Hai phút sau, mọi người đều đi xuống hầm, kể cả NPC A Liên.
“Chúng ta đến đây để tìm Tiểu Tề và Tiểu Kha hả? Sao hai người họ lại xuống hầm? Trong này có bí mật gì sao?” Hà Tiểu Vĩ vừa hỏi vừa nhảy xuống hầm.
Hắn là người cuối cùng xuống hầm, không gian chật hẹp lại có nhiều người sẽ rất ồn ào, nhưng trong hầm lại vô cùng yên tĩnh, Hà Tiểu Vĩ có chút kinh ngạc, khi nhìn thấy thứ gì thì giật mình, hốc mắt đỏ lên.
Chu Khiêm xoay người, nhìn Hà Tiểu Vĩ, lại nhìn những người còn lại, sau đó đóng cửa tủ đông, bỏ tủ đông vào túi hành lý của mình.
“Kha Vũ Tiêu vẫn còn ở thời không này, có lẽ anh ta sẽ lên núi, tìm đường thoát ra ngoài từ lữ quán Hồng Thần.”
“Nhưng điểm liên kết không gian chỉ có một, pháp khí cũng chỉ có một. Bây giờ pháp khí đang ở trong tay chúng ta, anh ta toi đời rồi.”
“Chuyện tiếp theo chúng ta cần làm là tìm con chim lông vàng để chữa trị thân thể cho Tề Lưu Hành, sau đó dùng đồng hồ tích tắc để hồi sinh cậu ấy.”
“Cuối cùng, là thanh toán Kha Vũ Tiêu.”
“Ngoài ra chúng ta cần phải đề phòng một việc, vừa rồi chúng ta đến đây, tôi đã cố ý nhìn, miếu Kỳ Nguyện vẫn nằm ở bên cạnh quán trọ Thát Thát. Có lẽ vì có gián điệp xuất hiện nên ở đó có rất nhiều người đeo mặt nạ quỷ canh chừng ở đó, hơn nữa cũng liên tục có dân làng vào miếu, có lẽ là đang khắc những tấm bia đá nguyền rủa.”
“Trong tình huống đó, khả năng Kha Vũ Tiêu quay về quá khứ khá nhỏ. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng, không được để anh ta vào miếu nguyền rủa chúng ta.”
Nghe vậy, Ẩn Đao nhíu mày nói: “Kha Vũ Tiêu… Tình huống của người này có gì đó không đúng. Khi thiên phú bộc phát thường sẽ có dấu hiệu, dù rất nhỏ đi chăng nữa. Nhưng tôi đã quan sát kỹ kỹ năng của Kha Vũ Tiêu, tên này hoàn toàn không có cái gì liên quan đến năng lực bộc phát.”
“Trong tình huống bình thường, dù Tiểu Tề đã tiêu hao khá nhiều điểm kỹ năng từ trước nhưng cũng không thể nào dễ dàng chết trong tay của Kha Vũ Tiêu. Kha Vũ Tiêu có lẽ đã che giấu lực công kích và giá trị kỹ năng của mình. Nhưng chuyện này gần như không có khả năng…”
“Đúng vậy, có đạo cụ có thể ngụy trang người chơi thành một người khác, thuộc tính cũng sẽ tự động điều chỉnh, nhưng tất cả vẫn nằm trong phạm vi hạn chế, chắc chắn không thể thay đổi từ một người có lượng máu 10 ngàn thành 100 ngàn được.”
“Huống hồ giao diện của người chơi bình thường và người chơi cấp Thần cũng khác nhau rõ rệt? Để ngụy trang thành hai người khác nhau như vậy thì thật sự không có khả năng.”
“Cho nên, anh vẫn nghi ngờ Kha Vũ Tiêu là người chơi cấp Thần?” Chu Khiêm hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng ngay cả tôi và Bạch Trụ cũng không biết vì sao người này có thể giả dạng thành người chơi bình thường. Có lẽ…” Ẩn Đao nhìn Bạch Trụ: “Là đạo cụ vừa mới nghiên cứu ra của quân đoàn Đào Hồng, hoặc là người chơi cấp Thần của họ phát triển thêm kỹ năng mới? Dù sao thì…”
Lời tiếp theo của Ẩn Đao không cần nói ra, mọi người ở đây cũng hiểu rõ.
Chuyện này chắc chắn có liên quan đến quân đoàn Đào Hồng, họ giăng một cái bẫy lớn như thế chỉ để Kha Vũ Tiêu gi ết chết Tề Lưu Hành, mục đích phía sau hẳn còn có thêm một âm mưu khác.
Bọn họ không chỉ đơn thuần nhắm vào Tề Lưu Hành, mà mục tiêu chân chính là Chu Khiêm.
Nhưng vì lý do gì lại khiến họ cảm thấy giết Tề Lưu Hành lại có thể giết được Chu Khiêm?
Ánh mắt Bạch Trụ tối lại: “Có một số việc, Thiệu Xuyên không nói với anh. Sau khi ra khỏi đây, anh sẽ hỏi ông ta rõ ràng hơn.”
Chu Khiêm nhìn Bạch Trụ, nói: “Em đã nghi ngờ Kha Vũ Tiêu từ phó bản 《 Những bông hoa ác 》. Nhưng khi suy nghĩ của người chơi liên kết với nhau, em không nhìn thấy anh ta có gì dị thường, giống như anh ta có thể che giấu hoàn toàn suy nghĩ của mình…”
“Sau này chúng ta kiểm chứng lại. Chúng ta nên tìm con chim lông vàng trước đã.”
Ẩn Đao nói: “Mọi người lấy con chim lông vàng, tôi ở đây canh miếu, tránh để Kha Vũ Tiêu vào miếu nguyền rủa chúng ta.”
“Thầy ơi, nếu đúng như thầy nói thì tên đó đúng là rất nguy hiểm!” Hà Tiểu Vĩ nói: “Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết hắn ta rốt cuộc là ——”
“Đúng thế, chúng ta không biết cậu ta là người như thế nào, nhưng có thể nắm chắc cậu ta là người chơi cấp Thần, chỉ có người chơi cấp Thần mới có kỹ năng ngụy trang đặc biệt như vậy. Nếu thế thì ——”
“Việc canh chừng ngôi miếu ở đây chỉ có thể trông cậy vào người chơi cấp Thần.” Ẩn Đao nói: “Đế Phù mạnh, bắt buộc phải có Bạch Trụ. Cho nên tôi ở lại đây là lựa chọn tốt nhất.”
Hà Tiểu Vĩ: “Tôi cũng ở lại với thầy!”
“Không cần.” Ẩn Đao ngắt lời hắn, tuốt thanh đao sáng lóa như trăng.
Nắm chặt chuôi đao, Ẩn Đao cười với Hà Tiểu Vĩ: “Cãi thầy núi đè. Anh đã nhận tôi làm thầy thì nên tin tưởng tôi.”
Nghe xong, Hà Tiểu Vĩ vẫn mặt ủ mày chau, Chu Khiêm liền tiến lên vỗ vỗ vai hắn: “Nếu Kha Vũ Tiêu có thể khống chế suy nghĩ thật, còn có thể tùy ý thay đổi thân phận… Kỹ năng của anh ta đúng là rất đặc biệt. Nhưng đổi sang góc độ khác, anh ta chỉ chuyên tâm phát triển kỹ năng này chứ không tập trung nâng cao kỹ năng khác.”
“Cho nên, nếu đánh cận chiến một chọi một thì Kha Vũ Tiêu sẽ không quá mạnh. Nếu không, anh ta đã ngụy trang thành người chơi bình thường, tiếp cận tôi từ sớm, sau đó dùng thân phận người chơi cấp Thần giế t chết tôi ở trong phó bản rồi.”
Nhìn Hà Tiểu Vĩ, Chu Khiêm giải thích thêm: “Anh Trụ đã bại lộ thân phận trước mặt quân đoàn Đào Hồng, đây là chuyện xảy ra sau khi phó bản 《 Danh sách ước nguyện cuối cùng 》kết thúc. Trước đó họ không biết được chuyện này, cho nên cũng không biết anh ấy âm thầm bảo vệ tôi.”
“Khi bắt đầu 《 Danh sách ước nguyện cuối cùng 》, họ phái Tư Đồ Tình, Lộ Manh Manh đến giết tôi chứ không phải Kha Vũ Tiêu. Có lẽ là do họ khinh địch, nhưng cũng có thể là do họ không nắm chắc được ngọn nguồn bối cảnh, không dám cho Kha Vũ Tiêu đến.”
“Kỹ năng của Kha Vũ Tiêu là thứ quân đoàn đó nhìn trúng, cho nên họ sẽ không để anh ta dễ dàng chết đi, không thể mạo hiểm phái anh ta đi giết tôi, thậm chí còn lo anh ta không thể vượt qua phó bản có mức độ khó cao.”
“Nước đi này của họ đã cho chúng ta biết rằng ngoại trừ kỹ năng đặc biệt kia, dù là năng lực chiến đấu hay tìm manh mối, Kha Vũ Tiêu không mạnh. Cho nên ——”
Đi đến trước mặt Ẩn Đao, Chu Khiêm trịnh trọng vỗ vai hắn: “Tôi tin anh, anh chắc chắn sẽ không sao. Nhưng anh vẫn phải cẩn thận.”
“Tôi biết rồi. Yên tâm.”
Chu Khiêm nhìn hắn, nói tiếp: “Trước khi đi, chúng ta sẽ nói một chút với A Liên, để cô bé nghĩ cách giúp anh. Lỡ khi có chuyện, anh nên giết thì giết Kha Vũ Tiêu, không cần chừa đường sống, giữ được mạng mình là quan trọng nhất.”
“Không thành vấn đề.” Ẩn Đao nói.
Chu Khiêm nói: “Tôi đưa cho anh một đạo cụ. Tôi cảm thấy nó sẽ có tác dụng lớn.”
Cúi đầu nhìn xuống cổ tay, Ẩn Đao nhận được một đạo cụ, đó là một cây bút và một tờ giấy ——
【 Đạo cụ: Khởi đầu từ một bức họa, quá trình dựa vào việc chỉnh sửa 】
【 Công dụng: Bức tranh bạn vẽ về câu chuyện tưởng tượng năm xưa sẽ trở thành hiện thực một ngày nào đó… Có lẽ ai cũng từng có một ước mơ như vậy chăng? Đạo cụ này có thể giúp bạn thỏa mãn mọi trí tưởng tượng của mình! Nào, dùng trí tưởng tượng của mình đánh bại kẻ thù đi! 】
【 Ghi chú: Xin hãy vẽ chính xác, nếu không thể phân biệt được bạn vẽ gì, đây không phải là lỗi sai của đạo cụ; những người vẽ xấu xin hãy sử dụng cẩn thận, tránh ngộ thương chính mình 】
Chu Khiêm còn tặng kèm thêm một lời nhắn, miêu tả những công dụng tinh hoa của đạo cụ.
Ẩn Đao xem xong: “…”
Sau đó, cổ tay Ẩn Đao lại có thêm thông báo, cúi đầu nhìn, là một số đạo cụ chạy trốn và tự vệ do Bạch Trụ gửi đến.
Ẩn Đao nhìn Bạch Trụ: “Cảm ơn.”
Bạch Trụ lắc đầu: “Cẩn thận một chút.”
Vài phút sau, nhóm Chu Khiêm rời khỏi nhà A Liên, đi về phía đường núi.
Chu Khiêm hỏi A Liên: “Em có biết làm sao để tìm được Đế Phù không?”
“Em không biết, vốn là A Mị sẽ nói cho em… Khi đó em cũng không nhớ rõ, em muốn dựa vào cô ấy để tìm Đế Phù, cho nên cô ấy mới dẫn em đến lữ quán.”
A Liên nhìn Chu Khiêm: “Em thấy anh đang dẫn đường mà. Em tưởng anh biết.”
Chu Khiêm đáp: “Em không biết thì cứ xem như là anh biết đi.”
A Liên: “?”
Chu Khiêm quay đầu nhìn nhóm người chơi, giải thích: “Nếu NPC có thông tin, chứng tỏ NPC là người cung cấp manh mối. Nhưng A Liên không có manh mối, vậy thì chúng ta buộc phải đi tìm manh mối.”
“Tám người chúng ta bị tách ra từ bức tượng trước cửa quán trọ, ba người đến thời không khác, hai nhóm hai người quay về tám năm trước. Dựa theo quy luật này, chúng ta thử sử dụng pháp khí lấy được ở lữ quán, quả nhiên quay về 8 năm trước.”
“Như vậy thì ba màu sắc của hai pháp khí tạm thời có thể xem khoảng cách thời gian của chúng là 8 năm. Nhưng trước đó anh Trụ có nghe thấy năm A Liên 10 tuổi thiếu chút nữa đã bị trưởng làng hiến tế; ngoài ra, chúng ta vẫn chưa biết được vì sao chúng ta lại quay trở về thời điểm A Liên 8 tuổi.”
“Hai việc này và con số “8” không liên quan đến nhau. Chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng pháp khí có thể điều chỉnh những giai đoạn thời gian khác nhau, cũng không thể lấy số 8 làm đơn vị chuẩn.”
Nhìn ở phía xa, Chu Khiêm nói: “Bây giờ nhờ vào việc thao tác pháp khí thì chúng ta có hai khả năng. Một là quay về lữ quán, tìm con chim lông vàng, xem hai thứ này có hoạt động hay phản ứng cùng lúc hay không. Vì con chim lông vàng rất đặc biệt, tuy nó là tượng nhưng cũng có thể chứa đựng sức mạnh của Đế Phù.”
“Còn khả năng thứ hai… Đó là quay về cổng làng, thử thao tác hai món pháp khí.”
“Đương nhiên, nếu hai cách này đều không được thì còn có khả năng thứ ba ——” Chu Khiêm nhìn về phía A Liên, “Đó là em phải đánh thức dậy A Mị mà em đã đánh ngất xỉu trong quá khứ, đe dọa hoặc dụ dỗ cô ấy giúp chúng ta tìm Đế Phù.”
A Liên: “…”
“Người trẻ tuổi thì nên chọn cách thứ tư là cách đơn giản nhất.”
Một giọng nói xa lạ của một người phụ nữ vang lên.
Chu Khiêm nhìn theo tiếng nói, trong rừng sâu xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ.
Anh nghe thấy A Liên ở bên cạnh thấp giọng gọi: “Vương phi?”
Người này là vợ của vua Ngữ Chi Quốc, cũng là Hồng Thần đã dẫn đường cho A Liên ở dưới dị giới.
Nhìn A Liên, bà nói: “Ta tính toán một chút… Đúng là không sai lệch lắm. Quả nhiên, lễ Samhain dẫn ta đến nhân gian, và ta gặp cô bé. Năm đó ta nói với cô bé rằng khi cần thiết, ta sẽ đến giúp. Bây giờ đã đến thời điểm đó.”
“Ngài có thể dạy chúng tôi làm sao để xuyên không gian, tìm Đế Phù sao?” A Liên hỏi: “Con chỉ có thể cảm nhận bà ta mạnh hay yếu hơn, nhưng sức mạnh của bà ta như bao vây lấy con, lúc thì ở đây lúc thì không, con thật sự…”
“Đến lễ Samhain, mỗi lữ quán sẽ tồn tại song song trong nhiều thời không khác nhau. Đương nhiên ta cũng biết cách xuyên thời không.” Vương phi nâng tay, trước chân mỗi người xuất hiện một vòng tròn màu đỏ: “Đến lữ quán của ta đi. Ta dẫn các ngươi đến kinh thành. Nhưng các ngươi phải cẩn thận. Hôm nay ở kinh thành có rất nhiều người, lính canh cũng vô cùng nghiêm ngặt. Vua của Mặc Chi Quốc đến.”
“Mặc Chi Quốc?” Chu Khiêm hỏi.
“Đúng vậy. Hai nước giao chiến đã lâu, đã đến lúc giảng hòa. Nhưng hiển nhiên ông ta vẫn còn phòng bị với Ngữ Chi Quốc, dẫn theo vô số pháp sư bảo vệ mình…” Vương phi nói: “Được rồi, trước tiên bước vào đi. Ta dẫn các ngươi đi.”
A Liên không hề do dự bước vào trong vòng tròn đỏ, chớp mắt đã biến mất.
Nhóm người chơi nhận được thông báo ——
【 Chúc mừng người chơi vẫn sống đến bây giờ, các bạn đã kích hoạt hình thức qua màn bình thường: A Liên rời đi, đóa sen đỏ sắp hết hiệu lực, không thể trói buộc A Mị, người chơi sẽ bị A Mị tấn công 】
【 Người chơi cần nghĩ cách sống sót khi bị A Mị tấn công và nghĩ cách quay về thời không của nhóm quân đào ngũ 】
【 Khi trời sáng, mọi nguy hiểm kết thúc, nhóm quân đào ngũ có thể quay về cuộc sống bình thường, các bạn cũng có thể rời khỏi phó bản 】
【 Nếu lựa chọn hình thức qua màn bình thường, xin đừng bước vào vòng tròn đỏ 】
【 Bước vào vòng tròn đỏ sẽ kích hoạt nhiệm vụ của thành tựu ẩn, sau khi hoàn thành sẽ nhận được khen thưởng đặc biệt 】
【 Tỉ lệ nhận hoàn thành nhiệm vụ ẩn là 3%, mong người chơi hãy lựa chọn cẩn thận 】
Chu Khiêm không cần nói gì, mọi người đều đồng loạt bước chân vào vòng tròn đỏ, kể cả Ân Tửu Tửu mà Chu Khiêm vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Cuối cùng, Chu Khiêm nhìn Vân Tưởng Dung đứng trong vòng tròn đỏ, không nói thêm gì nữa, nắm lấy tay Bạch Trụ ở bên cạnh.
Sau đó, Chu Khiêm và Bạch Trụ cùng nhau bước vào một thế giới đỏ rực.
Mọi thứ như đã được sắp xếp từ trước, có người đã dùng máu đỏ xây cho họ một con đường, buộc họ phải bước đi trên con đường này, không ngừng tiến về phía trước.
Sau đó, Chu Khiêm cảm giác được bàn tay của Bạch Trụ lấp kín, y đang nhẹ nhàng che đi đôi mắt của anh.
Nâng tay lên, Chu Khiêm nắm lấy cổ tay y: “Em không sao, em chịu được. Khi nhìn thấy tên của phó bản này, em đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
Bạch Trụ nói: “Màu này có hại cho bệnh của em. Có thể nhìn ít đi một chút thì tốt hơn.”
“Ừm.” Chu Khiêm gật gật đầu, nghĩ đến gì lại nói tiếp: “Anh Trụ, em bỗng nhiên phát hiện ra… Ẩn Đao có vẻ không tệ. Anh thấy không, anh là người tốt, bạn của anh cũng là người tốt. Cái này gọi là vật họp theo loài.”
Bạch Trụ chợt nói: “Em cũng rất tốt.”
Gió vùn vụt lướt qua, Chu Khiêm cười: “Nếu anh nói với người khác, sẽ không có ai tin cả. Mọi người chỉ thấy anh xem em là tình nhân trong mắt Tây Thi, hoặc là anh bị em dụ dỗ đến mê muội rồi.”
Bạch Trụ liếc mắt nhìn, lắc đầu: “Đó là do nhiều người không hiểu, chỉ thấy cái bên ngoài thôi.”
“Vậy thì anh đã nhìn thấy “cái bên ngoài” đó từ khi nào?” Chu Khiêm hỏi.
“Cách đây rất lâu.”
“Rất lâu là khi nào?”
“Có lẽ là năm lớp 3.”
“Ồ? Tiểu học? Khi đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ nhỏ xíu, anh có thể nhìn thấy được gì chứ? Thật ra do anh quá tốt nên mới thấy em cũng tạm chấp nhận được thôi.”
Bạch Trụ bật cười, vươn tay xoa đầu Chu Khiêm.
Hai người đều đang mặc quần áo giả quỷ, còn đang đứng bên trong một thế giới màu đỏ, tình cảnh quỷ dị nhưng hai người lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Chờ đến khi Bạch Trụ buông tay xuống, Chu Khiêm nhìn đối phương thật sâu, nắm lấy tay y.
Nụ cười dần biến mất, anh nói: “Anh Trụ, khi có anh ở bên cạnh, em cảm thấy rất tốt.”
“Chúng ta sẽ dẫn cậu ấy về.” Giọng điệu của Bạch Trụ không khác ngày thường là bao, nhưng Chu Khiêm lại có cảm giác như câu nói ấy chẳng khác gì thiên quan vạn mã.
“Ừm, em biết rồi.” Chu Khiêm cười nói: “Bình thường khi em là những chuyện này, em thường nắm chắc 99.9%. Nhưng bây giờ có anh ở đây…”
Bạch Trụ: “Có lẽ anh sẽ không tăng thêm được quá nhiều.”
Chu Khiêm dõng dạc đường hoàng: “Không hề. Khi có anh, tỉ lệ nắm chắc là 200%!”
“Thật ra nếu xét từ góc độ toán học ——”
“Chuyện này làm sao có thể xét từ góc độ toán học được?”
“… Vậy em nói với anh tỉ lệ 27.6% có nghĩa là gì?”
“Không nói cho anh biết. Anh tự đoán đi.”
…
Bên kia. Cách 500 mét về phía đông của bãi nghĩa trang trên sườn núi.
Kha Vũ Tiêu mặc một bộ quần áo màu đen, đứng ở trên cành cây quan sát.
Ở đây, hắn có thể nhìn thấy rõ tình huống ở ngôi miếu. Đến thời điểm mấu chốt, hắn sẽ vào trong miếu, thử nguyền rủa.
Chỉ cần rời khỏi đây là có thể qua màn.
Chỉ cần hắn không làm nhiệm vụ ẩn, hắn cũng không quan tâm hận ý và phản bội có tăng sức mạnh cho Đế Phù hay không.
Ngay lúc này, cách đó không xa, một bóng ảnh chợt lướt qua, đó không phải là NPC mà là một người chơi cấp Thần.
Với giác quan nhạy bén của người chơi cấp Thần, Kha Vũ Tiêu nhanh chóng xác định được đó là Ẩn Đao.
Hừm… Chỉ có một mình hắn thôi sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Phó bản này kết thúc thì cốt truyện chính và nội dung về khu X cũng sắp lên sàn rồi~