Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Chương 9:




Ánh hoàng hôn trầm lắng, phòng làm việc của CEO rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của Lâm Thiển.
Cô lại một lần nữa ngẩng đầu âm thầm quan sát, chỉ thấy Lệ Trí Thành ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc. Anh vẫn xem đống văn bản như thường lệ, sắc mặt điềm tĩnh không thay đổi.
Anh đã ngồi ở đó một tiếng đồng hồ, kể từ lúc công bố kết quả trúng thầu.
Đã hết giờ làm việc, tầng trên cùng gần như không còn bóng người. Lâm Thiển chẳng có tâm trạng làm việc, một tay chống cằm, một tay gẩy lá ở chậu cây nhỏ trên bàn.
Cuối cùng, Lệ Trí Thành cũng đứng dậy, Lâm Thiển lập tức ngồi thẳng người, lấy lại vẻ mặt tự nhiên hướng về phía anh. Anh đóng máy tính, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Lâm Thiển đứng dậy: “Boss.”
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô. Đôi lông mày đen của anh đặc biệt rõ ràng và yên tĩnh dưới ánh đèn.
Im lặng vài giây, anh lên tiếng: “Hãy triệu tập cuộc họp quản lý cao cấp vào mười giờ sáng mai.”
“Được ạ.” Lâm Thiển trả lời dứt khoát, hỏi tiếp: “Chủ đề là?”
“Kế hoạch phát triển tiếp theo của công ty.” Giọng nói anh vẫn trầm thấp mạnh mẽ như cũ.
Lâm Thiển mỉm cười: “Vâng, sáng sớm ngày mai tôi sẽ thông báo với mọi người.”
Lệ Trí Thành gật đầu, quay người đi ra ngoài.
Lâm Thiển: “Anh về nhà đấy à?”
Lệ Trí Thành giơ tay dựng cổ áo khoác: “Không, tôi đi dạo một lát.”
Lâm Thiển đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng người đàn ông cho đến khi anh đi vào thang máy. Cô lại ngồi xuống ghế, nhìn đăm đăm cánh cửa gỗ màu đồng của văn phòng CEO, thở một hơi dài.
Trời vẫn chưa tối hẳn, tia sáng còn sót lại bao trùm cả công ty. Lệ Trí Thành đi khỏi tòa nhà văn phòng, bỏ hai tay vào túi áo rồi đi thẳng về khu vực nhà xưởng ở phía sau.
Kể từ lúc nhậm chức, anh thường xuyên đi vòng quanh công ty. Nhưng do hiếm khi lộ diện lại âm thầm lặng lẽ nên rất ít người nhận ra anh.
Phòng bảo vệ bên cạnh khu nhà xưởng có mấy người đàn ông ngồi tán gẫu. Cho đến khi Lệ Trí Thành đi qua, Cao Lãng mới thu hồi ánh mắt.
Một công nhân lái xe nâng lên tiếng: “Nghe nói chúng ta để vuột mất dự án lớn của Minh gì đó, điều này có thật không?”
Một bảo vệ lập tức trả lời: “Thật đấy. Anh không biết sao? Sáng nay tin tức đã lan truyền khắp công ty, chị dâu tôi làm việc ở phòng hành chính nên biết tường tận, nghe nói chúng ta trượt thầu rồi.”
Cao Lãng chau mày: “Vậy Ái Đạt sẽ ra sao?”
Mọi người đều thở dài.
Trời bắt đầu sẩm tối, người đi lại trong khuôn viên công ty ngày càng ít. Cao Lãng trầm mặc bên đám công nhân và bảo vệ. Đầu tóc đã bị anh ta vò thành ổ gà, anh ta rất lo cho Lệ Trí Thành, nhưng lại mù mờ không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, người bảo vệ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm về phía trước, đồng thời cất cao giọng: “Gì thế kia?”
Cao Lãng thuận theo ánh mắt của anh ta, những nhân viên bảo vệ khác cũng đứng dậy. Dù trời nhá nhem tối, nhưng bọn họ vẫn nhìn rõ mấy chục người công nhân mặc đồng phục màu xanh lam, hùng hổ đi tới tòa văn phòng.
Lúc Lâm Thiển ra khỏi tòa nhà làm việc, xung quanh hơi ồn ào, nhưng do mải nghĩ ngợi nên cô không để ý. Cho tới khi đi đến bãi đỗ xe trước tòa nhà, cô mới đột ngột cảm thấy điều bất thường.
Lâm Thiển quay đầu, liền trợn tròn mắt.
Một đám công nhân mặc bộ đồ xanh lam đang hùng hùng hổ hổ đi tới. Lâm Thiển phát hiện, có mấy người lẫn trong số đó tay cầm gậy sắt. Mấy nhân viên bảo vệ của Ái Đạt đang từ phía sau chạy nhanh về bên này, người dẫn đầu chính là Cao Lãng.
Bọn họ chạy tới, đứng chắn trước mặt đám công nhân. Cao Lãng nghiêm giọng: “Các anh muốn làm gì? Định đi đâu?”
Mấy người đàn ông cầm đầu đều rất cao to, tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt dữ tợn. Một tên hét lớn: “Các cậu mau tránh ra, chúng tôi muốn đi tìm lãnh đạo công ty nói chuyện. Công lý ở trong lòng người, bọn họ nợ lương công nhân, cấu kết nội bộ, phá hoại Ái Đạt, không bận tâm đến sự sống chết của công nhân lâu năm chúng tôi. Chúng tôi phải làm cho ra nhẽ mới được.”
Hắn vừa dứt lời, mấy tên trong đám đông hô vang, những người khác cũng phụ họa, tạo thành âm thanh điếc tai.
Nhân viên bảo vệ đều là thanh niên trẻ tuổi, trước tình huống này, bọn họ đều đờ ra, không biết xử lý thế nào. Chỉ riêng Cao Lãng vẫn nghiêm mặt: “Làm gì có chuyện đó, các anh đừng ở đây gây chuyện, mau giải tán đi.”
Nghe những lời bịa đặt trắng trợn của kẻ cầm đầu đám công nhân, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong bộ não của Lâm Thiển là: chủ mưu là Tân Bảo Thụy hay Tư Mỹ Kỳ?
Lâm Thiển lập tức quay người rời khỏi nơi đó, đồng thời rút điện thoại gọi cho Lệ Trí Thành. Còn chưa thông máy, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh hỗn loạn đằng sau, có người phẫn nộ hét lớn: “Đánh nó! Thằng này cũng là người của bọn chúng, chuyên phá hoại Ái Đạt.”
Lâm Thiển giật mình, liền quay đầu, chỉ thấy đám công nhân mặc áo đồng phục màu xanh lam và nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu xám thẫm tạo thành một đám đông hỗn loạn. Có người tung nắm đấm, đá chân, bao vây, túm cổ túm áo đối phương. Trong bóng đêm mờ mờ, có người vung cao cây gậy sắt rồi đập xuống, không biết trúng vào ai đó hay trúng mặt đất, phát tiếng động nặng nề.
Chứng kiến cảnh tượng này, tim Lâm Thiển co rút mạnh. Điện thoại của Lệ Trí Thành cuối cùng cũng kết nối, từng hồi chuông vang lên bên tai cô nhưng mãi vẫn không có người bắt máy. Tâm trạng Lâm Thiển càng tệ hơn. Cô tắt cuộc gọi, lại bấm số 110.
Lúc này, xung quanh đã có người phát hiện ra tình hình lộn xộn. Nhân viên từ tòa văn phòng chạy ra ngoài, công nhân từ nhà xưởng phía sau, nhân viên bảo vệ từ ngoài cổng chạy tới. Một vài người lao vào ngăn cản, nhưng phần lớn đứng ở vòng ngoài, không dám nhúc nhích như Lâm Thiển.
Đúng lúc này, tên cầm đầu đám công nhân gây rối đột nhiên ngoảnh mặt về phía Lâm Thiển, chỉ tay vào cô hét lớn: “Con bé kia từ Tư Mỹ Kỳ đến đây, bắt nó đi hỏi chuyện.”
Lập tức có người nhìn về bên này. Lâm Thiển rớt tim, không còn quan tâm đến việc báo cảnh sát, lập tức quay người bỏ chạy.
Chủ mưu là Tư Mỹ Kỳ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Tư Mỹ Kỳ đứng sau vụ lộn xộn này. Một khi đã xúi giục gây chuyện, bọn họ rất có khả năng tìm mấy tên côn đồ đóng giả làm công nhân. Lâm Thiển tuyệt đối không ngoan ngoãn ở lại cùng chúng “đối chất”, bởi vì chắc chắn là vô tác dụng.
Cô chạy rất nhanh, chớp mắt đã rời khỏi khu vực đỗ xe, bỏ lại đám đàn ông một đoạn khá xa. Ai ngờ vừa nhảy xuống bậc cầu thang, mấy người vốn đang bàng quan đứng nhìn ở phía trước đột nhiên chặn đường cô.
Lâm Thiển liền quay người về hướng khác, nhưng một tên trong số đó có phản ứng rất nhanh, lập tức túm vai cô, kéo cô trở lại. Lúc này trời đã tối đen, khu vực xung quanh lại toàn cây cối, đèn đường chưa bật sáng. Lâm Thiển chỉ nhìn thấy mấy hình bóng cao lớn bao vây xung quanh cô. Sau đó, một người đột ngột giơ tay, tát bốp vào mặt cô một cái.
Lâm Thiển bị tát mạnh đến nổ đom đóm, cảm giác đau rát từ mặt truyền tới, khóe miệng xuất hiện vị tanh tanh ngọt ngọt. Ở giây tiếp theo, đối phương buông người cô, cả đám đi rất nhanh về phía cổng công ty rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông theo dõi ở bên ngoài.
Lâm Thiển ôm mặt đứng yên tại chỗ, nước mắt trào ra khóe mi, đôi chân phảng phất mất hết sức lực. Cô nhìn chằm chằm về phương hướng đám người vừa rồi rồi quay đầu về phía tòa văn phòng. Nơi đó bây giờ càng tụ tập đông người, càng hỗn loạn.
Lâm Thiển nuốt nước mắt, rút điện thoại tiếp tục gọi 110. Nhưng mới bấm hai chữ số, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở sau lưng. Lâm Thiển đờ người, lập tức quay đầu.
Nhưng lần này, cô chạm phải đôi mắt quen thuộc. Lệ Trí Thành đứng ngay đằng sau, hô hấp của anh có vẻ gấp gáp, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Nhịp tim của Lâm Thiển vẫn rất hỗn loạn, nhưng giọng nói đã trấn tĩnh và rành rọt: “Tôi không sao, anh mau đi xử lý sự cố. Tôi sẽ báo cảnh sát, anh hãy yên tâm.”
Còn chưa dứt lời, Lệ Trí Thành đã nắm cổ tay đang ôm mặt của Lâm Thiển. Lâm Thiển ngẩn người nhìn anh, anh kéo tay cô ra xa, ánh mắt dừng lại ở chỗ đã sưng húp trên má cô, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Ai đánh em?”
Không hiểu tại sao, câu hỏi của anh khiến nước mắt đã bị Lâm Thiển ép xuống lại dâng tràn trong giây lát. Cô vội khịt mũi, trả lời: “Tôi không nhìn rõ, bọn họ chạy mất rồi.”
Lệ Trí Thành im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, anh vẫn nắm cổ tay cô trong bàn tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ của mình.
Bị anh nhìn chằm chằm, đầu óc Lâm Thiển bỗng dưng trống rỗng, trong lòng càng khó chịu.
Lúc này, đằng sau có hai người bảo vệ vốn là bộ đội giải ngũ chạy tới, đứng sau lưng Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành vẫn không rời mắt khỏi Lâm Thiển, miệng nói với hai nhân viên bảo vệ: “Đưa cô ấy rời khỏi nơi này, đừng để bất cứ người nào động vào cô ấy.”
“Rõ.”
Lâm Thiển còn chưa lên tiếng, Lệ Trí Thành đã buông tay cô, quay người sải bước dài đi mất.
Lâm Thiển cùng một nhân viên bảo vệ đi ra ngoài. Mới đi vài bước, cô quay đầu, chỉ thấy Lệ Trí Thành đang tiến thẳng về đám người gây sự.
Lâm Thiển được nhân viên bảo vệ đưa tới tòa nhà nhỏ của bộ phận bảo vệ. Cô đứng ngoài ban công, dùng túi đá người bảo vệ vừa đưa để chườm mặt.
Lúc này, bãi đỗ xe ở phía xa xa vẫn ồn ào huyên náo. Lâm Thiển lại nhìn thấy một tốp bảo vệ và công nhân mặc đồng phục xanh lam vội vàng đi về hướng đó.
Lâm Thiển rất sốt ruột. Cô không biết Lệ Trí Thành, Cao Lãng và mọi người có bị thương hay không, không biết sự việc tiến triển đến mức nào, tại sao cảnh sát vẫn chưa tới?
Má vẫn còn đau rát, đầu óc cô chợt vụt qua hình ảnh bị mấy người đàn ông bao vây ban nãy, trong lòng vừa sợ hãi vừa căm hận. Lâm Thiển muốn gọi điện thoại cho Lâm Mạc Thần, nhưng ngón tay vừa đặt lên bàn phím, cô liền từ bỏ ý định.
Người bảo vệ từ trong nhà đi ra ngoài, dõi mắt về nơi xa, sắc mặt đầy lo lắng. Sau đó, anh ta nhìn Lâm Thiển, do dự vài giây mới mở miệng: “Trợ lý Lâm, có phải Ái Đạt... không xong rồi hay không? Có phải chúng tôi sắp bị thất nghiệp?”
Bắt gặp vẻ mặt nặng nề nhưng chờ mong của đối phương, Lâm Thiển nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc này, di động trong tay cô đổ chuông, là số điện thoại lạ.
Lâm Thiển thờ ơ bắt máy: “A lô!”
Đầu kia truyền đến âm thanh tạp loạn, lẫn trong tiếng nhạc là tiếng người nói chuyện, và cả tiếng cười đùa.
Lâm Thiển đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Ở giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói ngạo mạn quen thuộc của Trần Tranh, từng câu từng chữ vọng tới: “Lâm Thiển, đấu với tôi, em có đau không?”
***
“Đấu với tôi, em có đau không?”
Trong đêm tối hỗn loạn, giọng nói cười cười kinh miệt của người đàn ông như con dao sắc nhọn đâm vào màng nhĩ Lâm Thiển. Một dòng khí trào dâng nhưng tắc nghẽn ở lồng ngực của cô, như con dã thú bị nhốt trong thân thể, ra sức va đập tìm cách thoát ra ngoài.
Nhưng Lâm Thiển cố gắng nhẫn nhịn. Khi kẻ địch tung một đòn vào người bạn, trong khi bạn không thể đánh trả thì phải làm thế nào? Ít nhất cũng không để đối phương nhận ra, hắn đã gây tổn thương cho bạn như bản thân mong muốn.
Lâm Thiển im lặng, tay nắm chặt điện thoại.
Ở đầu bên kia, Trần Tranh ngồi trong quán bar náo nhiệt, khóe miệng nhếch lên. Không thể không thừa nhận, anh ta rất mong chờ phản ứng từ Lâm Thiển.
Ai ngờ đợi một lúc, đầu kia vẫn chẳng trầm mặc, thậm chí tiếng thở cũng không nghe thấy.
Sau đó, điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của người phụ nữ. Tiếng cười rất nhẹ, như muốn giễu cợt anh ta. Tiếp theo là tiếng cô tắt cuộc gọi.
Bên cạnh có cô gái khoác tay Trần Tranh và nâng cốc với anh ta. Trần Tranh đẩy cô ta, đặt điện thoại xuống bàn, cầm cốc rượu uống một ngụm. Anh ta cảm thấy rất hận, cũng rất vô vị.
Anh ta cố ý dặn đám người đó cho Lâm Thiển một cái tát, nhưng đừng mạnh quá, đừng làm cô bị thương. Chỉ cần cho cô một bạt tai mang tính chất cảnh cáo là được.
Sau đó, anh ta hài lòng chờ đợi, chờ khi gọi cho cô, cô sẽ khóc lóc, sẽ sợ hãi, hay phẫn nộ đau đớn, đây mới là phản ứng Trần Tranh chờ đợi.
Nhưng Lâm Thiển không có bất cứ biểu hiện nào. Mẹ kiếp, người phụ nữ này luôn có cách khiến anh ta điên tiết.
Lâm Thiển cúp điện thoại, hai tay bó gối ngồi ở ghế ngoài ban công. Má cô vẫn đau rát, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cô ngước nhìn bầu trời mờ mịt, trong tâm trí nhớ tới nhiều chuyện trước kia.
Cô nhớ lại thời điểm đến Ái Đạt phỏng vấn, cả công ty nhộn nhịp, ai nấy bận rộn tất bật. Còn cô cũng tràn đầy hy vọng về công việc mới này.
Cô nhớ tới hôm công ty xử lý khủng hoảng thành công, trong đêm đông giá rét, Lệ Trí Thành cõng cô đi qua vũng bước, sau đó anh điềm nhiên nói với cô: Tôi bảo tôi là giám đốc bảo vệ bao giờ?
Cô còn nhớ đến chuyện Lệ Trí Thành cố ý bày ra cảnh đưa đón hoành tráng hôm nhậm chức; nhớ tới hôm nhận được thư mời thầu của Minh Thịnh, anh nói một cách kiên định: nhận được dự án này là chúng ta có thể ngoắc ngoải, chuyện khác tính sau. Tất cả mọi người, gồm cả cô đều sôi sục nhiệt huyết khi những lời phát biểu của anh.
Còn cả khoảng thời gian miệt mài ngày đêm chuẩn bị Hồ sơ dự thầu; lúc cô rời khỏi phòng làm việc của Tổ dự án, hai cô gái mới tốt nghiệp chưa bao lâu của Văn phòng CEO nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, đồng thời dè dặt hỏi: “Chị Lâm, cơ hội trúng thầu có lớn không?” Cô lập tức mỉm cười: “Lớn, rất lớn.”
Có câu nói “Ai binh tất thắng”[1], nhưng Ái Đạt lại thua bét nhè.
[1] “Ai binh tất thắng”: đội quân bị áp bức một khi vùng lên nhất định sẽ chiến thắng.
Nước mắt càng tuôn như mưa, Lâm Thiển bất giác khóc thành tiếng. Nức nở một lúc, cô lại cúi đầu. Nhìn thấy di động, lửa giận bị đè nén trong lòng lại bùng cháy trong giây lát.
Lâm Thiển cầm điện thoại rủa thầm: “Cầm thú! Khốn nạn! Trần Tranh chết đi!” Vẫn chưa hả giận, cô mắng tiếp: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Anh hãy đợi đấy, thù này không báo, tôi không phải họ Lâm.”
Bây giờ mới cảm thấy đỡ hơn một chút, Lâm Thiển ném điện thoại sang chiếc ghế đẩu ở bên cạnh. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng ở cửa ra ban công từ lúc nào. Lâm Thiển không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển vội rút mấy tờ giấy ăn lau nước mắt còn đọng trên mặt mới đứng dậy hỏi anh: “Lệ tổng, tình hình thế nào rồi?”
Lệ Trí Thành đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên cao, trên cánh tay có vết màu xám đen tương đối rõ ràng. Anh không trả lời mà đi đến bên cô, ngồi xuống ghế.
Lâm Thiển cũng ngồi xuống.
“Xử lý xong rồi.” Lệ Trí Thành cất giọng hết sức bình tĩnh: “Có mấy tên chạy thoát, còn phần lớn bị khống chế. Cảnh sát cũng đã đến nơi, Cao Lãng và mấy người bảo vệ bị thương nhẹ.”
Lâm Thiển thở phào nhưng trong lòng vẫn không nhẹ nhõm.
Hai người nhất thời im lặng, ngắm nhìn bầu trời tối đen.
Một lúc sau, Lâm Thiển lén liếc Lệ Trí Thành, phát hiện anh đang cúi đầu quan sát mặt đất.
Lâm Thiển hơi quẫn bách, bởi trên nền nhà toàn là giấy cô lau nước mắt và xịt mũi, ném bừa bãi.
“Lát nữa tôi sẽ dọn.” Cô nói nhỏ.
Lệ Trí Thành lại nhướng mắt dõi về phương xa.
“Lâm Thiển.” Anh từ tốn mở miệng: “Tôi sẽ nhớ những giọt nước mắt này của em.”
Lâm Thiển vốn đã khôi phục tâm trạng bình tĩnh, nhưng khi nghe câu này, viền mắt cô lại cay cay. Cô cố gắng đè nén giọt lệ, sau đó ngoảnh đầu nhìn gương mặt nghiêng cương nghị của anh.
Lệ Trí Thành, anh đừng nói vậy, bởi tôi sẽ càng buồn hơn.
Lâm Thiển điều hòa hơi thở, đến lúc lên tiếng, cô đã hoàn toàn trấn tĩnh, chỉ là giọng nói hơi khàn khàn: “Lệ tổng, tôi có thể khẳng định, sự việc lần này là do Tư Mỹ Kỳ xúi giục. Nhưng bọn họ ngang nhiên làm vậy, chắc chắn đã có sự chuẩn bị, dù đám người gây chuyện bị đưa đến đồn cảnh sát, chắc cũng không thể điều tra ra ngọn nguồn.
Nước cờ này của bọn họ tuy không mang lại tổn thất thực chất nhưng có thể đánh mạnh vào lòng người ở Ái Đạt, khiến chúng ta càng rệu rã, khiến những nhân viên không rõ nội tình bắt đầu nghi ngờ lãnh đạo, nghi ngờ anh. Chúng ta vừa để vuột mất dự án Minh Thịnh, lòng người vốn đã hỗn loạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiêu này của Tư Mỹ Kỳ gần như một đòn chí mạng.
Thế nhưng, càng những lúc như vậy, chúng ta càng không thể chịu thua. Lệ tổng, bây giờ tất cả mọi người đều trông chờ vào anh. Tôi cho rằng, công việc quan trọng nhất của anh lúc này là gắn kết lòng người, đầu tiên cần bảo đảm người của Ái Đạt không giải tán, mới có tinh thần phát triển sự nghiệp. Chúng ta phải nghĩ cách để toàn thể nhân viên thấy được sự kiên trì của anh. Chúng ta có thể tổ chức vài hoạt động CEO cổ vũ nhân viên. Một khi cần thiết, chúng ta có thể tỏ ra cảm tính một chút, chắc chắn sẽ thu phục được lòng người...”
Nói đến đây, Lâm Thiển đột nhiên dừng lại. Bởi vì Lệ Trí Thành bỗng dưng ngoảnh đầu nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh và sắc bén.
“Sao thế?” Cô hỏi thăm dò.
Lệ Trí Thành bất chợt giơ tay về phía cô.
Lâm Thiển còn chưa có phản ứng, bàn tay anh đã áp vào bên má vẫn hơi bị sưng của cô. Lâm Thiển giật mình, anh đang kiểm tra vết thương hay sao?
Cô nghiêng mặt sang một bên, định né tránh tay anh, đồng thời lên tiếng: “Không sao, tôi hết đau rồi...”
Lâm Thiển còn chưa dứt lời, Lệ Trí Thành đột nhiên nghiêng người về phía cô, gương mặt tuấn tú của anh ở ngay trước mắt. Lâm Thiển đờ ra, nhìn vào đôi mắt thâm trầm tựa như hố đen không thấy đáy của anh. Cô thậm chí nhìn thấy hình bóng nhỏ xíu của mình trong đôi mắt đó.
Ở giây tiếp theo, bờ môi giá lạnh của người đàn ông áp xuống môi cô một cách chính xác.
Lâm Thiển hoàn toàn chấn động.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô liền nhận thức đang xảy ra chuyện gì, bởi cô và Lệ Trí Thành mặt sát mặt, môi kề môi. Đầu lưỡi của anh lặng lẽ tiến vào, mang theo hơi ấm và mùi hương riêng biệt của người đàn ông xâm nhập vào lãnh địa của cô.
Lâm Thiển cảm thấy máu nóng dồn hết lên não bộ. Cô muốn lùi lại phía sau, nhưng một tay Lệ Trí Thành đặt lên tay vịn ghế ngồi ở bên cạnh, một tay nâng mặt cô. Anh đã khóa cô ở giữa người anh và thành ghế, khiến cô không còn đường thoát.
Thời khắc này, Lâm Thiển chỉ có một ý nghĩ chạy loạn trong đầu. Lệ Trí Thành đang hôn cô, anh đang hôn cô.
Lẽ nào bởi vì cô là người bạn đầu tiên của anh kể từ khi anh xuất ngũ và gánh vác trách nhiệm nặng nề? Hay cô là người phụ nữ hiếm hoi mà anh tin cậy, lại chỉ bảo anh nhiều điều. Vì vậy... anh đã nảy sinh tình cảm, anh... anh đã yêu cô rồi?
Lâm Thiển còn chưa có phán đoán chính xác về tình hình hiện tại, Lệ Trí Thành đã rời môi và buông tay khỏi mặt cô, kết thúc nụ hôn đến bất thình lình.
Lâm Thiển vẫn chẳng có phản ứng.
Lệ Trí Thành đứng dậy, vẻ mặt anh bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng đôi môi của anh, cũng có lẽ do tác dụng tâm lý, Lâm Thiển cảm thấy nơi đó hơi ươn ướt. Anh bỏ hai tay vào túi quần, quay người đi ra ngoài.
Lâm Thiển ngồi bất động, dõi theo bóng lưng anh.
Đến cửa ra vào, Lệ Trí Thành đột nhiên dừng bước.
“Lâm Thiển.” Anh không ngoảnh đầu về phía cô, chỉ cất giọng bình thản: “Ngày mai sẽ là một ngày mới, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Đêm đã rất khuya. Ngoài cửa sổ ánh đèn thưa thớt, vì sao lác đác trên bầu trời. Tập đoàn Ái Đạt cách đó không xa đứng sừng sững trong bóng tối, phảng phất đã khôi phục sự yên bình.
Lâm Thiển nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà. Bên má đau nhức đã không còn quan trọng. Điều quan trọng... cô giơ tay sờ môi mình, chỗ đó âm ấm, mềm mại, hình như vẫn còn lưu lại hương vị xa lạ của người đàn ông.
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Lâm Thiển đoán xảy ra hai khả năng:
Một là Lệ Trí Thành thật sự có ý với cô. Nhưng hai người không thích hợp. Chưa nói đến chuyện Lâm Thiển luôn bài xích tình yêu nơi công sở, từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng phát triển tình cảm với Lệ Trí Thành. Anh không phải là hình mẫu lý tưởng của cô.
Người đàn ông cô thích... Lâm Thiển nhắm mắt ngẫm nghĩ, nên là đối tượng càng mạnh mẽ, chững chạc, và tài giỏi hơn. Tuy sau này chắc cô sẽ đi theo con đường trở thành “nữ cường nhân”[2] nơi công sở, nhưng người đàn ông lý tưởng phải thuộc loại dễ dàng chinh phục cô.
[2] Là cách gọi những phụ nữ tài năng xuất chúng, thông minh, khéo léo, giỏi giang, giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp.
Chứ không phải như bây giờ... là cô chinh phục Lệ Trí Thành đúng không nhỉ?
Vậy thì cảm giác của cô đối với Lệ Trí Thành là gì?
Bộ não Lâm Thiển vụt qua hình ảnh anh hôn cô vừa rồi. Đôi mắt trầm tĩnh, sống mũi thẳng, gò má hơi cao và bờ môi mát lạnh của anh...
Nhịp tim của Lâm Thiển dường như bắt đầu tăng tốc.
Không thể không thừa nhận, quen biết một thời gian, Lệ Trí Thành đúng là thường xuyên khiến cô rung động, bởi ngay bản thân anh là người đàn ông thu hút, lại có diện mạo tuấn tú.
Nhưng đó chắc không phải là tình yêu.
Lâm Thiển hơi ủ rũ, nụ hôn ngày hôm nay sẽ khiến hai người rơi vào tình trạng ngượng ngùng. Nếu anh thật sự theo đuổi, cô bắt buộc phải cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến chuyện từ chối anh, cô lại cảm thấy không đành lòng.
Bởi vì anh không phải là loại công tử nhà giàu vô liêm sỉ như Trần Tranh, cũng không phải là mấy cậu thanh niên còn chưa sạch gỉ mũi theo đuổi cô ở thời đại học. Anh là quân nhân chân thành chính trực, chắc không có người phụ nữ nào nhẫn tâm khiến người đàn ông như vậy đau lòng.
Ngoài ra còn tồn tại một khả năng khác. Lâm Thiển đứng dậy cầm gương soi mặt. Ai cũng biết, những thứ như cảm giác chạm điện giữa nam và nữ rất dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, thường có yếu tố rung động nhất thời.
Lệ Trí Thành là một thanh niên đầy nhiệt huyết, không có bạn gái, lượng hooc môn tiết ra quá nhiều, trong khi tối nay lại là thời điểm đặc biệt, doanh nghiệp do anh lãnh đạo bị chơi xấu, cô lại khóc lóc trước mặt anh. Có lẽ nào Lệ Trí Thành thấy đồng cảm với cô, vì vậy nhất thời hồ đồ nên mới hôn cô? Đây chỉ là hành động bộc phát tâm trạng bị đè nén và sự an ủi, không liên quan đến tình cảm?
Hơn nữa... Lâm Thiển lại ngăm gương mặt hơi sưng, đôi mắt đỏ hoe và mái tóc lòa xòa của mình ở trong gương. Bộ dạng này hình như có vẻ đáng thương... dễ khơi gợi ham muốn bảo vệ của người đàn ông.
Đúng như Lâm Thiển dự đoán, trải qua sự kiện này, mọi nhân viên Ái Đạt đều hướng về Lệ Trí Thành, chờ xem anh giải quyết thế nào.
Nhưng anh bình tĩnh hơn bên ngoài tưởng rất nhiều. Trong đêm tối vắng lặng, anh quay về phòng làm việc, ngồi ở ban công lộ thiên dưới ánh đèn cô độc, tay cầm cốc trà nóng, lặng lẽ quan sát khuôn viên công ty ở bên dưới.
Cố Diên Chi giải quyết xong việc ở đồn cảnh sát, về đến công ty đã hơn mười một giờ đêm. Tâm trạng của anh ta tương đối buồn bực, anh ta đi ra ngoài ban công, ngồi xuống cạnh Lệ Trí Thành.
“Không ngờ thằng Trần Tranh giở trò này.” Cô Diên Chi lên tiếng: “Đồn cảnh sát cho biết, mấy tên cầm đầu gây chuyện đều là lưu manh, kể cả bị bắt giam mấy tháng nhưng chúng một mực khai nhận do căm hận Ái Đạt nên mới làm vậy, không ai sai khiến. Chúng ta truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành lạnh nhạt gật đầu.
Cố Diên Chi im lặng vài giây, đột nhiên giơ tay vỗ vai Lệ Trí Thành: “Tôi tin chú.”
Lệ Trí Thành lặng thinh.
Cố Diên Chi tiếp tục mở miệng: “Nghe nói Lâm Thiển bị ăn tát, cô ấy không sao đấy chứ?”
Lệ Trí Thành nhướng mày: “Mặt bị sưng rồi.”
Cố Diên Chi cười, liếc xéo anh một cái: “Chú quan tâm đến cô ấy thật.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, một lúc sau đột nhiên ngoảnh đầu nhìn anh ta: “Diên Chi, anh từng nói, thương trường như chiến trường, toàn những kẻ xảo trá gian manh, một mất một còn?”
Cố Diên Chi hơi ngây ra, đây là những lời anh ta nói với Lệ Trí Thành trước khi xuất ngũ. Anh ta gật đầu: “Đúng là tôi từng nói câu đó, sao thế?”
Lệ Trí Thành đáp: “Không sao cả.” Nói xong anh lại quay mặt ngắm màn đêm phía trước.
Quả thật chẳng sao cả, chỉ là người phụ nữ giảo hoạt đó đối xử với tôi bằng trái tim chân thành. Cô lung linh như tinh tú trên trời, giơ tay là có thể chạm tới.
***
Lâm Thiển ở nhà nghỉ một ngày. Thật ra “khẩu dụ” mà Lệ Trí Thành sai người báo với cô là cho cô nghỉ ngơi hai ngày. Tuy nhiên Lâm Thiển không yên tâm nên sáng sớm ngày thứ hai, thấy mặt đã hết sưng, cô liền đi phòng nhân sự trả phép.
Lên tầng trên cùng, nhìn cánh cửa phòng làm việc của CEO, nhịp tim Lâm Thiển bắt đầu tăng tốc. Nhưng khi tiến lại gần, phát hiện Lệ Trí Thành không ở bên trong, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thiển vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại bàn đổ chuông. Là Dương Hi Nhi của Văn phòng CEO gọi tới. Với tư cách cấp dưới, Dương Hi Nhi quan tâm đến tình trạng của Lâm Thiển trước, sau đó chuyển đề tài: “Trợ lý Lâm, chị đã biết tin chưa? Ái Đạt không trúng thầu đơn đặt hàng của Minh Thịnh là vì công ty chúng ta có gián điệp.”
Lâm Thiển ngẩn người, hạ thấp giọng: “Gián điệp?”
Dương Hi Nhi đáp: “Vâng, nghe nói bên Minh Thịnh tiết lộ thông tin, mọi điều khoản của Tư Mỹ Kỳ đều như chúng ta, thậm chí nhỉnh hơn chúng ta một chút nên họ mới trúng thầu. Vụ này rõ quá còn gì, chúng ta đã để lộ Hồ sơ dự thầu. Em nghe nói thư ký của Khang tổng gọi điện cho Lệ tổng, bảo Khang tổng đặt niềm tin lớn vào chúng ta, chính vì vậy nên ông ấy rất không vui...”
“Sao cô biết được chuyện đó?” Lâm Thiển cắt ngang lời.
Dương Hi Như đáp: “Tin tức lan truyền từ hôm qua... Mọi người đều bàn tán vụ này.”
“Ừ.” Lâm Thiển hỏi: “Gián điệp là ai?”
“Nghe nói là nhân viên kỹ thuật Cát Tùng Chí, cũng là thành viên của tổ công tác xử lý khủng hoảng lần trước và tổ dự án lần này.” Dương Hi Như đáp: “Sáng nay cảnh sát đã đến đưa anh ta đi, Cố tổng và Lưu tổng cũng đi theo. Hình như cảnh sát đã tìm thấy một số chứng cứ, là đoạn băng ghi hình và dữ liệu email.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển ngồi trầm tư suy nghĩ. Về việc Ái Đạt trượt thầu, cô đã sớm cảm thấy kỳ quặc, nhưng không giờ nguyên nhân từ nội gián.
Lâm Thiển chợt nhớ hồi còn ở tổ công tác xử lý khủng hoảng, cô và Lệ Trí Thành nhìn thấy bóng đen ngoài hành lang, lẽ nào chính là Cát Tùng Chí? Một người hiền lành thật thà như vậy lại là gián điệp thương mại của Tư Mỹ Kỳ, còn luôn ở bên cạnh bọn cô, chỉ nghĩ thôi cũng đủ sởn da gà.
Tuy nhiên... Nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn Cố Diên Chi cố tình tiết lộ thông tin công ty có gián điệp. Lệ Trí Thành đã nghe ý kiến của cô hôm trước? Lâm Thiển mỉm cười, bây giờ lòng người đang hoang mang, sự kiện nội gián có tác dụng kích thích mọi người, quyết chí đồng lòng chống đối thủ...
Đang chìm trong suy tư, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là phòng tài vụ gọi: “Trợ lý Lâm, ba mươi triệu đã vào tài khoản, xin hãy thông báo ngay với Lệ tổng.”
Lâm Thiển không hiểu: “Ba mươi triệu?”
Nhân viên tài vụ hạ thấp giọng: “Vâng, Lệ tổng đã đem một phần tài sản của nhà máy mới thế chấp cho ngân hàng, được ngân hàng cho vay chừng đó.”
Lâm Thiển cúp điện thoại, tâm trạng trở nên nặng nề.
Vừa mới đi làm, cô đã nhận hết “trái bom” này đến “trái bom” khác.
Bây giờ Lệ Trí Thành đã phải bán tài sản? Công ty như cái động không đáy, mọi người bắt đầu rơi xuống dưới rồi?
Lâm Thiển đang chìm trong suy tư, một hình bóng quen thuộc từ ngoài đi vào. Anh mặc bộ comple chỉnh tề, tay cầm tập tài liệu, hình như vừa mới họp xong.
Lâm Thiển lập tức đứng dậy, nhưng cô né tránh gương mặt người đàn ông, chỉ nhìn vào cúc áo comple trên ngực anh: “Chào Lệ tổng!”
“Ừ.” Lệ Trí Thành cất giọng bình thản: “Em vào đây.”
Tim Lâm Thiển đập nhanh một nhịp, cô đi theo anh vào phòng làm việc.
Lệ Trí Thành ngồi xuống ghế sofa, nhướng mắt nhìn cô: “Mặt khỏi rồi à?”
“Khỏi rồi, cám ơn Boss quan tâm.” Lâm Thiển không dám nhìn thẳng vào mắt Lệ Trí Thành, nhưng vẫn cảm nhận một cách rõ ràng ánh mắt sáng ngời bức người của anh dừng lại ở mặt cô.
“Phòng tài vụ vừa gọi điện thoại, nói ba mươi triệu đã vào tài khoản.” Lâm Thiển lên tiếng.
“Ừ.” Anh đáp: “Hãy thanh toán tiền lương tháng này cho công nhân viên. Số còn lại cứ để ở tài khoản.”
“Vâng.”
Lệ Trí Thành bố trí một số công việc như thường lệ: triệu tập cuộc họp, báo cáo, thậm chí xử lý hậu sự vụ nội gián. Lâm Thiển vẫn cắm cúi ghi chép như mọi bữa. Trong quá trình đó, cô không nhịn nổi, âm thầm nhướng mắt, nhanh chóng liếc anh một cái rồi lại cụp mi.
Người đàn ông này mới hôn cô hai hôm trước, vậy mà bây giờ anh coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, không một lời giải thích. Ý anh là gì nhỉ? Lẽ nào anh không để tâm đến nụ hôn đó?
Lâm Thiển đang oán thầm, Lệ Trí Thành đột nhiên đứng dậy.
Lâm Thiển ngẩng đầu theo phản xạ, vừa vặn chạm mắt Lệ Trí Thành. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó, rất giống biểu hiện tối hôm cưỡng hôn cô.
“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành đột nhiên gọi tên cô.
Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch, cuối cùng cũng không tránh khỏi tình huống này.
Cô lại cúi đầu, né tránh ánh mắt Lệ Trí Thành, chuẩn bị sẵn tâm lý từ chối anh.
Ai ngờ Lâm Thiển đợi một lúc, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói từ tốn, thấp thoáng ý cười của anh vang lên: “Tôi có một kế hoạch. Tôi sẽ phát động cuộc phản kích “đánh tạt sườn” vào Tư Mỹ Kỳ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.