Biên: Tigôn Tía + pastelxduck
'Cái khỉ gì vậy thằng kia. Đừng như vậy chứ.' Con sói trong tôi nói.
"Chết tiệt." Tôi lầm bầm trong khi chạy về phía Diana. Không chút do dự tôi lao xuống sông. Cảm nhận rõ cái rét lạnh của nước dù đã cố mặc kệ nó, tôi bơi về dòng chảy nơi Diana đang ở đó.
Vì một vài lí do ngớ ngẩn nào đó mà tôi không thể ngửi được mùi máu, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng.
Khi chúng tôi chỉ còn cách nhau có vài mét thì cô ấy giật mình, bật người tỉnh dậy. Qua dòng nước trong veo tôi có thể thấy tay cô đang luồn về phía đôi chân như thể đã sẵn sàng để giật lấy thứ gì đó từ trong đôi giày của mình.
Con dao.
Tôi vẫn còn nhớ cái lần nhìn thấy con dao bạc rơi ra từ giày của Diana
.
"Diana?" Tôi gọi, cô ấy dừng lại, nhìn tôi ngạc nhiên. "Khốn kiếp, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi bước lại gần để giúp Diana đứng dậy nhưng lại bị đẩy ra.
Bất ngờ không nói nên lời.
Dù chỉ là một cú đẩy yếu ớt nhưng cũng làm tôi mất thăng bằng sảy chân ngã xuống gây ra một tiếng "Ùm" thật lớn. Là tôi quá yếu hay cô ấy quá mạnh.
'Xin lỗi.' Diana mấp máy môi nhưng trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì thì cô đã đứng dậy và tiếp tục bước đi trên những khúc gỗ.
"Chết tiệt." Tôi lầm bầm "Diana! Đợi đã!" Tôi hét lên trong khi cố gắng đứng dậy. Diana dừng lại và quay đầu nhìn về tôi. Toàn thân tôi cứ đơ ra khi bắt gặp ánh mắt cô ấy. Gương mặt không có bất cứ cảm xúc nào và đôi mắt thì rực sáng làm tối cả xung quanh.
Diana lắc lắc cái đầu rồi quay đi, biến mất vào khu rừng.
Đôi mắt tôi chỉ còn thấy lờ mờ chiếc quần dài của nàng.
Không một dấu vết gì còn lại.
'Thằng ngu, không... không.' Tôi có thể cảm nhận khuôn mặt đầy sẹo của con sói của mình.
'Cậu đã tìm được Diana chưa?' Tessa đột nhiên hỏi qua thần giao cách cảm.
Tôi nhìn chằm chằm vào nơi mà Diana vừa đi khỏi. 'Yeah...'
'Ê nói với cô ấy James muốn nói chuyện với cô ấy nè.' Mark đột nhiên xen vào, 'À mà cậu ta nói Diana có thể làm kẹo dẻo sôcôla!'
'Nghiêm túc nào Mark, chúng ta không có nguyên liệu.' Tessa nhắc nhở.
'Aha cưng à, anh vừa mua vài thanh sôcôla...'
Tôi ngắt kết nối với bọn họ.
Họ quá trẻ con vì những sở thích của bản thân.
Cuối cùng tôi cũng ra khỏi mặt nước và ngồi trên bãi cỏ một lúc.
Điều gì đã xảy ra với mùi máu? Chẳng lẽ cậu ấy...
'Không!' Con sói của tôi gầm lên.
_ DIANA _
Tôi đang ngồi phía cuối một vách đá. Những kẻ tầm thường nghĩ đó là điều đáng sợ nhưng thực ra, đó là sự thư giãn.
Làn gió nhẹ vờn lướt qua tóc, dế kêu đâu đây, cùng cái lạnh lẽo và ẩm ướt của cỏ nơi tôi ngồi như đang mơn trớn da thịt mình.
Khi rời khỏi Xavier và đi vào khu rừng, tôi đã tìm ra nơi này.
Tôi nhắm mắt lại và hít thở, giấc mơ lúc trước trở lại với tôi.
"Bạn thân của mày đã chết rồi! Tận mắt mày đã chứng kiến cảnh đó mà. Mày có hy sinh nhiều bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể cứu vãn được gì nữa!"
Tôi tự giễu và lắc lắc cái đầu, hi vọng những kí ức đáng nguyền rủa đó biến mất khỏi tâm trí mình.
"Tớ đã hứa với bố mẹ cậu là sẽ bảo vệ cậu mà phải không? Và tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ làm bất cứ điều gì để cậu an toàn."
Nhưng tớ đã không giữ lời.
Nếu có thể quay trở lại thời khắc đó, tớ sẽ dùng tay để che mồm của Diana nhỏ bé lại trước khi nó kịp kêu to tên của Dy.
Điều này sẽ không xảy ra nếu tớ đã...
Tôi lại thở dài và úp mặt vào đôi tay của mình. Thật vô ích nếu cứ nghĩ về những gì mà mình có thể làm trong quá khứ, sự dằn vặt sẽ chỉ khiến tâm trí bạn kẹt trong tình trạng trống rỗng .
Tối đó... Tôi chưa bao giờ cảm thấy mất mát như vậy.
"Diana!" Tôi nghe thấy tiếng gọi, một giọng nói mà bằng cách nào đó vẫn luôn làm tôi thấy chộn rộn.
Tôi ngẩng đầu và nhìn đằng sau.
Xavier?
Tôi chẳng ngại chạy xa khỏi cậu ấy, nhưng mà tôi đang ngồi ở chỗ cuối mỏm đá. Khuôn mặt cậu ấy lộ vẻ lo lắng khi nhìn về chỗ tôi ngồi.
Cậu ấy sợ tôi rơi khỏi mỏm đá.
Tôi cười thầm... Trong khi tôi lại sợ mình đã yêu cậu ấy.
Thật sến súa... Ý thức của tôi vang lên.
Tôi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, và cậu ấy ngoan ngoãn đến ngồi cạnh tôi.
Cả hai ngồi đó, lặng im chiêm ngưỡng trước cảnh đẹp mê hồn.
Tôi dựa đầu mình vào vai Xavier như một chiếc gối. Cậu ấy dường như không nhận ra rằng môi của mình đang lộ rõ sự bối rối hệt như cậu bé nào đó vừa nhìn trộm được cô gái mình thích.
"Diana?" Xavier gọi nhẹ tên tôi trong khi vẫn ngắm cảnh. Tôi ậm ừ- thứ duy nhất mà tôi có thể nói. "Tớ biết đã hỏi điều này trước đây nhưng mà... cậu có tin vào cái gọi là duyên ngầm không?"
Có.
Tôi lắc đầu, ý bảo không.
"Ờ, vậy cậu làm cách nào để tìm ra duyên ngầm của mình?"
Tôi không biết.
Đó là vì, ừm... Tôi không thực sự muốn- hay ít nhiều bận tận mà nghĩ về nó. Cólẽ tôi biết nhưng đã quên đi thứ vốn thật sự không đáng quan trọng để nhớ.
Xavier như bỏ qua sự im lặng của tôi và qua khóe mắt mình, tôi thấy mắt cậu sánglên.
Đột nhiên có những ngón tay nắm lấy tay tôi, giật mình, tôi nhìn cậu ấy- trongkhi vẫn đang dựa đầu vào vai. Những ngón tay đan vào nhau. Tôi có thể cảm nhậntia điện lóe lên khi da vừa chạm nhau.
Sao mình không kéo ra? Tôi tự hỏi bản thân.
Cậu ấy kéo tay tôi, khẽ hôn. Cậu ấy nghiêng đầu, và cười "Có lẽ tớ sẽ làm cậutin vào duyên ngầm."