Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 272: Ngoại truyện 6




Một tuần tiếp theo, ngoại trừ việc xử lí di sản của Thiệu Xuyên cùng với Kỷ Nhạc Tri, Chu Khiêm còn làm một việc khác, đó là tìm Hà Tiểu Vĩ, tiết lộ thân phận của Bạch Trụ cho đối phương biết.
Đối với phương diện trí tuệ hay suy nghĩ logic, Hà Tiểu Vĩ đôi khi sẽ phản ứng chậm một chút, nhưng đối với những chuyện đại sự, hắn chưa bao giờ sai lầm, đặc biệt có tinh thần của một đại trí giả ngu.
Hơn nữa, trong số mọi người, Hà Tiểu Vĩ là người lạc quan nhất, có suy nghĩ thoáng, không quá để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Cho nên Chu Khiêm lựa chọn nói với hắn trước.
Chung cư Chu Khiêm thuê.
Sau khi nghe kể xong, Hà Tiểu Vĩ có chút choáng váng, run tay cầm ly trà lên, há miệng ngây ngẩn cả người, cả buổi không nói nên lời.
Chu Khiêm chờ hắn thêm một gian, huơ tay trước mặt đối phương: “Anh ổn không?”
Hà Tiểu Vĩ vẫn chưa khép miệng, phản ứng duy nhất là chớp chớp mắt với Chu Khiêm.
Chu Khiêm nói: “Tôi sẽ nói lại những vấn đề mấu chốt. Quan sát tình huống của con người, mở trò chơi, để trò chơi tiến hành một thời gian rồi đóng cửa, ngăn cản chúng ta trở thành thần… ngọn nguồn của những việc này không liên quan đến Bạch Trụ, mà là chiếc hộp trò chơi.
“Những chuyện này đã xảy ra từ khi người ngoài hành tinh có trí tuệ cao cấp đến đây từ vạn năm trước.”
“Anh hiểu chưa?”
Hà Tiểu Vĩ bất động, Chu Khiêm dẫn dắt từng bước: “Không nhúc nhích được, không nói được, chớp mắt một cái. Hiểu được, chớp mắt hai cái.”
Hà Tiểu Vĩ chớp chớp mắt.
“Được rồi, vậy tôi tiếp tục.” Chu Khiêm nói: “Hộp trò chơi tương đương với một AI, sự vận hành của nó đã được thiết lập sẵn bằng một mã lệnh. Nó sẽ tuân thủ theo mã lệnh này, đây là nhiệm vụ mà người ngoài hành tinh giao cho nó từ trước. Nó sẽ dựa vào những thông tin nó có được để thiết lập, đổi mới phó bản trong trò chơi. Tóm lại, nó chỉ đang chấp hành theo mệnh lệnh.”
“Người thiết kế những trò đùa tác quái trong trò chơi là một mã lệnh, một hệ thống thuật toán đã được quy định sẵn.
“Có thể hiểu chiếc hộp trò chơi đã vượt thoát khỏi phạm trù con người. Nó là một hệ thống lạnh lẽo vô cảm, đại diện cho góc nhìn của sinh vật trí tuệ cấp cao ngoài vũ trụ coi khinh con người. Khi đó, nó không phải Bạch Trụ.”
Một lúc lâu sau, Hà Tiểu Vĩ lại chớp chớp mắt.
Chu Khiêm nói tiếp: “Trải qua một thời gian dài, có lẽ AI đã tiếp xúc với nhân loại quá lâu, nó bắt đầu sinh ra nhân tính, hoặc có thể nói rằng nó bắt đầu có tư tưởng của riêng mình.”
“Khi đó, một phần nó vẫn tiếp tục chấp hành theo mã lệnh, một phần khác của nó đã có “sự sống”, nó không muốn tiếp tục làm một hệ thống vô tri, vô cảm chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.”
“Bộ phận này muốn trở thành bộ dạng như chủ nhân của mình, sau đó quay về hành tinh mẹ. Vì chủ nhân giao cho nó tính ưu việt của chủng tộc cấp cao, ban đầu nó cũng khinh thường mọi sinh linh trên hành tinh này. Nó đối xử với con người như con sâu cái kiến.”
“Bên cạnh đó, ở trái đất suốt một vạn năm, tiếp xúc với con người suốt một vạn năm, nó đã sinh ra khát vọng muốn trở thành con người để cảm thụ nhân gian. Nó mâu thuẫn, cho nên nó quyết định trở thành con người để trải nghiệm.”
“Tôi từng cho rằng nó cố ý thiết kế toàn bộ kế hoạch để tìm được một thân thể thích hợp, giúp nó giống như chủ nhân của mình. Tất cả con người đều là vật hi sinh cho nó.”
“Nhưng thật ra không phải vậy. Nó không cố ý thiết kế những điều này.”
“Thứ duy nhất là nó muốn chỉ là qua giao dịch với con người, nó có cơ hội được trải nghiệm nhân gian một cách chân thực, vì vậy mới có thân xác của Bạch Trụ.”
“Nó có thể sử dụng hệ thống tính toán của mình để tìm kiếm những khả năng có thể xảy ra trong tương lai, nhưng nó sẽ không chủ động can thiệp vào, không làm một điều gì để tác động đến tương lai.”
“Cho nên cuộc chiến giữa chúng ta và quân đoàn Đào Hồng xảy ra, việc đóng cửa trò chơi là kết quả cuối cùng.”
“Anh, Tiểu Tề, cả tôi, đều cùng nhau cố gắng, Bạch Trụ cũng không hay biết gì, một lòng hi sinh để chúng ta có thể giành thắng lợi.”
“Hệ thống trung tâm của trò chơi đã sử dụng thân phận Bạch Trụ để xuất hiện ở nhân gian, cuối cùng hi sinh vì trò chơi, cho nên lấy lại được thân phận gốc của mình. Vì vậy có thể xem chuyện này như sau ——”
“Một vị tiên không có thất tình lục dục, không hiểu những khó khăn, bất hạnh của nhân loại, không thể phân biệt được thiện ác, không thể phán đoán đâu là tội ác, việc thiện, cho nên tiên mới xuống nhân gian, trở thành một con người bình thường để trải nghiệm những điều đó.”
“Người đó ở nhân gian không hay biết gì về cuộc sống nơi tiên cảnh ngày trước của mình, cho đến khi hi sinh vì đồng đội, vì chúng sinh mà chết.”
“Bạch Trụ chết, có nghĩa anh ấy đã hi sinh và cống hiến, như vậy thì anh ấy đã đủ điều kiện lấy lại được thân phận trước đây của mình.”
Hà Tiểu Vĩ nghe hiểu, há miệng ra, rồi khép lại.
Sau đó hấn nghĩ đến điều gì, trợn mắt nhìn: “Khoan đã, vậy chẳng phải là… Khi Bạch Trụ muốn trở thành người đã tự thiết lập một điều kiện cho bản thân ——”
“Sáng nghe đạo, tốt chết cũng cam lòng… A, tôi hiểu rồi. Nghĩa là cậu ấy phải hi sinh vì mọi người mới có thể quay lại làm Thần. Đây là điều kiện Bạch Trụ tự thiết lập cho chính mình để trở thành Thần! A, có nghĩa là…”
“Đúng vậy.” Chu Khiêm khẽ cười, hơi ngả người về sau, tựa đầu vào lưng ghế, khẽ nghiêng qua, nhìn ngắm những tòa nhà mọc san sát nhau cùng thế gian qua ô cửa sổ kiểu Pháp.
“Có nghĩa là khi hệ thống trung tâm quyết định muốn làm người, nó muốn trở thành một người tốt.”
“Khi đó, hệ thống bị nhân loại ảnh hưởng, nó đã dần có góc nhìn của nhân loại.”
“Cho nên nó cố ý thiết kế điều kiện đó cho mình là để áp chế hoàn toàn bộ phận tàn bạo, vô tình chỉ tuân theo mệnh lệnh, từ đó nó có thể sống trong sinh mạng mới có vui có buồn, có nhân tính.”
“Vì bị Lịch Học Hải tính kế, tôi đã mở chiếc hộp giấy của mình hai lần, vì Tạ Hoài cho tôi nhìn thấy những tương lai có thể xảy ra… Cùng với việc tôi xác nhận được Bạch Trụ là “Thần” trong trò chơi, tôi không thể tiếp tục khống chế chính mình, tôi đã phát điên.”
“Trong thời gian đó, tôi đã mất hết lí trí, cảm thấy cũng thật khó mà nghĩ cho thấu làm sao mình có thể đối mặt với một… Bạch Trụ mà tôi không hề quen biết.”
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn bao phủ khắp thành phố, trăm ngàn ngọn đèn lóe sáng như ánh đom đóm lập lòe.
Im lặng một lúc lâu, Chu Khiêm nói: “Tôi mất một thời gian dài để suy nghĩ kĩ vấn đề này. Nên là ——”
“Tôi chưa từng nhìn lầm anh ấy. Anh ấy vẫn là một người tốt mà tôi quen biết.”

Buổi chiều qua đi, Chu Khiêm đã thể hiện một sự nhẫn nại khó mà tin nổi, cho Hà Tiểu Vĩ thời gian để thích ứng. Cuối cùng, anh nhìn Hà Tiểu Vĩ: “Vậy thì… Hà Tiểu Vĩ, anh đã hiểu chưa?”
Đèn chung cư chưa được bật, đôi mắt Chu Khiêm phản chiếu lại những ánh đèn từ bên ngoài soi vào. Thân người chôn trong bóng tối, thần sắc mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt lại sâu sắc, thăm thẳm như hút người khác vào trong.
Hà Tiểu Vĩ bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, ngay lập tức gật đầu liên tục, phản xạ có điều kiện mà đáp: “Hiểu! Tôi đã hiểu rõ!”
Chu Khiêm nhíu mày, hơi nghiêng người về trước: “Thật sự?”
Hà Tiểu Vĩ kiên quyết khẳng định: “Thật! Khiêm, cậu có thấy tôi lừa cậu bao giờ chưa? Anh đại Bạch đã cứu chúng ta nhiều lần, chuyện rõ ràng ngay trước mắt, tôi không bao giờ quên!”
“Tôi không thấy thân phận của cậu ấy là vấn đề! Cậu thấy đó, dù cậu thật ấy thật sự là một đại ma vương thì mọi chuyện cũng tương đương với kiếp trước trong quá khứ, kiếp này của cậu ấy là một con người, hơn nữa còn là một người tốt! Tôi không thể nào ghét bỏ cậu ấy vì kiếp trước của cậu ấy được, đúng không?”
“Huống hồ kiếp trước của cậu Bạch còn chẳng phải đại ma vương! Cậu ấy chỉ là một mã lệnh, không thể tự chủ, nói thẳng ra là một vật vô tri của người ngoài hành tinh! Nhưng cuối cùng thứ do người ngoài hành tinh để lại đã bị nhân loại chúng ta cảm hóa, biến thành người, tôi hiểu điều này! Tôi có thể hiểu mà!”
“Tốt quá.” Chu Khiêm thở ra một hơi, nở nụ cười sung sướng.
Ngay lúc này, điện thoại của anh vang lên.
Bạch Trụ đã có WeChat, hiện tại là người duy nhất trong danh sách bạn tốt của Chu Khiêm. Bây giờ y đang gọi điện đến.
“Alo? Anh Trụ, sao vậy?” Chu Khiêm hỏi.
Giọng của Bạch Trụ vang lên trong điện thoại: “Hai người đã xong chưa?”
Chu Khiêm gật đầu: “Xong rồi.”
Bạch Trụ: “Được rồi. Anh đã đặt bàn ở nhà hàng Tây dưới tầng, em nói Hà Tiểu Vĩ đến ăn chung đi.”
“Em biết rồi.”
Chu Khiêm tắt máy, tươi cười Hà Tiểu Vĩ: “Tiểu Vĩ, anh đói chưa, chúng ta đi ăn cơm nhé?”
Hà Tiểu Vĩ nuốt nước bọt: “Ừm, nhưng mà… Tôi có thể đi WC được không?”
“Đi đi, ở gần cửa.” Chu Khiêm chỉ hướng cho hắn, sau đó cúi đầu lướt điện thoại.
Hà Tiểu Vĩ liếc mắt nhìn Chu Khiêm, sau đó vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Đi vệ sinh xong, hắn lấy nước lạnh rửa mặt, phát hiện hai tay run rẩy ——
Không thể bình tĩnh nổi!
Đúng là tôi hiểu.
Vừa rồi tôi cũng nói thật.
Nhưng mà…
Nhưng mà tôi không dám nói chuyện với hệ thống trò chơi đâu!
Mẹ nó tôi càng không dám ăn cơm chung với hệ thống trò chơi!
A a a a nếu gặp cậu ta tôi sẽ ói ngay tại chỗ đó!
Rửa mặt thêm một lần nữa, nhìn mình trong gương một lát, Hà Tiểu Vĩ giơ tay lên, tát vô má vài cái, sau đó hắn ra khỏi nhà vệ sinh, vọt tới huyền quan, không dám nhìn về phía phòng khách một lần, lưu loát mở cửa, chạy ra khỏi căn hộ, sợ hãi trong lúc chờ đợi thang máy sẽ bị Chu Khiêm túm về, vì vậy một mạch chạy xuống 13 tầng…
“Tôi không cố ý đâu!”
Cuối cùng, hắn nhắn cho Chu Khiêm một tin như vậy.

Buổi chiều kế tiếp.
Ẩn Đao ra ngoài xử lý công việc, Hà Tiểu Vĩ ở lại trong công ty.
Lễ tân gọi đến bằng điện thoại, nhắc nhở có khách đến, đang chờ trong văn phòng 102.
“Đã chuẩn bị cà phê chưa?”
“Anh yên tâm! Tiểu Vương đã kiểm tra vài lần rồi, vị khách này đẹp trai lắm.”
Hà Tiểu Vĩ không nói thêm gì nữa, tắt máy đi đến phòng 102, khi vừa mở cửa, hắn ngây ngẩn cả người, hóa đá ngay tại chỗ.
—— Người ở bên trong không phải ai khác, chính là Bạch Trụ.
Hà Tiểu Vĩ không dám bước vào, cũng không dám bỏ trốn, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Bạch Trụ ngẩng đầu nhìn, nhàn nhạt cười: “Vào đây nói chuyện một chút.”
Hà Tiểu Vĩ: “…”
Bạch Trụ: “Tôi chỉ là một khách hàng ở trong văn phòng của anh thôi.”
Hà Tiểu Vĩ: “…”
“Tôi chuẩn bị mua nhà mới với Chu Khiêm, có lẽ muốn nhờ anh hỗ trợ thiết kế.”
Tạm dừng một chút, Bạch Trụ nói thêm: “Mặc kệ trước đây tôi như thế nào đi. Anh luôn xem Chu Khiêm là anh em tốt, vậy chẳng lẽ anh không muốn thiết kế nhà tân hôn cho cậu ấy sao?”
Phản ứng đầu tiên của Hà Tiểu Vĩ là: Nhà tân hôn của Chu Khiêm? Chắc chắn mình phải là người thiết kế!
Nhưng sau đó, hắn chỉ biết trợn mắt nhìn.
—— Đm chẳng lẽ Bạch Trụ dùng đạo đức lôi kéo mình?
Nếu mình không đồng ý, mình là một người không trọng tình anh em?
Hay thật đấy, cậu ta đúng là chồng của Khiêm!
Phía sau có Tiểu Vương và những nhân viên khác cùng đến.
Hà Tiểu Vĩ lo lắng hắn và Bạch Trụ sẽ nói một vài chuyện mà người ngoài không thể nghe, cho nên đuổi hết đi. Hắn căng da đầu bước vào phòng họp, ngồi đối diện Bạch Trụ.
Nhưng hắn cũng không dám nhìn trực diện hệ thống trò chơi, chỉ biết cúi đầu xuống.
Bạch Trụ nhìn hắn một lúc lâu: “Không cần lo lắng.”
Hà Tiểu Vĩ: “…”
Bạch Trụ nói: “Trước khi bàn về nhà tân hôn, tôi có một việc muốn nhờ anh. Bây giờ tôi vẫn đang theo đuổi Chu Khiêm. Có một số việc cần anh hỗ trợ.”
Hà Tiểu Vĩ cảnh giác ngay, liếc mắt nhìn Bạch Trụ: “Tôi không biết tình huống của hai người như thế nào. Nhưng tôi nhìn ra Khiêm rất thích cậu. Nhưng nếu cậu muốn tôi bán đứng cậu ấy, làm chuyện cậu ấy không thích thì tôi chắc chắn sẽ không làm!”
Nói xong, có lẽ để chứng tỏ sự kiên quyết của mình, Hà Tiểu Vĩ đứng lên xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng của đối phương, Bạch Trụ nhàn nhạt cười.
Y nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hà Tiểu Vĩ trong phó bản 《 Danh sách ước nguyện 》——
Khi đó Hà Tiểu Vĩ cho rằng mình là một con quái vật nào đó nên vô cùng sợ hãi. Nhưng dẫu vậy, khi mình tới gần Chu Khiêm, Hà Tiểu Vĩ vẫn cố gắng chắn trước mặt Chu Khiêm.
Nhưng… Lần này, sau khi Hà Tiểu Vĩ ra khỏi văn phòng một lúc thì lại quay về.
“Sao vậy?” Bạch Trụ hỏi.
Hà Tiểu Vĩ do dự một lát, nơm nớp lo sợ hỏi: “Nếu tôi không đồng ý, liệu cậu có hủy diệt nhân loại không?”
Bạch Trụ hơi nhướng mày, không trả lời.
Hà Tiểu Vĩ: “Không phải đâu không phải đâu! Tôi nói giỡn thôi! Hôm qua tôi còn nói với Chu Khiêm tôi công nhận cậu là người tốt! Tôi nói rằng cậu và nhân loại ——”
Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Trụ nhìn Hà Tiểu Vĩ, chân thành nói: “Nếu anh không xem tôi là người địa cầu vậy thì xem tôi đến đây ở rể đi. Vậy thì toàn bộ người địa cầu sẽ là người thân của tôi. Tôi sẽ không ra tay với người thân của mình.”
Hà Tiểu Vĩ nghiêm túc nhíu mày, siết chặt hai tay, run rẩy nói: “Khiêm đang… Hi sinh chính mình vì hạnh phúc của nhân loại… Đây là cuộc hôn nhân mang tầm vóc vũ trụ… Khiêm phải nhẫn nhịn…”
Bạch Trụ nhíu mày, cảm thấy hình như Hà Tiểu Vĩ học theo Chu Khiêm đọc những tiểu thuyết kì lạ.
Nhưng y vẫn phối hợp gật gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng thực hiện cuộc hôn nhân này. Thứ nhất, tôi nhờ anh thiết kết nhà tân hôn. Thứ hai, thông tin về tình địch của tôi, anh giúp tôi chú ý một chút. Thứ ba ——”
“Thật ra tôi tìm anh là để thương lượng một chút làm sao để cầu hôn Chu Khiêm.”
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc tuy có hơi không như dự tính một chút nhưng chưa từng đề cập anh Trụ là Boss cuối, vì vậy mượn lời của bé xinh đẹp giải thích nha.
Và… Ừm, chuyện anh Trụ tìm Tiểu Vĩ bàn bạc cách cầu hôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.