Chu Khiêm, Vân Tưởng Dung, Ân Tửu Tửu và A Liên lần lượt gi3t chết ba tên đứng đầu đội Hỏa, Lôi, Vũ.
Sau khi giết người xong, bọn họ đều đánh dấu những vết chém đặc thù trên thi thể, giá họa cho Mặc Chi Quốc.
Vì có giả thuyết đặc thù, để phòng ngừa xác chết sống lại, họ đều sử dụng đạo cụ 【 gương hồi mộng 】ở hiện trường.
Khi những tên lính đó sống lại, có người đến kiểm tra ba cổng thành nam, bắc, tây cũng sẽ nhìn thấy “ảo cảnh” khi ba tên lính kia chết với những vết chém ở trên người.
Tóm lại, chuyện “giá họa” đã thành công.
Nhưng dù vậy, họ vẫn phải chuẩn bị mọi thứ đến mức hoàn hảo không còn thứ gì bất ngờ có thể xảy ra.
Nhóm người chơi muốn Ngữ Chi Quốc phát hiện mọi thứ, họ muốn khống chế hoàn toàn cục diện trong tay, như vậy mới có thể bảo đảm kế hoạch thuận lợi phát triển ——
Nếu sau khi người của Ngữ Chi Quốc phát hiện ra chuyện này, tin tức không được phong tỏa, hoặc họ trực tiếp phái người đến tìm người của Mặc Chi Quốc để đối chất thì tình huống sẽ bất ổn.
Vì trước khi vua của Mặc Chi Quốc vào kinh thành đã biết người của Ngữ Chi Quốc nghi ngờ ông ta cho người ám sát ba người đứng đầu mỗi đội quân, nếu ông ta không phải một tên ngốc, chắc chắn ông ta biết bước một chân vào kinh thành chính là bước vào thiên la địa võng.
Trong tình huống đó, vua của Mặc Chi Quốc sẽ không tiếp tục đi nữa mà quay về đất nước của mình.
Như vậy thì hai nước sẽ không thể xung đột chính diện với nhau.
Phản bội, thù hận, chiến tranh sẽ không xảy ra, Đế Phù sẽ không xuất hiện.
Cho nên để đảm bảo chuyện này không xảy ra sai sót, Chu Khiêm đã dặn dò Hà Tiểu Vĩ làm nhiệm vụ đặc biệt nhất.
Trước đó Cao Sơn đã vào cung điện điều tra, ngoại trừ thông tin hai nhà vua sẽ gặp gỡ và làm quen với nhau ở trại đua ngựa thì cậu còn tìm thêm được nhiều thông tin hữu ích khác.
Trong đó có một thông tin mấu chốt —— pháp sư mạnh nhất của Mặc Chi Quốc là Lưu Thủy, pháp sư mạnh nhất của Ngữ Chi Quốc là Bá Lộ.
Sau khi Cao Sơn rời khỏi trại nuôi ngựa, cậu không rời khỏi cung điện ngay mà đi dạo một vòng khắp nơi.
Phát hiện có một nơi vô cùng náo nhiệt, cậu cẩn thận tra xét, phát hiện ra đó là nơi ở của Bá Lộ.
Bá Lộ sẽ đến cổng thành phía đông để chào đón vua của Mặc Chi Quốc, chỗ ở của hắn náo nhiệt như vậy là vì có rất nhiều người hầu đi tới đi lui, chuẩn bị quần áo, đồ dùng cho hắn.
Vua của hai nước gặp nhau là một sự kiện vô cùng long trọng, đương nhiên Bá Lộ cần phải chắc chắn mình không mắc lỗi gì.
Cho nên chuẩn bị quần áo và vẻ ngoài là một điều tất yếu.
Ngoài ra, Bá Lộ còn đặc biệt chuẩn bị các loại pháp khí, ma vật, thùng đựng cùng với những nguyên vật liệu ma pháp khác để phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra.
Nhiều người bận rộn quanh pháp sư Bá Lộ, có thể nhận ra được địa vị quan trọng của người này trong xã hội.
Cao Sơn cũng cố ý lắng nghe, nhà vua đã từng nói —— pháp sư Lưu Thủy của đối phương thâm sâu khó dò, khó lòng phòng bị, chỉ có một mình Bá Lộ có thể ứng phó, hôm nay mọi người cần phải làm theo lời của Bá Lộ.
Đến đây thì nhiệm vụ của Hà Tiểu Vĩ đã sáng rõ hơn.
Sau khi biết được chuyện về Văn Bân, Chu Khiêm nhận thấy đạo cụ 【 camera phục chế thân phận 】rất hữu dụng, cố ý lên hệ thống giao dịch đưa ra mức giá cao để mua lại, cuối cùng cũng mua được một cái như ý nguyện.
Nhiệm vụ của Hà Tiểu Vĩ là cầm camera lẻn vào trong cung điện, dùng camera chụp lại hình ảnh của Bá Lộ, sau khi Bá Lộ rời đi thì ngụy trang thành đối phương, sau đó “giả truyền thánh chỉ”.
Nhờ có quá trình điều tra của Cao Sơn nên Hà Tiểu Vĩ cũng thuận lợi trà trộn vào cung điện dễ dàng ——
Binh lính trong cung điện tập trung thành một hàng đi trên đường kéo dài đến cổng cung điện để đón tiếp người của Mặc Chi Quốc, cho nên việc canh gác ở những nơi khác khá lỏng lẻo.
Sau khi cuộc đua ngựa kết thúc, cung điện sẽ tổ chức yến tiệc, biết được chuyện này, Cao Sơn cảm thấy yến tiệc cẩn phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn, sau khi Bá Lộ rời đi thì xuống dưới bếp xem xét tình hình.
Trong cung điện không có vườn rau hay trại chăn nuôi gia cầm gia súc, nguyên liệu nấu ăn tươi ngon cần phải nhập khẩu từ bên ngoài. Cao Sơn theo dõi đầu bếp, tìm được một căn phòng nhỏ không có ai canh gác, phía trước là con đường dùng để vận chuyển thức ăn, không gian chật hẹp, cánh cửa cũng nhỏ.
Cho nên Hà Tiểu Vĩ ở ngoài cung điện hội hợp với Cao Sơn ở trong thì cầm đàn lia đánh ngất một gã sai vặt trong cung, thay quần áo của người nọ, thuận lợi dùng cánh cửa nhỏ kia lẻn vào trong cung.
Sau khi vào cung điện, hai người đi theo con đường ngoằn ngoèo đến nơi ở của Bá Lộ, vừa lúc nhìn thấy hắn rời khỏi cung điện để đi đến cổng thành phía đông.
Bá Lộ cưỡi ngựa, có hai người đi trước dắt ngựa đi, trên đường có vô số người vây quanh. Ai nấy cũng vô cùng sùng bái vị pháp sư này. Vì nhờ có hắn nên Ngữ Chi Quốc mới có thể an ổn được.
Đứng trong đám đông nhìn Bá Lộ rời đi, Hà Tiểu Vĩ dùng camera giấu trong tay áo dễ dàng chụp được một bức ảnh chính diện của đối phương.
Vài phút sau, đoàn người của Bá Lộ rời đi, Hà Tiểu Vĩ dùng camera phục chế thân phận biến thành Bá Lộ.
Trại nuôi ngựa cách cánh cửa bên cạnh cổng thành phía tây gần nhất, đoàn người của Mặc Chi Quốc chắc chắn sẽ đi qua đây, ở đó có thủ vệ canh chừng nghiêm ngặt, hơn nữa cũng giống như cổng thành phía đông, hộ vệ ở đây ở đội Phong phụ trách.
Vừa rồi Bá Lộ đi bằng cánh cửa bên cạnh cổng phía tây, người ở đây đều nhìn theo hắn rời đi.
Hà Tiểu Vĩ không đi theo qua mà đi qua ba cánh cổng hướng nam, bắc, đông ở bên cạnh cổng phía tây, đưa cho ba tiểu đội trưởng canh gác ở mỗi nơi một lá thư.
Ba tiểu đội trưởng cũng phân biệt là Vũ, Lôi, Hỏa, khi nhìn thấy “Bá Lộ” thì ánh mắt tràn ngập sùng kính.
“Thưa ngài, sao ngài đã quay lại rồi?”
“Ngài muốn dặn dò gì sao ạ?”
“Thưa ngài, có chuyện gì, xin hãy phân phó!”
Khi đối mặt với ba người này, Hà Tiểu Vĩ đều nói: “Ta tính toán ra một vài chuyện không ổn, 20 phút sau, khi người của Mặc Chi Quốc đến, các ngươi hãy mở lá thư ra, dựa theo nội dung bên trong mà làm theo.”
“Vâng!” Ba tiểu đội trưởng đồng thanh hô to.
Nhiệm vụ của Hà Tiểu Vĩ đã thuận lợi hoàn thành.
Nhưng ngay thời khắc cuối cùng, hắn gặp phải phiền toái ——
Khi đó, hắn đã đi theo thứ tự từ Vũ sang Lôi, dặn dò xong, hắn cần đi đến cổng bên cạnh hướng đông của đội Hỏa cuối cùng.
Khi đối mặt với đội Hỏa, nói xong lòi cần nói, mọi chuyện tiến hành thuận lợi, khi hắn chuẩn bị rời khỏi đây thì tiểu đội trưởng lại ngăn hắn lại, kéo hắn tách ra khỏi đội một khoảng cách rồi quỳ xuống.
Theo thông tin mà Cao Sơn thu thập được, ấn tượng về Bá Lộ là một người ít nói ít cười, là một vị pháp sư lạnh lùng cao ngọa.
Cho nên Hà Tiểu Vĩ cũng nghiêm mặt lại, nhàn nhạt hỏi tiểu đội trưởng Hỏa: “Có chuyện gì?”
Tiểu đội trưởng liền nói: “Thưa ngài, không biết chuyện lần trước tiểu nhân nhờ vả… Ngài đã giúp chưa ạ? Mọi chuyện thế nào rồi ạ?”
Hà Tiểu Vĩ: “…”
—— Đm, sao mình biết được đó là chuyện gì?
Ở nơi đối phương không nhìn thấy, sau lưng Hà Tiểu Vĩ đã ướt đẫm mồ hôi.
“Gần đây ta rất bận, chưa làm… Để sau này rồi nói…”
Hắn không dám trả lời rõ ràng, sợ nói sai một điều gì thì tiểu đội trưởng sẽ nghi ngờ ngay lập tức.
Ở bên cạnh, Cao Sơn nhìn NPC cũng có chút bất an.
Cậu vốn định giả quỷ hù dọa đối phương, phối hợp với Hà Tiểu Vĩ diễn một màn bắt quỷ để dời đề tài đi.
Nhưng sau khi vào phó bản, cậu đã rời khỏi xương Thần của Chu Khiêm nhiều lần để làm nhiệm vụ, giá trị sinh mạng của đã tiêu hao nhiều, bây giờ không thể hiện hình trước mặt NPC, cũng không thể làm được gì bọn họ.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu Hà Tiểu Vĩ chợt lóe lên một tia sáng —— nếu là Chu Khiêm, cậu ấy sẽ làm gì?
Lời của tiểu đội trưởng cũng đã ẩn giấu vài thông tin mấu chốt, người này xin Bá Lộ giúp đỡ mình và muốn biết tiến độ công việc đến đâu.
Có khả năng người này nhờ Bá Lộ tiên đoán số mệnh cho mình, muốn biết Bá Lộ “nhìn thấy” gì.
Nhưng trong phó bản này, ngay cả Hồng Thần cũng không thể biết trước được tương lai, Bá Lộ có lẽ cũng không thể tiên đoán số mệnh, Hà Tiểu vĩ liền tính nói đông nói tây, chuyển đến việc tiên đoán số mệnh thì chắc chắn sẽ bị bại lộ thân phận.
Trong tình huống đó, thông tin hai bên không tương ứng với nhau, hắn sẽ bị tiểu đội trưởng nắm thóp, rơi vào thế bị động!
Nhanh trí đột xuất, Hà Tiểu Vĩ chợt nhớ đến lời Chu Khiêm từng dặn dò.
“Khi gặp hiểm cảnh không được hoảng loạn, tôi sẽ chỉ cho anh một yếu tố mấu chốt để lật ngược vấn đề —— dù chọn cách gì đi nữa cũng phải luôn giữ quyền chủ động trong tay mình.”
“Hóa bị động thành chủ động, đây là yếu tố mấu chốt để giải quyết vấn đề. Từ khi vào phó bản đã là như thế…” Chu Khiêm gật đầu khẳng định, cười nói: “Thật ra yêu đương cũng là như thế.”
Hóa bị động thành chủ động.
Trong lòng lặp lại câu này ba lần, Hà Tiểu Vĩ đã có chủ ý.
Khi đó, tiểu đội trưởng Hỏa thấy hắn không trả lời một lúc lâu, cau mày hỏi: “Thưa ngài? Có thể nói cho tôi biết kết quả được không? Ngài… Ngài không thoải mái ạ?”
Không trả lời ngay, Hà Tiểu Vĩ nhanh chóng thò tay vào túi hành lý, khi lấy ra, trong tay hắn đã có một quả cầu nhỏ màu xanh lá, đường kính to khoảng một cái móng tay.
【 Đạo cụ: Sâu róm ghê tởm 】
【 Công dụng: Sâu róm màu xanh lá to lớn vô cùng ghê tởm; là một đạo cụ dùng để đùa giỡn 】
【 Ghi chú: Trước khi chọc nghẹo người khác cần xác định lại mức độ chấp nhận của đối phương, vì nó có khả năng sẽ khiến cho bạn nôn mửa 】
【 Cấp: F, thường thấy 】
Dùng ngón tay kẹp lấy con sâu xanh, Hà Tiểu Vĩ giơ cao tay lên, ra vẻ cao thâm tỏ ý tiểu đội trưởng hãy ghé đến đây lắng nghe.
Tiểu đội trưởng hiểu ý, tiến lên vài bước, ghé lỗ tai bên miệng Hà Tiểu Vĩ.
Hà Tiểu Vĩ giơ tay giữa không trung, vòng ra sau đầu tiểu đội trưởng, vỗ vỗ đầu đối phương, sau đó rút tay về, “chậc” một tiếng.
Tiểu đội trưởng khó hiểu: “Thưa ngài?”
Hà Tiễu Vĩ chợt bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Không biết “Bá Lộ” nhìn thấy gì, tiểu đội trưởng cũng thấy bất an hơn, sau đó người này đại kinh thất sắc nhìn vào tay của đối phương ——
Có một con sâu róm màu xanh lá đậm cực kỳ ghê tởm không ngừng mấp máy giữ kẽ tay của “Bá Lộ”, thậm chí nó còn phun ra một thứ chất lỏng nhầy màu xanh.
Tiểu đội trưởng giơ tay che miệng nôn khan: “Cái, cái…”
Hà Tiểu Vĩ nghiêm túc nói: “Hai nhà vua gặp nhau là một sự kiện trọng đại, thế như một vật dị thường lại xuất hiện, còn giấu ở trong cổ áo của nhà ngươi… Chuyện này không ổn, ta phải nhanh chóng điều tra xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
Tiểu đội trưởng kinh hãi, lùi về sau vài bước, rời xa khỏi con sâu kinh tởm quỷ dị kia, nói: “Ơ? Chẳng, chẳng lẽ có liên quan đến Mặc Chi Quốc? Không phải họ nói muốn hòa hảo lại hay sao? Chúng ta…”
Hà Tiểu Vĩ học theo Chu Khiêm, nhìn chằm chằm vào mắt tiểu đội trưởng mà hỏi: “Ngươi có tin ta không?”
Sửng sốt một chút, tiểu đội trưởng liền trả lời: “Tin! Ngài, ngài là ngài Bá Lộ vĩ đại! Là pháp sư đệ nhất của Ngữ Chi Quốc của chúng ta! Đương nhiên là tôi tin ngài! Nếu không có ngài, tôi cũng không biết trên người mình có con sâu này… nói không chừng tôi còn bị nó ăn thịt mất!”
Nói đến đây, giọng điệu của tiểu đội trưởng run run vì sợ hãi.
Hà Tiểu Vĩ tiếp tục lạnh nhạt nói: “Nếu tin lời ta thì dựa theo lời ta mà làm, 20 phút sau, mở lá thư ra, làm theo những gì được ghi trong lá thư! Còn về con sâu này, không cần nói thêm gì nữa.”
…
Bây giờ, tầng hai của quán ăn sáng.
Hà Tiểu Vĩ tu ừng ực vài ngụm nước lớn: “Trời ơi… Thật là, khi đó không thấy gì, bây giờ nghĩ lại thì sợ chết khiếp… Làm bộ như không có việc gì rời khỏi cung điện, sau khi tránh xa khỏi tai mắt binh lính, tôi liền chạy nhanh vào hẻm nhỏ, chân mềm đến mức không đi nổi! Sau khi xóa lớp ngụy trang, tôi nghỉ ngơi một lúc lâu mới dám tìm mọi người!”
Ân Tửu Tửu nhìn hắn: “Vậy thì anh đến chậm không phải vì gặp nguy hiểm mà là vì chân hết sức, đi không nổi?”
Hà Tiểu Vĩ: “Chứ còn gì nữa!”
“…” Ân Tửu Tửu gật gật đầu: “Anh vẫn có thể vượt qua được thời khắc mấu chốt.”
“Đúng thế! Khiêm giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho tôi, tôi không thể làm sai được!” Nói xong, Hà Tiểu Vĩ liền chọt chọt cánh tay của Chu Khiêm, cười xán lạn: “Khiêm à, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Tôi học theo cách suy nghĩ của cậu để hành động, bỗng hiên thấy… Trời ơi, quá đã!”
Nghe vậy, Chu Khiêm cười cười, không nói gì, chỉ dựa sát vào cửa sổ liếc mắt nhìn về phía cổng thành phía đông.
Hà Tiểu Vĩ uống thêm một ngụm nước, nhìn dàn máy móc cổ xưa ở trên tầng hai, nuốt một ngụm nước bọt: “Chỉ còn 15 phút… Là nhóm người Mặc Chi Quốc sẽ đến? Tôi có hơi lo lắng…”
“Bình tĩnh.” Chu Khiêm chợt đứng lên, đi ra ngoài: “Nhiệm vụ của mọi người đã hoàn thành, tôi vô cùng vui lòng. Bây giờ mọi người lại tách ra, tiếp tục làm nhiệm vụ.”
“Tôi, Vân Tưởng Dung, Ân Tửu Tửu đi ba hướng tây, nam, bắc để quan sát xem ba tên đứng đầu có sống lại hay không, nếu đã sống lại thì kịp thời sử dụng gương ngay. Hà Tiểu Vĩ, anh và Cao Sơn dẫn A Liên lẻn vào trại nuôi ngựa, sau đó tiếp ứng chúng tôi. Mọi người tập trung ở trại nuôi ngựa.”
Vân Tưởng Dung có chút kìm nén không được, tay bóp nát cái ly, đứng phắt dậy, hỏi Chu Khiêm: “Cao Sơn anh ấy…”
“Cậu ấy không phải nô lệ của tôi. Cũng giống như chúng ta, cậu ấy có nhiệm vụ cần phải làm.” Chu Khiêm không quay đầu mà đi thẳng về phía cầu thang: “So với tôi, cậu ấy có lẽ còn muốn mong muốn cô qua màn thành công hơn.”
“Anh ấy có thể chống đỡ được không?” Vân Tưởng Dung nhíu mày hỏi.
Chu Khiêm híp mắt, đi xuống cầu thang: “Bây giờ cậu ấy sống dựa vào giá trị sinh mạng của tôi. Chỉ cần tôi không chết thì cậu ấy có thể sống.”
…
15 phút sau.
Cổng thành phía đông mở ra, vua của Mặc Chi Quốc cùng 7 vị pháp sư và 30 hộ vệ vây quanh đi vào kinh thành của Ngữ Chi Quốc.
Về lý thì nhà vua khá lớn tuổi, nhưng trông qua lại khá trẻ, có bộ dáng chẳng khác gì thanh nhiên 25, 26 tuổi.
Người đi bên cạnh gần ông ta nhất có lẽ là pháp sư Lưu Thủy.
Người này mặc quần áo hoa lệ, gương mặt cũng vô cùng trẻ.
Hai người đều sử dụng phép thuật để bảo trì nhan sắc của mình, vì ở thế giới của phó bản này có phép thuật.
Cùng lúc đó, ba tiểu đội trưởng canh gác ở ba cổng đông, nam, bắc của cung điện lần lượt mở lá thư do “Bá Lộ” đưa đến, nội dung chỉ có hai điều ——
“1, đội trưởng bị giết, nhanh chóng đến cổng thành điều tra; 2, chuyện này có khả năng liên quan đến Mặc Chi Quốc, không được lộ ra, trước tiên án binh bất động, đến trại nuôi ngựa làm mai phục, chờ đến khi họ vào trại nuôi ngựa đã trở thành cá ở trong chậu, đến lúc đó sẽ đối chất sau.”
Thấy thế, ba tiểu đội trưởng Hỏa, Vũ, Lôi liền gọi thủ hạ đến, chạy vào con đường bí mật đến cổng thành phía tây, nam, bắc kiểm tra tình huống của ba đội trưởng.
Trong đó, đội Hỏa chạy vào một con hẻm nhỏ thì nghe thấy âm thanh khác thường.
Nhìn thấy tình cảnh này khiến cho họ hoàn toàn chấn động —— một quả cầu có dạng keo màu hồng nhạt đang từ từ biến mất, lộ ra hơn 20 mười người lính bị trói gô ở trong một tấm lưới!
“Tốt quá, mọi người tới rồi! Mặc Chi Quốc có mật thám! Chúng ta cần phải thông báo với mọi người!”
Ở trong tấm lưới lớn, nhìn thấy đồng đội xuất hiện, một người lính rơi nước mắt, khi nói những điều này, hắn lại lấy quả lựu đạn tín hiệu ra, muốn thông báo cho ba đội Vũ, Phong, Lôi.
Nhưng sau đó hắn bị tiểu đội trưởng cản lại: “Không được! Không được tiết lộ chuyện này ra ngoài!”
“Ngài Bá Lộ đã tính toán hết mọi thứ! Ngài ấy có đối sách! Trước tiên chúng ta đến cổng thành kiểm tra tình huống! Nếu mọi chuyện là thật, chúng ta sẽ đến trại nuôi ngựa bố trí mai phục, báo cáo chuyện này cho quốc vương biết!”
Nói xong, để lại hai người ở lại đây giúp nhóm binh lính thoát nạn, tiểu đội trưởng dẫn những người còn lại đi về phía cổng thành phía tây. Khi đi đến cổng thành, họ quả nhiên nhìn thấy thi thể của đội trưởng!
Ngoài đội trưởng còn có thêm ba người lính khác bị sát hại tàn nhẫn.
Kiểm tra bước đầu, họ xác nhận được ngay —— đội trưởng và ba người lính đều chết vì vũ khí đặc biệt của binh lính Mặc Chi Quốc.
Tiểu đội trưởng Hỏa nghiêm túc dặn dò thủ hạ: “Chúng ta quay về cung điện trước, thăm dò những tiểu đội khác có gặp chuyện tương tự hay không, và…”
Tìm một người đến, tiểu đội trưởng nói tiếp: “Bây giờ đoàn người Mặc Chi Quốc đang tiến vào kinh thành, chờ đến khi họ rời khỏi con đường chính và vào cung điện, hãy đóng cổng thành lại!”
“Nhanh chóng thông báo với người ở cổng phía đông, đây là mệnh lệnh của ngài Bá Lộ!”
Năm phút sau. Trên con đường chính.
Một nhóm người rẽ qua khúc cua, đi về phía cổng thành phía tây.
Ở phía sau họ, cổng thành đang từ từ khép lại.
Bất chợt, Bá Lộ đang dẫn đầu đi trước dừng chân lại, xoay người, nhìn xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Lưu Thủy.
“Ngài Lưu Thủy, đã lâu không gặp.” Hắn nhàn nhạt nói: “Nói chuyện một chút được không?”
Nghe vậy, Lưu Thủy cúi đầu, thì thầm hai câu với nhà vua rồi gật đầu với Bá Lộ, hai người cùng nhau đi đến cuối đội ngũ.
Đội ngũ tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía cung điện.
Không một ai nhìn thấy hai pháp sư ở cuối hàng đều thở dài một hơi.
Bá Lộ nói: “Không phải cậu từng nói rằng dù có nhìn thấy tương lai thì cũng không thể thấy được tương lai thật sự à.”
Lưu Thủy nhìn hắn, cười như có như không: “Một đời này đối với hai người chúng ta mà nói thì quá mức dài. Bây giờ nên kết thúc thôi.”
“Cậu thấy đó, thật ra tôi đã nói từ trước rồi. Số mệnh của hai người chúng ta và hai quốc gia này đều giống nhau. Chúng ta không có tương lai thật sự.”