên vài bước, giơ ra những đồ vật mà Hàn Nguyệt đã mua sắm trước đó. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra chỉ là muốn lấy những thứ đồ vật này, không đáng giá bao nhiêu, muốn lấy thì cứ lấy.
Nhìn những món đồ bản thân yêu thích, bỏ công lựa cả một buổi trời, giờ phải dâng hết cho bọn người kia, Hàn Nguyệt rất không nỡ.
Có điều, cho đi là tốt a, các vị đại ca… các vị cứ nhận đi, sau đó nhanh chóng rời đi giúp.
Biết Hàn Nguyệt đang thương tiếc cho các đồ vật này nga, nhưng trước mắt đây đã là cách tốt nhất rồi đi, y gật đầu, ý nói với Hàn Nguyệt, chấp nhận buông bỏ đi…
Lãnh Hiên đứng được một lúc, vẫn giữ y tư thế trao đồ, nhưng phía đối diện không hề có ý thu nhận.
Lãnh Hiên nói nhỏ với Hàn Nguyệt: “Không phải là bọn họ chê ít đó chứ.”
Hàn Nguyệt: “Như vậy là ít… ít đến nỗi ngài cầm không hết?”
Bọn người áo đen kia dường như bắt đầu mất kiên nhẫn: “Thứ ta muốn, là thứ khác.”
Lãnh Hiên mệt mỏi cáu gắt lên tiếng: “Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, đôi bên giải quyết cho xong.
Ta ngoài những thứ vật dụng này, còn có chút ngân phiếu, nếu ngươi thích cứ cầm lấy đi.”
Hàn Nguyệt: “Mấy vị đại ca…”
Chưa kịp nói hết câu, thì phía bên kia đã nói trước: “Các người, mau giao thứ mà đã lấy ra được từ Bạch Cốc ra đây.”
Nói đi nói lại nửa ngày, cuối cùng bọn họ cũng chịu nói ra mục đích thật sự, sao không nói sớm chứ.
Hàn Nguyệt: “Ta làm gì biết Bạch Cốc là nơi nào?”
Lãnh Hiên: “Rất đúng, chúng ta chỉ là người dân bình thường mà thôi.”
Tên cầm đầu giơ vũ khí về phía họ: “Ta không muốn mất thời gian, nhanh đưa cho ta.”
Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên nhìn nhau, vô cùng hiểu ý nhau, mà đồng loạt tiếp tục bỏ chạy.
Bọn người phía sau nhanh chóng đuổi theo, chưa đi được bao xa, bọn họ đã sắp bị đuổi kịp, tên cầm đầu nôn nóng ra tay, đã trực tiếp đánh xuống, mục tiêu là Hàn Nguyệt.
Mắt nhìn thứ vũ khí đáng sợ đó tiến gần về phía mình, trong lòng Hàn Nguyệt gào thét lên, không ổn, cần được ứng cứu.
Những khi như thế này, đều luôn có anh hùng cứu mỹ nhân, bước ra chắn lấy nguy hiểm kia mà. Sao đến lượt ta, thì không có một ai!
Cuộc đời này có phải tàn nhẫn quá rồi không? Lần sau có xuyên không trải nghiệm, làm ơn cho xin một thế giới nhẹ nhàng đi.
Lãnh Hiên lo lắng đến tột độ, định chạy ra phía trước chắn cho Hàn Nguyệt, nhưng động tác của tên kia quá nhanh, y cơ bản không làm được gì.
Đang vào lúc nguy hiểm sắp rơi vào tuyệt vọng, thì tên cầm đầu lại đổi hướng tấn công sang phía Lãnh Hiên.
Như trong tiềm thức phát giác nguy hiểm cận kề, Lãnh Hiên bộc phát ra sức mạnh trong tiềm thức của nguyên chủ.