Thơ Tình Ngâm Đường

Chương 23:




Sau đó, Nhan Kiều chìm vào giấc ngủ sâu, hình như có ai đó ôm cô lên giường, nhưng tỉnh táo được vài giây, cô lại ngủ thiếp đi.
Dù sao cũng không phải trên giường của mình, nên ngủ không ngon, sáu giờ sáng hôm sau, Nhan Kiều tỉnh giấc, nhẹ nhàng vén chăn lên.
Mưa đã tạnh, cô định chỉnh trang lại, hôm nay vẫn còn việc phải làm.
Nhưng vừa ngồi ở mép giường đã nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói, có lẽ anh vừa mới tỉnh nên giọng nói hơi khàn, mang theo chút lờ đờ, uể oải.
"Bà chủ, lần này em tính để lại cái gì đây?"
"....."
Nhan Kiều cạn lời, mãi mới từ trong túi lấy một món đồ nhỏ, chợt mỉm cười.
Cô quay đầu lại: "Hình dán xăm tặng kèm trong kẹo cao su, được không?"
Cô thấy thứ này ở quầy bán đồ ăn vặt trong buổi concert, khi còn nhỏ Nhan Kiều thường ăn loại kẹo cao su này, bên trong sẽ tặng kèm hình dán xăm, bôi tí nước vào nó là có thể dán lên tay.
Thẩm Cảnh Trạch nghiêng đầu nhìn cô, những tia nắng nhỏ vụn xuyên qua bức rèm dày nặng, rơi trên người anh tựa như phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo.
Người đàn ông khẽ cười, vươn tay tới trước mặt cô.
"Được."
/
Sau đó, trên mạng đồn thổi, đỉnh lưu Thẩm Cảnh Trạch vì buổi concert sắp tới của nhóm nhạc nên đã cố ý xăm một hình lên tay, thể hiện ý nghĩa của buổi concert là "sinh ra để đứng trên sân khấu".
Fans càng spam tin đồn cuồng nhiệt: "Là một hình xăm màu đen cực kỳ ngầu luôn đó!"
Vào buổi concert tiếp theo đó, người đàn ông ôm đàn ghita điện, lộ hình xăm trên tay, là....
Một bé rối nhỏ đang thổi bong bóng kẹo cao su.
Màu sắc rực rỡ, dán ngay mu bàn tay, nhìn siêu cute.
/
Chưa đến hai ngày sau, cô bạn cùng phòng đã về quê ngoại thăm người thân, Nhan Kiều một mình ngồi trong phòng xem TV, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Cô mở khóa, thì thấy Thẩm Cảnh Trạch đã đứng ở ngoài cửa.
Người đàn ông đó nhướn mày, nói năng hùng hồn: "Hình xăm rớt rồi."
"....."
Nhan Kiều xoay người vào phòng khách lấy điện thoại: "Tốt nhất tôi đặt cho anh một thùng như vậy, ngày nào anh cũng tự đổi hình ___"
Quay đầu nhìn lại, Thẩm Cảnh Trạch đã đóng cửa, cực kỳ tự nhiên theo cô vào nhà.
Nhan Kiều: "Sao anh lại vào?"
"Em không mời tôi vào làm khách sao?"
Hỏi vặn lại hay lắm.
Nhan Kiều á khẩu không trả lời được, rót cho anh cốc nước, thầm nghĩ cũng phải làm tẫn trách của người chủ nhà, vì thế cố tìm đề tài để nói chuyện: "Vậy... Hình xăm ấy... hình như sau lưng anh cũng có một hình xăm thì phải?"
"Đúng vậy."
Cô cố nhớ: "Hình như còn là xăm khuôn mặt của phụ nữ, trên tóc có một chuỗi từ viết tắt."
Nói tới đây cô chợt im bặt, sau đó bắt đầu ấn điều khiển TV đổi kênh.
Trong phòng khách yên lặng một lúc lâu, sau đó vang lên tiếng cười của người nào đó.
"Chính em nhắc đến trước, sao lại tự ghen rồi?"
"Tôi ghen cái gì, anh đừng có tự dát vàng lên mặt, uống xong nước rồi sao, uống xong rồi thì về đi."
Thẩm Cảnh Trạch chậm rãi nói: "Chưa uống xong."
"Chưa uống xong cũng phải đi."
"....."
Anh ngước mắt lên, cười: "Không phải bạn gái cũ, là mẹ tôi, khi tôi mới debut bà ấy đã qua đời, nên tôi muốn làm gì đó để tưởng nhớ bà ấy."
Cô sững sờ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh."
"Không sao, người không biết vô tội," Anh nói: "Tất cả đều là chuyện trong quá khứ rồi, bà ấy cũng hy vọng tôi sẽ tiến lên phía trước, sống một cuộc sống thật hạnh phúc."
Nhan Kiều: "Anh debut khi nào?"
Thẩm Cảnh Trạch chăm chú nhìn cô, tựa như đang cười: "Em không tìm hiểu về tôi sao," dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Không phải tối hôm đó em còn nói thích tôi à?"
Anh nghe thấy? Đầu óc Nhan Kiều bắt đầu ong ong, áp dụng chiến lược chối đến cùng: "Đâu có, anh nghe làm rồi."
Người đàn ông đâu dễ bị lừa đến vậy, bình tĩnh nhìn cô: "Em không thể vì đó là lời nói trên giường, mà bắt tôi không được tin."
"Lời đàn ông nói trên giường chẳng bao giờ đáng tin," cô gằn giọng: "Anh biết đấy, tôi chính là đàn ông."
Anh cụp mắt xuống, nhìn lòng bàn tay mình một lúc, như đang nhớ lại dư vị nào đó.
"Xúc cảm khi sờ đâu giống."
"...." Anh thần kinh hả!
Ba tiếng đồng hồ sau, cô chợt cảm thấy người đàn ông rất tâm cơ, bởi vì chút áy náy lúc này của cô, nhìn anh ngủ cũng không đành lòng đánh thức.
Cuối cùng Thẩm Cảnh Trạch là cười đến tỉnh ngủ, hình như anh đã mơ thấy giấc mộng kỳ quái nào, Nhan Kiều hoảng sợ nhìn anh chằm chằm, bị điệu cười của anh dọa đến sởn hết cả người.
Người đàn ông cầm lấy tay cô xoa xoa, động tác chậm rãi lười biếng: "Em đoán xem, tôi vừa mơ thấy cái gì?"
"......"
"Mơ thấy em rất nghiêm túc nói với tôi, quá tam ba bận, chúng ta tốt nhất không nên có lần thứ ba."
Nhan Kiều cạn lời: "Đầu óc anh không có vấn đề gì chứ ___"
Chưa mắng hết câu, Thẩm Cảnh Trạch đã bắt lấy cổ tay cô ấn lên đầu giường, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ hàng mi dài của anh, Nhan Kiều khó chịu cố tránh: "....Anh làm gì thế."
"Thử xem chúng ta có lần thứ ba không."
Màn đêm nặng nề buông xuống, cô ngước mắt lên, hơi thở quấn quýt với anh, đột nhiên nói lỡ một câu.
Trong mắt anh chứa đựng sự ngạc nhiên, không biết vì sao.
Rõ ràng người đàn ông nói phải thử mới biết được, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì, chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
Một lúc sau khi anh rời đi, có lẽ anh đã về đến nhà, gửi tin nhắn WeChat cho cô: "Lần trước em đến, có để quên túi xách."
Nhan Kiều nhớ hình như đúng là như vậy: "Không sao, bên trong chỉ là một chút đồ ăn vặt, anh cứ giữ lại đi."
Thẩm Cảnh Trạch mở túi ra, phát hiện ở trong đúng là đồ ăn vặt, nhưng hầu hết chỉ còn lại vỏ đồ ăn, còn đâu đã bị cô ăn sạch.
Thứ duy nhất còn sót lại __
Là một chai soda quen thuộc, lồ lộ ở trong đấy cứ như thách thức.
Trên thân chai, ghi bốn chữ to: Soda dứa điện giải.
Ký ức trở lại Manhattan, trở lại đêm thứ hai đó.
"....." Thẩm đỉnh lưu nhìn chai soda màu vàng, lâm vào trầm tư về sự huyền bí của vũ trụ.
/
Sau đó Thẩm Cảnh Trạch dưỡng thành thói quen đúng giờ tới "ghé thăm", thỉnh thoảng cô và bạn cùng phòng cũng vui vẻ đi ăn cùng nhóm nhạc của anh.
Nhan Kiều từng hỏi cô bạn cùng phòng: "Làm thế nào mà cậu quen biết với bọn họ vậy?"
"Tay trống trong nhóm nhạc là bạn học cấp III của tớ, gần đây họ nhận viết bài hát chủ đề cho một phim điện ảnh, nội dung bộ phim ấy là về hai cô gái sống một mình, cho nên họ nói muốn thường xuyên hẹn chúng ta cùng đi ăn, xem có thể tìm chút linh cảm không."
Những khi rảnh Nhan Kiều cũng rất hợp tác, thậm chí còn đến phòng thu âm của nhóm để tham quan.
A.E là nhóm nhạc đang nổi trong nước, dựa vào tác phẩm để nói chuyện, phát hành rất nhiều bài hát, hầu hết đều do Thẩm Cảnh Trạch viết, giống như tính cách của anh, nhìn thì có vẻ lười biếng nhưng thật ra rất cường hãn.
Sau đó mọi người ngồi nói chuyện trong phòng thu âm, không biết sao lại kéo đến chuyện tình cảm.
Có thành viên cười nói: "Bọn anh cũng không phải idol thần tượng gì đó, nên fans cũng khá thoải mái đối với chuyện này, nhất là Tiểu Trịnh và A Mạch, ngay dưới mí mắt của fans dám nói chuyện tình cảm thành cao thủ luôn rồi."
Thành viên đó lại còn tấm tắc cảm thán thêm: "Đáng thương cho Trạch ca của chúng ta đã cấm dục ____"
Thẩm Cảnh Trạch duỗi chân qua đá người nọ một cái: "Biến đê."
Người nọ cười cười, tránh cú đá, rồi vẫy vẫy tay: "Có ai muốn xuống quán Sơn Mỗ dưới tầng không, hôm nay tôi mời."
Vừa nghe có người đãi, mọi người hứng thú tăng vọt, Nhan Kiều bởi vì đau chân nên không đi, Thẩm Cảnh Trạch cũng thế, ở lại viết lời bài hát mới.
Vị trí của Thẩm Cảnh Trạch là ghế chủ vị, đáng tiếc chỗ đó Nhan Kiều đang ngồi rồi, anh đang soạn nhạc trên máy tính, trên tay cầm một ly rượu nhỏ.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, anh đã uống gần nửa ly.
Nhan Kiều ghé đầu vào bàn: "Uống rượu hại thân."
Thẩm Cảnh Trạch bật cười: "Không uống thì tôi viết không được."
Nhan Kiều suy nghĩ một hồi: "Anh uống được bia dứa không?"
Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, người đàn ông miễn cưỡng nói: "Cũng uống được."
Cô xoay người, lấy từ trong túi xách ra một chai soda dứa, nói: "Cái này không khái bia dứa lắm đâu, anh uống cái này đi."
Thẩm Cảnh Trạch nhìn cô một lúc lâu, bỗng liếm môi cười.
"Nói tới nói lui, vẫn chỉ vì đẩy mạnh tiêu thụ chai nước có ga "ngủ" xong là có của em hả."
Nhan Kiều lẩm bẩn: "Chai nước có ga "ngủ" xong là có gì chứ...."
"Mỗi lần em lấy nó ra thì đều là sau khi lên giường với tôi, còn không phải chai nước có ga "ngủ" xong là có sao?" Anh giả bộ hoảng sợ: "Em cũng mây mưa cùng tôi bao nhiêu lần rồi hả, bà chủ?"
"......"
Hôm nay thật sự không nói chuyện nổi mà.
Cô bạn cùng phòng mãi không về, đồng hồ sinh học của Nhan Kiều đến giờ, dần dần chẳng chống lại được cơn buồn ngủ, nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh lại khi trời vừa tờ mờ sáng, nhìn dáng vẻ thì hình như Thẩm Cảnh Trạch đã soạn nhạc xuyên đêm.
Người đàn ông nghiêng người nhìn cô khi Nhan Kiều đang duỗi người.
Nhan Kiều có chút ngượng ngùng, mím môi cười, cô gái nhỏ vừa mới ngủ dậy tựa như có một sức hút kỳ lạ, nụ cười dưới ánh nắng sớm mai khiến bế tắc trong lòng làm anh cả đêm không thể viết được một lời hát ưng ý.... chợt biến mất.
Linh cảm ập đến.
Thẩm Cảnh Trạch khôi phục lại tất cả các bản thu âm anh từng cho vào thùng rác, ngón tay ngõ như bay trên bàn phím, chỉ dùng ba giờ đã viết xong lời bài hát.
Sau khi hoàn thành lời bài hát, anh nhấn đúp vào file, đổi tên file thành "Em của sớm mai."
Khi gửi cho các thành viên trong nhóm nghe thử, mặt tiểu Trịnh tràn đầy vẻ nhộn nhạo muốn yêu đương: "Đúng là một bài hát chữa lành nha, Trạch ca của chúng ta thế mà cũng có thời điểm nữ tính thế này ___"
"Dễ nghe là được," Mặt Thẩm Cảnh Trạch không cảm xúc, bỏ tai nghe xuống: "Đừng nói nhảm nữa."
Tiểu Trịnh:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.