Cẩm Thành. Phòng 301, tầng 3, tòa Bác Học, đại học Cẩm Nam.
Sau khi học xong môn tâm lý học tự chọn, những sinh viên khác đều đã rời đi, Ân Tửu Tửu vẫn còn nán lại, chờ đến khi giáo sư người nước ngoài thu dọn sổ sách và vật dụng của mình xong, cô cùng đối phương đi ra ngoài.
Hai người tìm một nơi để ăn cơm, sau đó họ đến một văn phòng tư vấn tâm lý có đề tên của vị giáo sư này.
Bước vào phòng tư vấn quen thuộc, Ân Tửu Tửu nằm xuống chiếc ghế quen thuộc.
Nâng mắt, cô nhìn thấy giáo sư rót một ly nước cho mình.
Đường nét gương mặt của đối phương sắc nét, khi không cười biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Nhưng trong ấn tượng của Ân Tửu Tửu, giáo sư khá tốt tính, chưa từng lớn giọng với ai.
“Cảm ơn giáo sư.” Ân Tửu Tửu nhận lấy ly nước, uống một ngụm, đặt ly nước xuống, sau đó nằm về chỗ cũ.
Giáo sư dịu dàng hỏi: “Em nhận được tiền chưa?”
“Dạ đã nhận được.” Ân Tửu Tửu cười nói: “Cảm ơn thầy. Hôm nay có kết thúc sớm không ạ? Em muốn đi thăm mẹ.”
“Được. Có con gái hiếu thảo như em, mẹ của em hẳn rất hạnh phúc.” Giáo sư nói.
“Cũng phải cảm ơn thầy rất nhiều.” Ân Tửu Tửu chân thành nói: “Không có thầy, viện phí của mẹ em thật sự không thể chi trả nổi.”
“Không cần cảm ơn thầy. Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn chính em kìa. Không phải ai cũng tình nguyện tham gia làm thí nghiệm của thầy. Thầy chi trả cho em một chút cũng là hợp lẽ thường.”
Nói đến đây, giáo sư đi đến bên một chiếc piano ngay góc phòng.
Đẩy nắp đàn piano lên, những phím đàn đen trắng chuyển động, một khúc nhạc êm ái vang lên.
Mí mắt Ân Tửu Tửu sụp xuống, cô nhắm mắt, trước mắt cô là một lớp học.
Một cô gái mặc váy trắng đứng trên bục giảng nhảy múa, ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên qua lá cây, soi rọi chiếu vào, phủ một lớp ánh sáng linh lung trên những bước nhảy của cô gái.
“Em có nhìn thấy người đó không?”
Ân Tửu Tửu nghe thấy một giọng nam trầm thấp hỏi mình.
“Có. Em thấy.” Ân Tửu Tửu mơ mơ màng màng đáp.
“Người đó là ai?”
“Mạnh Huệ. Người đó là Mạnh Huệ. Là bạn tốt nhất của em từ nhỏ đến lớn.”
Ân Tửu Tửu có cảm giác cô đang chìm đắm trong một giấc mộng tuyệt đẹp.
“Sau này mình muốn vào học viện nghệ thuật, trở thành nghệ sĩ múa! Tửu Tửu, sao cậu không nhanh tay xin chữ ký của mình đi? Sau này mình nổi tiếng rồi, cậu có thể bán chữ ký của mình để kiếm tiền đó!”
“Mình không muốn bán nó để kiếm tiền, mình sẽ giữ nó.”
“Tửu Tửu, sau này cậu muốn làm gì?”
“Làm vệ sĩ của cậu.”
“Vệ sĩ? Cậu muốn bảo vệ mình hả?”
“Đúng vậy. Cậu là tiên nữ của mọi người. Mọi người đều phải bảo vệ cậu.”
Nhưng Ân Tửu Tửu không thể bảo vệ được bạn mình.
Cô nghe thấy tiếng đàn chợt ngừng lại. Khi tiếng đàn bất ngờ im bặt, động tác khiêu vũ của Mạnh Huệ cũng tạm dừng. Sau đó cô gái ngã xuống một vũng máu.
Trái tim Ân Tửu Tửu như bị bóp nghẹn, thế giới trước mắt cũng bắt đầu quay cuồng.
Sau đó cô nghe thấy tiếng giáo sư hỏi: “Vậy, lần này… ai là người giết cô ấy?”
…
Khu số 1 bệnh viện tâm thần Xuân Sơn.
Tề Lưu Hành tắm rửa xong thì cúng bái theo nghi thức, sau khi chuẩn bị tốt hết thì vào phó bản.
Bây giờ cậu không vào phó bản giải mã, chỉ muốn đi đánh quái cày trang bị.
Thật ra trước đây những phó bản mà cậu thường đi một mình đều là những phó bản loại này. Không thể so sánh với những phó bản có những nhiệm vụ ẩn mà Chu Khiêm thích chơi, phó bản loại này tương đối dễ dàng với Tề Lưu Hành.
Cậu vẫn ghép đôi cùng Kha Vũ Tiêu. Ngoại trừ cày trang bị, hai người cũng muốn luyện tập kết hợp kỹ năng của nhau.
Tiếng tiêu của Kha Vũ Tiêu có thể tăng thêm sát thương cho kiếm của Tề Lưu Hành, hai người phối hợp ăn ý, tương lai có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Đánh suốt một giờ, dưới sự hợp lực của Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu, con Boss nhỏ đầu tiên đã được giải quyết. Sau đó có hai chiếc rương rơi xuống.
Hai người mở từng rương, cả hai đều nhận được thẻ tăng gấp đôi kinh nghiệm.
“Chúng ta may mắn quá đi!” Tề Lưu Hành vui sướng nhìn Kha Vũ Tiêu, tính toán: “Nếu cứ theo tiến độ này… Chúng ta chỉ cần đánh quái thêm vài lần nữa là đã có thể lên cấp S rồi!”
Kha Vũ Tiêu mỉm cười cất lá bài, hiển nhiên cũng rất vui mừng: “Đúng vậy. Nghe nói sau khi lên cấp S… Có thể bước vào một thế giới mới của trò chơi này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều thứ khác. Chúng ta cũng có thể tiếp cận với thần linh, đạt được thứ mình muốn.”
Tề Lưu Hành nói: “Đúng rồi. Em có nghe Chu Khiêm nói anh ấy đến Lam Cảng, đó là một phó bản bán mở, cảm giác như không giống với những phó bản mà chúng ta từng tham gia. Ừm… chờ đến khi chúng ta lên cấp S, có thể đến Lam Cảng tìm anh ấy!”
Kha Vũ Tiêu gật đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong: “Anh có nghe nói về Lam Cảng, muốn đến thì phải mua “vé vào cửa”. Chúng ta vừa tìm thêm điểm kinh nghiệm, vừa đăng thông báo lên mục mua hàng theo yêu cầu rồi chờ thôi.”
“Dạ!” Tề Lưu Hành kích động mở giao diện hệ thống: “Em đăng thông báo ngay đây!”
…
Thành phố Lam Cảng, nơi tổ chức triển lãm án mạng.
Đây là một tòa kiến trúc có diện tích rộng lớn, cấu trúc bất quy tắc, nhìn từ những góc độ khác nhau đều thấy nó là một hình đa giác có các góc cạnh khác nhau.
Chất liệu xây dựng dường như là kim loại, bóng loáng như mặt gương, có thể phản xạ lại ánh sáng, dung hòa với những sắc màu sặc sỡ của thành phố.
Nhưng bối cảnh bên trong thì không giống như vậy.
Vừa bước vào gian triển lãm, Chu Khiêm chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng.
Bên cạnh màu sắc đơn điệu, không gian nơi đây tràn ngập một hơi thở tù túng, lạnh lẽo khó diễn tả.
Sau khi bước qua cửa lớn, trước mắt Chu Khiêm là một hành lang dài, sâu không thấy điểm cuối, giống như một con đường dẫn xuống địa ngục.
Chu Khiêm chỉ có thể quan sát một khoảng cách gần hành lang —— hai bên có hai cánh cửa, mỗi bên treo một ngọn đèn tù mù trên cao, một bên đánh dấu gian “A”, một bên đánh dấu gian “B”.
Một nhân viên nữ bước ra từ hành lang sâu hoắm. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài, không có tiếng bước chân, quả thực chẳng khác gì ma nữ tiêu chuẩn trong các bộ phim kinh dị.
Giọng nói của cô cũng như ma nữ, âm trầm rét mướt.
Nâng mắt nhìn Chu Khiêm và Bạch Trụ, cô nhẹ giọng nói: “Mời chọn một gian triển lãm để vào tham quan. Một khi đã vào, quý khách phải tham quan đến cuối cùng, xin đừng bỏ dở giữa chừng.”
“Chọn cái nào, có lưu ý về cái nào không? Hay là dù chúng tôi chọn gian triển lãm nào cũng phải thăm quan hết?” Chu Khiêm hỏi.