Bầu trời xám xịt, Từ Dương chật vật quay về căn cứ của đội màu tím.
Ba thân tín đã chết hết hai, bây giờ chỉ còn lại một người, khi người nọ nhìn thấy Từ Dương, dựa vào sắc mặt của hắn, đáy lòng trầm xuống: “Anh, chẳng lẽ… Chu Khiêm lừa anh? Những người khác ——”
“Chết hết cả. Thiếu chút nữa tôi cũng không thể quay về.” Từ Dương căm giận: “Mẹ nó… Chúng ta còn bao nhiêu người?”
Thân tín: “Nếu năm người đều đã chết… Bây giờ đội màu tím còn lại 26 người. Chúng ta có tất cả 16 người trong quân đoàn, bây giờ còn 11 người. 15 người còn lại là người ngoài.”
“Trong đám người ngoài có bao gồm cả Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ? Hai người họ đâu rồi?” Từ Dương nghĩ đến điều gì, khẽ rùng mình, lo lắng hỏi: “Phi Vũ ở bên cạnh hai người đó?”
“Họ đang ở trong biệt thự, để tôi dẫn anh qua.”
Thân tín dẫn Từ Dương đi về phía trang viên, nói tiếp: “Tôi nghe nói căn biệt thự đó có ma ám, chỉ có hai người canh giữ ở bên ngoài, có lẽ là không sao đâu, anh yên tâm. Nhưng mà… Chúng ta làm sao mới lật ngược được tình thế đây?”
“Là tôi bị Chu Khiêm lừa… Cũng trách do tôi tham lam. Tôi có vọng tưởng chúng ta có thể đánh bại quân đoàn Đào Hồng trong phó bản này. Tôi quên nghĩ thấu đáo… Dù tôi có thắng quân đoàn Đào Hồng ở đây thì sau khi ra ngoài thì sao?”
Từ Dương hối hận đến mức hộc máu: “Ở phố Lưu Quang có người của chúng ta, cũng có người của Đào Hồng, tạm thời đó chính là đường ranh giới. Lát nữa cậu đến đó đàm phán với họ, nói rằng… nói rằng chúng ta đồng ý hợp tác với họ.”
Thân tín nghi hoặc hỏi: “Nhưng không phải còn “số lượng hạn định” sao? Lỡ như họ yêu cầu chúng ta đổi vòng tay, sau đó lại muốn giết chúng ta thì sao? Bên họ chắc chắn vẫn còn dư vòng tay màu lục.”
“Chu Khiêm nói con số đó sẽ rất lớn. Chuyện này thì cậu ta không sai. Chúng ta không chắc chắn sẽ chết vì nó. Ngoài ra lúc trước chúng ta đã chuẩn bị vòng tay màu khác, vẫn có thể dùng để phòng ngừa vạn nhất.”
Từ Dương suy nghĩ, nói tiếp: “Đương nhiên, có lẽ họ vẫn có đạo cụ kiểm tra trên người chúng ta còn giấu vòng tay khác hay không, cho nên… Tôi sẽ đem hết vòng tay còn dư của chúng ta giấu đi. Đúng rồi, cũng cần giấu một vài khẩu súng. Nếu trang viên biệt thự này là căn cứ của chúng ta thì cứ giấu ở phía sau.”
“Tôi nhớ xung quanh trang viên đều là cây cối, dưới bầu trời này, đứng ở biệt thự quan sát cũng khó thấy toàn cảnh xung quanh. Chúng ta có thể dựa vào cây cối và sắc trời để giấu ở phía sau trang viên.”
“Lát nữa chúng ta cùng nhau giấu đồ, cậu nhớ kỹ vị trí, sau này cần dùng thì còn biết lấy ở đâu. Sau khi giấu xong, cậu hãy đi gặp người của quân đoàn Đào Hồng.”
“Haiz, làm khó anh quá, suy xét cho chúng tôi nhiều như vậy!”
Thân tín nghe thấy Từ Dương vì đồng đội mà suy xét kỹ càng thì vô cùng cảm động. Nhưng người này lại không hề hay biết rằng cách đây không lâu, Từ Dương đã không chút lưu tình đẩy hai thân tín khác vào chỗ chết, thế mạng cho hắn.
Bây giờ người này lại cam tâm tình nguyện đi theo Từ Dương tìm chỗ giấu vòng tay.
Khi quân đoàn Phi Độ vào phó bản, họ đã nhanh chóng tìm được 25 vòng tay màu tím và một số khẩu súng.
Vì biết được vị trí của vòng tay màu cam từ trước, sau đó cầm vũ khí đến khu vực của vòng tay màu cam, giết một vài người đeo vòng tay màu cam, ép buộc những người còn lại tham gia vào đội ngũ màu tím của mình.
Sau đó, họ lại tìm thêm được 8 vòng tay màu cam. Một thủ hạ đổi sang vòng tay màu cam, phát triển thế lực của đội màu cam, nhưng người này đã chết vì chắn đạn cho Từ Dương.
Còn số lượng vòng tay màu cam còn lại đều được chia cho Từ Dương, Phi Vũ và ba thân tín còn lại.
Đây là sự chuẩn bị của họ cho “cuộc phản loạn” cuối cùng.
Bây giờ Từ Dương có 5 vòng tay màu cam. Sau khi quyết định tham gia vào đội của quân đoàn Đào Hồng, vòng tay này sẽ được chuẩn bị để họ phản bội lại đối phương.
Cùng Từ Dương đi về phía biệt thự, thân tín sắp xếp lại tình huống một lần, vẫn cảm thấy không yên tâm.
Hắn nhịn không được mà nhắc nhở Từ Dương: “Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta đã giết người của quân đoàn Đào Hồng, liệu họ vẫn tin tưởng chúng ta sao? Tôi đi đám phán…”
Nghe đến đây, Từ Dương càng cảm thấy cơn tức giận nghẹn ứ. Hắn nói: “Sống sót quan trọng hơn, giữ được rừng xanh thì không lo củi đốt.”
“Thật sự là không ổn… Chúng ta tiêu tốn nhiều đồng tiền vàng để đổi thẻ quân đoàn. Chúng ta nói với họ rằng chúng ta đồng ý gia nhập quân đoàn của họ. Gần đây chúng ta cũng là một trong những quân đoàn mạnh nhất, chắc chắn họ sẽ bằng lòng hợp nhất! Còn chuyện khác, chờ đến khi ra ngoài rồi tính sau ——
“Tóm lại, cậu cứ nhún nhường trước. Sau này vẫn có lợi cho chúng ta hơn.”
“Quân đoàn Đào Hồng luôn muốn giết Chu Khiêm, tôi từng cho rằng Chu Khiêm thật sự thật lòng muốn hợp tác với chúng ta, bây giờ thì tên nhãi đó chỉ muốn nhìn hai bên tàn sát lẫn nhau. Vậy thì chúng ta càng phải hợp tác với quân đoàn Đào Hồng!”
“Biệt thự đây vẫn còn nhiều sân vườn, có nhiều khu vực quân đoàn Đào Hồng chưa thăm dò. Họ cũng cần có tin tình báo của chúng ta!”
Vừa thương lượng kế sách tiếp theo, Từ Dương cũng nhanh chóng đi đến biệt thự.
Nhìn thấy Từ Phi Vũ và hai người của quân đoàn Phi Độ an ổn canh giữ trước cửa, tảng đá trong lòng Từ Dương cũng biến mất.
Đi đến trước mặt em gái, hắn hỏi: “Tình huống bên trong sao rồi?”
Từ Phi Vũ đáp: “Có ma. Hình như liên quan đến Bloody Mary. Em bắt Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ điều tra rồi., không phát hiện thêm vấn đề khác.”
“Được rồi. Em theo anh tới chỗ này.”
Từ Dương dẫn Từ Phi Vũ và thân tín đi chỗ khác, ra sau căn biệt thự.
Tìm thấy một cái cây quái dị có thể dễ dàng đánh dấu, hắn đào hố bên cạnh cây, tự mình chôn vòng tay xuống.
Sau đó hắn nhìn em gái, nói: “Có thể lợi dụng Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ điều tra thông tin về căn biệt thự. Điều tra xong thì phải nhốt trói lại. Không cần để họ đi điều tra nơi khác nữa, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Hả? Vậy thì lãng phí quá, chúng ta đã mạo hiểm bắt được người chơi cấp Thần, không phải chúng ta cần họ giúp chúng ta ——”
Từ Phi Vũ liền bị Từ Dương cay nghiệt ngắt lời ngay: “Nghe lời!”
“Em… Dạ. Em biết rồi.” Biết bên phía anh trai gặp chuyện, Từ Phi Vũ không hỏi nhiều nữa, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.
Thở một hơi nặng nề, Từ Dương lại nhìn thân tín, dặn dò: “Bây giờ cậu phải nghĩ cách tiếp cận với người bên kia, đàm phán với họ. Khi đàm phán, cậu cũng có thể nói với họ rằng chỉ cần liên minh với chúng ta, chúng ta sẽ giao nộp Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ cho họ!”
“Muốn giết Chu Khiêm, lấy hai người kia làm con tin, nói như vậy thì họ không thể từ chối được!”
Từ Dương bày mưu lập kế.
Nhưng hắn lại không biết rằng tất cả hành động bây giờ của hắn đều rơi vào tầm mắt của nhóm Ẩn Đao.
Trước đó không lâu, phát hiện Từ Phi Vũ vào biệt thự kiểm tra tiến độ, Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ rời khỏi địa điểm đầu mối then chốt, quay về đại sảnh tầng 1, làm bộ như không biết gì về căn phòng bí mật, chuyên tâm dò xét xung quanh.
Lại tiếp tục xua đuổi cô ta đi, họ bắt đầu thương lượng nên lợi dụng căn biệt thự này như thế nào để lừa quân đoàn Đào Hồng.
Lúc này Ẩn Đao nhớ đến đạo cụ mà Chu Khiêm cho mình ——【 Bức tranh mở màn, toàn bộ quá trình tự do chỉnh sửa 】.
Suy nghĩ một lát, trong lòng sắp xếp một kế hoạch, Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ nhận được thông báo mới nhất của hệ thống ——
【 cam – 7 vòng; vàng – 21 vòng; lục – 24 vòng; lam – 10 vòng; chàm – 9 vòng; tím – 21 vòng 】
Hả? Vòng tay màu tím và màu lục luôn giữ nguyên số lượng đã có dấu hiệu giảm bớt!
Có nghĩa là gì?
Ẩn Đao đang muốn cùng các học trò thảo luận về thông báo mới nhất thì giác quan nhạy bén chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Từ Dương là người chơi cấp Thần, hắn cố ý che giấu tiếng bước chân của mình.
Nhưng em gái hắn và tên thân tín đều là người chơi bình thường, không thể che giấu được hành tung.
Ẩn Đao nghe thấy tiếng bước chân đến ngày một gần hơn, sau đó có hai tiếng bước chân khác nhau đi vòng ra sau biệt thự.
Ẩn Đao liền dẫn nhóm quay về phòng bí mật.
Cũng nhờ trang bị ở phòng bí mật, Ẩn Đao nhìn thấy nhóm đối phương đi ra rừng cây phía sau.
Nhóm Từ Dương cố ý tránh tầm nhìn từ cửa chính và cửa sổ của biệt thự. Nhưng họ tuyệt nhiên không thể nghĩ rằng bí mật ở trong rừng lại bị một góc nhìn ẩn do tên sát nhân ảo thuật gia sắp đặt sẵn để theo dõi hành tung của các thiếu nữ soi xét rõ ràng.
Như vậy, nhóm Ẩn Đao cũng có thể nhìn thấy rõ từng hành động bí mật của họ.
Một lát sau, nhóm học trò lớn không phụ sự kỳ vọng, tìm được 5 vòng tay màu cam.
Nhìn chằm chằm 5 vòng tay này, Ẩn Đao và nhóm học trò đều nghĩ đến một vấn đề ——
Giấu 5 vòng tay ở đây để làm gì?
Ở phòng bí mật của biệt thự, Ẩn Đao vừa chú ý trang bị theo dõi, tránh bị Từ Phi Vũ phát hiện sự biến mất của mình, vừa cùng bốn học trò thảo luận kế sách.
Ẩn Đao nói: “Vòng tay màu tím và màu lục chưa từng có dấu hiệu giảm bớt, chứng tỏ đây là màu của hai quân đoàn Phi Độ và Đào Hồng. Bây giờ chúng ta đã biết Phi Độ đeo màu tím, Đào Hồng chỉ có thể đeo màu lục.”
“Hai màu này lại bắt đầu giảm bớt… Chỉ e rằng bên phía Chu Khiêm đã có động tĩnh. Trò chơi vừa bắt đầu, hai quân đoàn này đã tìm thấy vũ khí, Chu Khiêm thì không, có lẽ sau đó cậu ấy vẫn chưa tìm thấy được vũ khí. Một khi đã như vậy… Có thể là hai quân đoàn đã bị Chu Khiêm tính kế, tàn sát lẫn nhau, tổn hại đến nhân lực hai bên.”
“Vấn đề ở đây là vì sao Phi Độ lại muốn giấu số vòng tay còn dư này? Ngoài ra, tình hình ở bên ngoài là như thế nào?”
“Mọi người cùng suy nghĩ vấn đề này, tìm ra giải pháp thích hợp nhất. Hệ thống đã ngắt liên lạc giữa người chơi, ở khoảng cách xa như thế này, đạo cụ trò chuyện riêng cũng không thể sử dụng…”
“Chúng ta không thể liên lạc với Chu Khiêm, chỉ có thể tận lực đoán hướng đi của cậu ta. Như vậy thì hai bên mới có thể phối hợp tung chiêu, giành được thắng lợi. Ơ? Hà Tiểu Vĩ ——”
Ẩn Đao nhíu mày nhìn Hà Tiểu Vĩ, thấy hắn chắp tay trước ngực, nhắm tịt hai mắt, bộ dạng như muốn quy y cửa Phật, thành tâm cầu nguyện.
Ẩn Đao nhịn không được mà hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Hà Tiểu Vĩ: “Thầy à, thầy đừng quấy rầy tôi. Tôi đang thử bắt tần sóng não của Chu Khiêm, đoán xem bây giờ cậu ấy đang làm gì.”
Ẩn Đao: “…”
Hà Tiểu Vĩ nhắm hai mắt, tiếp tục nói: “Khiêm! Khiêm văn võ song toàn của tôi! Phù hộ tôi có thể đoán được tâm tư nguyện vọng của cậu đi! Là bây giờ!”
Ẩn Đao: “Vậy… Có tác dụng không?”
Hà Tiểu Vĩ: “Tôi vẫn đang thử nghiệm. Mọi người cứ tiếp tục thảo luận.”
Ẩn Đao: “Tôi cảm thấy hành động của anh rất quái. Cẩn thận sau này tôi nói với Chu Khiêm là anh dám nguyền rủa cậu ta. Ai phù hộ cậu? Ở thế giới hiện thực, người ta đi thăm viếng mồ mả tổ tiên mới nhờ họ phù hộ cho mình!”
“Đm tôi không có ý đó! Tôi không có mà thầy ơi! Oan uổng quá!”
Hà Tiểu Vĩ trợn trừng mắt.
Ẩn Đao nhướng mày: “Vậy thì suy nghĩ đàng hoàng cho tôi. Trong số chúng ta, anh là người hiểu rõ cậu ta nhất.”
…
Bên kia.
Cao Sơn nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời đã khôi phục được một chút sức lực.
Cho nên Chu Khiêm nhờ cậu đi gặp Thiện Thành bên quân đoàn Đào Hồng, tìm hiểu tình huống bên đó.
Cao Sơn mang tin tức quay về, Chu Khiêm đã được xác nhận kế hoạch của mình thành công.
Nhưng Từ Dương không hổ là người chơi cấp Thần, hắn vẫn tránh được một kiếp.
Chu Khiêm, Bạch Trụ, Cao Sơn và Ân Tửu Tửu liền tập trung ở vị trí sườn núi.
Ân Tửu Tửu nhịn không được mà hỏi Chu Khiêm: “Rồi, bây giờ chúng ta đã chọc điên Từ Dương, anh ta… Anh ta chắc chắn sẽ tìm quân đoàn Đào Hồng để hợp tác!”
“Đúng là thế. Nhưng mà ——” Chu Khiêm bình tĩnh nói: “Từ Dương giết người của Đào Hồng, cũng khó nói được Đào Hồng sẽ tin lời anh ta. Trừ khi Từ Dương phải khiến cho Đào Hồng tin rằng anh ta hoàn toàn không có cơ hội “phản bội” họ. Nói cách khác, anh ta sẽ không giữ vòng tay còn dư trên người.”
“Nhưng người như Từ Dương thật sự sẽ tiêu hủy tất cả số vòng tay đó hay sao? Không, Đào Hồng sẽ không tin anh ta, anh ta cũng không tin Đào Hồng. Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ giấu chúng đi, chừa mình một con đường sống.”
Nghe vậy, Cao Sơn liền nói: “Tôi và rồng con sẽ đi tìm!”
Chu Khiêm nhìn đối phương, cười: “Được thôi. Sau khi bị tôi tính kế, Từ Dương chắc chắn sẽ để ý đến em gái mình, lo rằng cô ta sẽ bị Ẩn Đao giế t chết. Người có tâm lý như thế thì sau khi an toàn quay về căn cứ địa, hơn phân nửa là sẽ đi tìm em gái.”
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ anh ta kiểm tra em gái xong sẽ đi giấu số vòng tay. Như vậy thì sẽ dễ dàng hơn cho hắn và em gái tìm lại số vòng tay. Sau khi giấu đồ xong, cô ta sẽ quay về vị trí cũ, tiếp tục làm việc của mình.”
“Cho nên, Cao Sơn, sau khi đi đến căn cứ của Phi Độ, phiền cậu tìm số vòng tay đó trước, có lẽ sẽ tìm được một ít.”
“Được. Từ trước đến giờ anh luôn cẩn trọng như vậy.” Cao Sơn thật sự có chút bội phục Chu Khiêm, ngay cả chi tiết này cũng có thể nghĩ đến.
Chu Khiêm nhìn cậu, nói tiếp: “Lúc này cậu nên đi đi, nếu được có thể thăm dò số lượng người của quân đoàn Phi Độ. Ngoài ra, nếu cậu có cách tìm gặp nhóm Ẩn Đao thì có thể xem xét thử tình huống của họ như thế nào.”
“Từ Dương đã tổn thất 5 thủ hạ. Mục đích của chúng ta coi như cũng hoàn thành. Tốt nhất thì sau này chúng ta có thể cùng nhóm Ẩn Đao trong ứng ngoài hợp, hoàn toàn làm chủ ván cờ!”
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai chế độ PVP sẽ kết thúc, chuyện về nhóm sát nhân sẽ được lên sàn.