Dịch giả: Ma Đạo Tử
Biên: Tigôn Tía
_ XAVIER _
Lạc lỏng, hoang mang, giận dữ... những cảm xúc tiêu cực lẫn lộn cuộn trào trong tôi như thể nhìn vào gương mà không thấy khuôn mặt mình vậy. Và tôi đang phải cố gắng che dấu chúng trước mặt người khác.
"Cái cà vạt ngu ngốc." Tôi gầm lên khi cố chỉnh lại cái cà vạt trên cổ. Và cuối cùng cũng đành mặc kệ nó. Sao cũng được.
Nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi mở miệng nói cửa mở. Mẹ tôi bước vào, mặc nguyên một cây đen. Bà bước lại gần và tôi nhận ra là bà đang khóc. Mẹ ôm tôi và tôi cũng ôm lấy lưng bà.
"Ổn rồi mẹ à," Tôi nói, cố gắng an ủi bà.
Mẹ tôi rất buồn. Bà đều khóc mỗi tối từ lúc nghe về vụ tai nạn.
Sau vài phút, mẹ đẩy nhẹ tôi ra và nức nở. "Đừng tự trách mình về việc đã xảy ra, nhé?" bà chạm vào má tôi, nói. "Con không thể lúc nào cũng bảo vệ người khác được. Con không làm gì sai cả."
Tôi yên lặng gật đầu.
"Mà mẹ đang định hỏi con... Có chuyện gì với Diana, mate của con à?"
Cổ họng nghẹn lại, tôi nhìn đi chỗ khác, cố né tránh ánh mắt của mẹ.
"Có chuyện gì giữa hai con sao?" bà hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.
Rất rõ ràng.
Đột nhiên, một người gõ cửa rồi mở cửa ra. Mark đang mặc một chiếc áo sơ mi đen khá vừa vặn. Nụ cười thường thấy trên mặt cậu đã biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt buồn buồn cứng ngắc. Nhận ra là mình đã xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con tôi nên cậu xin lỗi và đóng cửa lại.
Mẹ tôi thở dài, bà xoa xoa đầu tôi dù phải nhón chân lên. "Mọi chuyện đều ổn chừng nào con còn chưa bỏ cuộc. Còn nhớ hồi con còn bé chứ? Khi mà con gặp hai người thợ săn đó ấy?"
Tôi gật đầu, những kí ức của một cặp đôi nắm tay nhau, với khẩu súng trên tay còn lại hiện lên trong tâm trí. Họ thật tuyệt.
"Ừm... người chồng là nửa người sói, nửa người. Con có biết không?"
Đôi mắt tôi mở to trong ngạc nhiên. "Thật ạ?" Ông ấy đã không nói với mình.
Mẹ tôi khúc khích, gật đầu. "Ừ. Con còn từng thần tượng ông ấy, nhớ chứ? Ông ấy giống như người bạn thân nhất của con ấy. Con còn muốn ông ấy dạy cho cách lừa đảo. Bố lúc đó thậm chí đã hơi ganh tị về điều này cơ," bà cười giễu, trợn mắt lên như thể đang nhớ lại mợi chuyện. "Và còn vợ ông ấy nữa. Một người phụ nữ dễ thương. Cô ấy thật tuyệt. Bọn mẹ từng là bạn đó, con ạ? Những cô gái thích tán dóc. Thật tệ là mẹ chưa gặp được con gái họ."
Nụ cười của bà chợt khựng lại, đôi mắt cũng nhắm lại. Tôi biết mẹ nhớ cô bạn đó. Bà tiếp, "Và mẹ đã xem điện thoại con rồi-"
"Mẹ đã vào rồi?" Shock quá, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Làm sao mẹ biết mật khẩu?"
Bà trợn mắt lên, như kiểu "còn chưa rõ ràng à". "Nào Xavier, mẹ là mẹ con. Mẹ đâu phải không biết gì. Mật khẩu chính là ngày sinh của con."
"Ôi chúa ơi," Tôi ngồi rên rỉ. "Đây là mẹ con sao? Mẹ phải biết là mỗi người đều có quyền riêng tư chứ."
Mẹ tôi cười, lại ngồi cạnh tôi. "Biết về con mình thì đâu có gì là sai."
"Ơn Chúa là mẹ không biết mật khẩu Face của con," Tôi thì thầm.
"Ồ, có phải là x-a-v-i-e-r?"
Tôi trợn to mắt, không thể tin vào điều mẹ đang nói.
Thế mà bà lại trông có vẻ ngạc nhiên. "Đúng thế à? Ờ, mẹ chỉ hỏi dò thôi và-"
"Vậy đấy, con sẽ đổi tài khoản mới."
Mẹ tôi lại cười, bà đã hết buồn rồi, tôi cũng rất vui vì chuyện này. Bà cười một lúc rồi nói. "Được rồi. Đến lúc nào chúng ta mới dừng lại đây? Ừm, quay trở lại vấn đề, khi mẹ xem thử điện thoại của con..."
"Và rồi?"
"Và rồi mẹ vào bộ sưu tập của con." bà cười, "Và mẹ thấy ở đó mấy bức ảnh của một cô gái dễ thương. Mẹ cá cô ấy là Diana đúng chứ?" Mẹ tôi nhìn phản ứng của tôi và biết mình đã đúng. "Chẳng hiểu sao, cô gái đó... lại làm mẹ nhớ đến một người thợ săn..."
Đôi vai tôi hơi rung lên và may mắn là mẹ đã không nhận ra.
Nói chuyện xong, tôi ra khỏi căn biệt thự và đi bộ về khu dân cư. Xỏ tay túi quần, cái đầu hơi cúi xuống, tôi bước đi trên con đường.
Cái đầu không ngừng nghĩ về việc Diana là một thợ săn. Giọng của cô ấy. Diana. Diana. Diana.
"Mày im đi được không? Tao đang bực đây mày hiểu không."
Tôi trợn mắt lên, chế giễu. "Mày cứ im lặng có phải hơn không." Tôi nói với con sói của mình.
"Ờ tao thì đang cố mà ngủ đây còn mày thì..." rồi nó bắt đầu nói bằng cái giọng the thé "Diana, cậu đang ở chỗ chết tiệt nào vậy? Diana tớ nhớ cậu! Ôi Diana! Diana!"
Tôi nắm chặt hai tay lại thành quả đấm, càng lúc càng bị con sói của mình làm cho bực bội.
"Câm mồm đi" Tôi gào lên, đá vào cái hộp đằng trước mình để nỗi xấu hổ và cảm giác thất bại bớt đi.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ khá lớn từ chỗ mình đã cái hộp tới. Quay đầu lại và tôi thấy một cái cửa sổ bị vỡ. "Sh!t," Tôi thì thầm. Tôi chạy nhanh đi trước khi bị phát hiện. Thật mayy là không có ai ở nhà.
Tiếng cười chế giễu của con sói lại vang lên, ít nhất thì tôi cũng đã làm nó câm mồm đi được. Tôi nhanh chóng tới nơi, và gõ lên cửa.
Một cô gái trạc tuổi tôi ra mở cửa, tên là Jadene. "Chào," cô cười chào tôi. Tôi gật đầu, Jadene liền lùi lại một bước cho tôi vào.
Cô ấy đóng cửa lại, nụ cười chợt tắt. "Ngồi đi," cô nói, vẻ mệt mỏi. Tôi gật đầu trong khi đang khi quan sát những bức ảnh quanh nhà. Đều là của cô ấy mà mate, Joe.
Từ nét mặt, có thể thấy Jadene đã mất ngủ. Đôi mắt đỏ lên vì khóc, còn mái tóc thì bù xù. Cô ấy ngồi đối diện, đưa tôi một li cà phê và tôi cũng vui vẻ nhận lấy.
"Cậu nhìn thật căng thẳng," cô ấy nói sau một vài giây lúng túng.
Tôi cười, khẽ nhấp li cà phê. "Cậu cũng nên chăm sóc chính mình đi."
Nói chuyện tầm phào một lúc, tôi liền cẩn thận hỏi. "Và tôi đã nghe là cậu trông thấy Joe biến thành sói đỏ?"
Cô ấy nhìn xuống gối và gật đầu. "Mọi chuyện xảy ra trước cả trò chơi cuối cùng trong buổi cắm trại. Joe và tôi đi với nhau. Cậu ấy muốn đi tắm và khi đó đã tối rồi. Tôi và cậu ấy cùng đi bộ trong khu rừng. Nên tôi đứng đó đợi cậu ấy... Nhưng mà một lúc sau vẫn không thấy cậu ấy đâu." Tôi thấy Jadene nắm chặt váy mình lại trong khi cô ấy run rẩy trên ghế. "Tôi gọi tên cậu ấy, không ai trả lời. Tôi quyết định đi xem thử chỗ cậu ấy tắm, thì cậu ấy..."
Cô nhắm mắt, nhớ lại. "Cậu ấy đang nằm trên đất, cánh tay thì nhỏ máu giống như cậu ấy bị chích thuốc. Còn có một người nữa, nhưng hắn đã chạy mất. Tôi không thấy cũng không để ý trông hắn như thế nào, tôi còn đang bận tập trung vào mate của mình. Tôi đang định hét lên nhờ người giúp đỡ thì..." Đôi mắt Jadene bắt đầu nhòa đi vì nước mắt. "Joe đã che miệng tớ lại và nói thầm hãy chạy đi. Dường như cậu ấy đã biết chuyện gì sẽ xảy với mình. Joe đẩy tôi đi. Tôi ngã xuống đất.
Và rồi tôi đã thấy, ngay trước mắt mình, mate của mình biến thành một con quái vật màu đỏ."
Hít một hơi dài, tôi đặt cái ly lên bàn, và nhìn thẳng vào Jadene. "Tôi đến đây để xin lỗi vì chuyện đã xảy ra-"
Jadene bỗng ngắt lời tôi. "Tôi biết cậu sắp nói gì. Rằng đó là lỗi của cậu, đúng không? Cậu đã nói như vậy với người thân của những nạn nhân hàng trăm lần rồi. Nhưng mà đó không phải lỗi của cậu, Alpha à? Kẻ đáng trách là những tên đã tiêm, thứ quái quỷ gì đó, vào trong cơ thể làm cậu ấy biến thành quái vật.
Này, tôi không hề hận thù gì các cậu vì đã giết Joe. Bởi vì đó là giết hoặc bị giết. Ai cũng sẽ làm vậy trong trường hợp đó. Các cậu giết một con quái vật chứ không phải mate của tôi. Cậu ấy không còn là chính mình sau khi đã trở thành một con sói đỏ mất trí."
Nói xong thì cô nức nở, nước mắt rơi đầy trên mặt. Tôi thật sự thấy tiếc cho Jadene. Tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn tay của mình nhưng cô ấy lắc đầu và lau nước mắt bằng tay áo. Jadene nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình cùng Joe rồi quay lại nhìn tôi.
"Hãy hứa với tôi một điều, tìm ra kẻ đã đứng sau tất cả. Được chứ?"
"Được, tôi hứa," Tôi nói nghiêm túc. Uống nốt chỗ cà phê còn lại rồi tôi nhìn vào đồng hồ. Tôi đứng dậy và Jadene cũng đứng lên theo.
"Đến giờ rồi à?" Cô ấy hỏi, nhìn lên đồng hồ trên tường, rồi thở dài và chộp lấy cái áo khoác. "Ừm, bọn mình cũng nên đi thôi."
Tôi gật đầu, mở cửa cho cô. "Đám tang chắc sẽ bắt đầu sớm thôi."