Editor: Ha Phuong
Dạ Lượng bẩm báo sơ lược nguyên nhân, Dạ Ly Lạc cẩn thận suy nghĩ cũng
biết chỗ lợi hại, nếu họ không thể ra tay vậy thì để hắn làm, cũng để
đám người kia khỏi rục rịch làm chuyện không hay, dám xem thường hoàng
tộc, xem thường Nhược Ly và hắn.
"Chuyện của Nhị phu nhân, cho người an táng hậu lễ, chiếu cáo với bên
ngoài là Yêu Hoàng truyền về tin tức Tộc trưởng Thỏ tộc phản bội, lập
tức tước bỏ yêu tịch, thoát ly gia phả Thỏ Tộc."
"Bộ tộc Thỏ Tộc làm phản, chứng cứ phạm tội rõ ràng, nay trị tội xuống,
nam đưa đi xung quân, kẻ lớn tuổi thì lột da treo nơi cửa thành. Nữ thì
cho Dạ Mị làm dược nhân, thử thuốc chế."
Dạ Ly Lạc hừ lạnh nói: "Chiêu cáo cả Yêu giới, kẻ nào dám can đảm phản bội sẽ nhận lấy hậu quả như thế."
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
. . . . . .
"Có thể bồi tại hạ uống một ly trà không?" Hiên Viên Tử Mặc cầm trong tay một bầu rượu, đứng ở cửa viện của Bạch Tiểu Bảo.
Bạch Tiểu Bảo đang ở trong sân nhổ cỏ đuôi chó, trong lòng buồn bực
không có chỗ trút giận. Đây là lần đầu tiên có người vì nàng mà chết
oan, sao nàng có thể không buồn bực cho được?
Nàng đã rất có lỗi vì đã chiếm dụng thân thể của "Tiểu Bảo", giờ lại còn gián tiếp hại chết người mà nàng ấy quan tâm, lúc này trong lòng cảm
thấy có vật gì đó chặn ngang ngực, khiến nàng hít thở cũng cảm thấy lao
lực.
Vừa vặn nghe Hiên Viên Tử Mặc đề nghị, như tìm được một nơi để thổ lộ,
nàng nhanh chóng đứng dậy phủi đất trên người, sau đó lại cảm thấy có
chút không đúng, dù sao người ta cũng là Nhị hoàng tử Ma giới, dường như nên hành lễ, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra phải hành lễ thế nào cho
phải.
Hiên Viên Tử Mặc giơ bầu rượu lên, cứ như vậy an tĩnh nhìn chằm chằm
Bạch Tiểu Bảo đang rối rắm, thấy nàng cứ ngây ngốc như vậy, mới mở miệng nói: "Bổn Hoàng tử chỉ âm thầm tới tìm cô nương, cô nương không cần câu nệ lễ tiết, ta và cô nương không phải là bằng hữu sao?"
Câu bằng hữu này khiến Bạch Tiểu Bảo cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nàng
thật ra đâu có xem hắn là bằng hữu đâu, hơn nữa, ai sẽ xem người chỉ mới gặp mặt một lần là bằng hữu chứ?
"Hôm đó nhờ có cô nương cứu, trong lòng ta hết sức cảm kích, hôm đó thấy tính tình cô nương tràn đầy hào khí khiến ta cảm phục thật sâu, từ đó
trong lòng vẫn luôn xem cô nương là tri kỷ!" Hiên Viên Tử Mặc thấy Bạch
Tiểu Bảo cũng không bài xích hắn, liền trực tiếp chủ động đi vào viện,
tùy ý ngồi ở đối diện với nàng rồi đặt bình rượu xuống.
Thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, đoạn ký ức kia có thể tương đối khắc sâu với thân thể này, mỗi chi tiết đều hết sức rõ
ràng. Bạch Tiểu Bảo chỉ cần vừa nghĩ, người chưa từng trải đời như nàng
trong nháy mắt cả khuôn mặt đỏ ửng.
"À à! Tử Mặc huynh cũng là nhân tài thế gian hiếm có, tiểu muội cũng
muốn làm bằng hữu với Tử Mặc huynh, những việc kia có hay không đều
được, cũng không cần nhắc lại khiến tổn thương cảm tình, tổn thương cảm
tình!" Bạch Tiểu Bảo thấy Hiên Viên Tử Mặc ngồi đối diện gương mặt thẳng thắn vô tư, nhất thời lại cảm thấy mình có phần bỉ ổi, vội vàng xoay
chuyển nói sang chuyện khác:"Đây là rượu gì, thơm quá!"
Hỏi xong, Bạch Tiểu Bảo vội vàng vươn tay quạt quạt, hít hít thử mùi
rượu, nhưng thoáng chốc lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vì rượu
căn bản chính là mỹ vị!
Hiên Viên Tử Mặc vẫn nở nụ cười dịu dàng, cũng không vạch trần Bạch Tiểu Bảo, hắn mở miệng nói, giọng nói dịu dàng như gió xuân loại làm cho
người ta cảm thấy thoải mái:
"Chỉ là một loại rượu trắng, đồn rằng chỉ có chân chính người biết mới
có thể nghe ra được mùi thơm ngát của nó." Vừa nghe cũng biết là nói
bậy, thế nhưng lời nói dối này cũng làm cho người ta thoải mái.
Bạch Tiểu Bảo gật đầu đồng ý, đầy hứng thú nhìn bình rượu trong veo kia nói: "Không biết mùi vị như thế nào?"
Mới vừa mở miệng, Hiên Viên Tử Mặc liền cầm ly rượu bên cạnh lên rót cho Bạch Tiểu Bảo một ly, "Đều nói mượn rượu tiêu sầu, nhưng chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nếu không cho dù là lời nói lúc say, khi tỉnh
lại cũng sẽ gặp nhiều phiền toái."
Hiên Viên Tử Mặc nói xong ngửa đầu uống một ly, hết sức hào phóng, hắn
như vậy thật ra khiến hai mắt Bạch Tiểu Bảo tỏa sáng, trong dịu dàng có
sự phóng khoáng, chậc chậc, quả nhiên là tinh phẩm.
"Tiểu Bảo, nếu chuyện xảy ra hôm đó cô nương không muốn ta chịu trách
nhiệm, vậy bổn hoàng tử nhất định giữ kín như bưng, đây coi như là bí
mật giữa ta và cô nương thôi." Hiên Viên Tử Mặc dừng một chút, sau đó lễ phép nói.
Trở thành bí mật, đây chính là sự kỳ vọng của Bạch Tiểu Bảo, nàng cũng
không muốn vì chuyện này mà phải lập gia đình, hai người cũng không phải là người yêu, kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc.
Đang tính phụ họa hai tiếng, ngoài cửa đã có người kêu la, không cần ngẩng đầu nàng cũng biết là cái người giả ẻo lả kia tới.
Vì sao nói là giả ẻo lả, Dạ Mị mặc dù thích sạch sẽ, thích y phục hoa lệ tươi mới, nhưng hình thức tác phong của hắn vẫn còn rất nam nhân, hơn
nữa hàng đêm sênh ca (Phương: Ý là Mị ca hàng đêm có thú vui ý ^^), Bạch Tiểu Bảo khi thân quen với hắn rồi thì gọi hắn là tên giả ẻo lả.
"Ta nói thỏ ngốc, ngươi duy trì. . . . . ." Dạ Mị còn chưa nói hết câu
chợt thấy Hiên Viên Tử Mặc, ánh mắt lướt qua chỗ hắn có chút địch ý, Dạ
Mị nhìn thế nào cũng không giống nam nhân này có thời gian rảnh rỗi cũng thỏ ngốc uống rượu.
"Tham kiến Nhị hoàng tử!" Thấy có người ngoài, Dạ Mị liền nghiêm chỉnh
lại, ôm quyền thi lễ, giống như hắn không hề để ý chuyện gì.
Hiên Viên Tử Mặc thấy hắn thận trọng như thế cũng đứng dậy đáp lễ, trên
mặt nở nụ cười dịu dàng, đối với thái độ mang chút địch ý của Dạ Mị cũng không để tâm: "Dạ Mị hộ pháp hữu lễ, Bổn hoàng tử chỉ tới đây ngồi một
chút, cùng bằng hữu ôn lại chuyện cũ."
"Bằng hữu?" Lúc Dạ Mị hỏi câu này thì liếc nhìn Bạch Tiểu Bảo. Bạch Tiểu Bảo thấy Dạ Mị không lễ phép như thế, cũng thấy có hơi bất bình thay
Hiên Viên Tử Mặc, dầu gì người ta cũng là Hoàng tử, lại hiểu lễ nghĩa
như vậy, còn hắn tại sao lại thất lễ như vậy kìa.
"Ừ, Tử Mặc huynh biết ta tâm tình không tốt, liền tới đây bồi ta uống
rượu tiêu sầu!" Bạch Tiểu Bảo thấy Hiên Viên Tử Mặc bị Dạ Mị xem thường
cũng không lên tiếng, coi như vì đáp lễ việc hắn mang rượu tới nên lên
tiếng ủng hộ hắn.
Dạ Mị thấy hai người đông lòng đồng thanh, trong lòng không biết vì sao
cảm thấy rất phiền não, trên mặt đã xuất hiện sự không thân thiện.
"Nếu Dạ Mị hộ pháp tìm Tiểu Bảo có chuyện, vậy ngày khác ta đến tìm nàng cũng được." Hiên Viên Tử Mặc nói xong liền quay đầu lại chào tàm biệt
Bạch Tiểu Bảo.
"Ngày khác ta sẽ trở lại tìm cô nương, Tiểu Bảo, đừng quên giữa ta và cô nương có một bí mật!" Nói xong liền nhanh chóng rời đi, bóng lưng vẫn
như cũ phong lưu phóng khoáng.
Hiên Viên Tử Mặc vừa đi, Dạ Mị liền xù lông lên, châm chọc nói: "Ta
Hiên Viên Tử Mặc vừa đi, Dạ Mị liền xù lông lên, châm chọc nói: “Ta nói
này thỏ ngốc, nàng cũng khá lắm, xem ra nàng vẫn luôn cùng Nhị hoàng tử
Ma giới kề vai sát cánh!”
Bạch Tiêu Bảo tâm tình vốn đang rất phiền não, lại uống thêm một chút
rượu, càng thêm cảm thấy đầu óc quay cuồng, lúc này đã cảm thấy Dạ Mị
đang cố tình gây sự, trừng mắt liếc hắn một cái rồi lảo đảo đi vào trong nhà, căn bản không có tâm tình để ý đến hắn.
Cả trong đại viện chỉ còn Dạ Mị thở phì phò đứng ở đàng kia, đi cũng
không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng đem kẹo đường ôm trong ngực mà Bạch Tiểu Bảo thích ăn nhất hung hăng ném xuống đất, sau đó phẫn hận rời đi.
............
Trong phòng hội nghị, Dạ Ly Lạc mới vừa tới cửa, Nhược Ly đã cảm nhận
được, nàng cũng không ngẩng đầu lên, cẫn chăm chú xem tấu chương, nhưng
vừa lên tiếng đã mang theo sự chất vấn:
“Lạc, có phải chàng đem Tiểu Bảo bán đi không?” Chỉ là, lúc bình thường
Nhược Ly nói chuyện với Dạ Ly Lạc luôn là mang theo sự nũng nịu cho nên
dù là giọng điệu chất vấn vẫn rất dịu dàng, hết sức dễ nghe.
Dạ Ly Lạc thấy Nhược Ly lên tiếng chất vấn, xoay người một cái liền đi
tới phía sau nàng, nhanh chóng ôm nàng vào trong ngực, mặc dù Nhược Ly
ngồi trên cái ghế hoa lệ, nhưng thật sự thấy không thoải mái, giờ tự
nhiên có cái đệm người miễn phí, nàng cũng mừng rỡ, trực tiếp vùi vào
trong ngực Dạ Ly Lạc.
Dạ Ly Lạc thuận tay cầm lên một quyển tấu chương, liếc mắt nhìn, liền
lạnh lùng nói: “Như vậy không cần lưu tình, trực tiếp diệt trừ hậu họa.”
Nhược Ly đồng ý, nàng cũng cho là như vậy, nhưng chuyện này không làm
công khai, nàng sẽ bí mật phái ám vệ đi hoàn thành, không phục người của nàng, giữ lại cũng không dùng được.
“Ta vốn muốn cho nàng nhiều lựa chọn, chỉ là, ta nhất định phải có được
Ngự Linh Châu của Ma giới.” Dạ Ly Lạc đột nhiên nói, Nhược Ly mất một
lúc mới phản ứng được thì ra là hắn cho nàng đáp án nàng vừa mới hỏi.
“Chàng nói là Nhị hoàng tử Ma giới thích Tiểu Bảo sao?” Nhược Ly quả
thật không nhìn ra, nam tử dịu dàng như vậy, giống như đối với ai cũng
có thể dịu dàng, thật không ngờ hắn đối với Tiểu Bảo lại có sự khác
biệt.
Cho dù có sự khác biệt, nàng cũng cảm thấy là do hắn muốn thượng vị, cần phải mượn lực lượng của Yêu giới mà thôi, dù sao bọn họ cũng không tiếp xúc bao nhiêu. Nếu nói hắn vừa gặp đã thương, Nhược Ly không thể tin
được.
“Cuối cùng cũng là thân bất do kỷ, không nói hắn nữa. Ta đã đồng ý giúp
Hiên Viên Tử Mặc cướp lấy hoàng quyền, có lẽ mấy ngày nữa ta và nàng
phải đến Ma giới một chuyến, còn về chuyện Yêu giới, có thể giao cho Dạ
Mị thì giao cho hắn đi.” Dạ Ly Lạc trầm ngâm nói, lần này đi Ma giới chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì.
“Lạc, nếu như hao tổn tâm thần như vậy, cứ để ta từ từ tu luyện cũng
được mà.” Trải qua chuyện ở Mê Vụ sâm lâm, chứng kiến Dạ Ly Lạc cửu tử
nhất sinh, Nhược Ly quả thật rất sợ hắn sẽ lại xảy ra chuyện.
“Không cần lo lắng, ta nhất định phải đứng ở chổ cao nhất, như vậy mới
xứng đáng với Yêu Hoàng Yêu giới là nàng chứ.” Dạ Ly Lạc mỉm cười nhìn
người đang ôm trong lòng. “ Nếu không gia phải đi ở rể thì còn đâu mặt
mũi của gia.”
“..............” Nhược Ly im lặng, khi đó nàng chỉ nói đùa, không ngờ
hắn lại tưởng là thật, nhưng nếu bọn họ đều có dã tâm xưng bá thiên hạ,
vậy thì hành động thôi, nếu không ngày chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao.
..........................
Nhược Ly không ngờ chuyến đi Ma giới lần này lại khởi hành nhanh như
vậy. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Tử Mặc đã đến bái kiến, trên gương mặt
vẫn tuấn mỹ dịu dàng hiến khi xuất hiện sự nóng nảy.
Lúc Dạ Ly Lạc rời giường tính tình cũng chẳng dễ chịu gì, giò phút này
trầm mặt tựa vào trên giường, nhìn Nhược Ly đang khoác xiêm y. Do hai
người đã hiểu lòng đối phương, nên Dạ Ly Lạc vẫn rất dày mặt ngủ cùng
với nàng, nói cho oai là bảo vệ nàng, cận thân bảo vệ nàng.
Bất quá, thân thể của nha đầu Nhược Ly vẫn chưa tốt lên được mấy, Dạ Ly
Lạc còn chưa thống nhất tứ giới, đứng ở chổ cao nhất, chưa cưới nàng làm vợ, vì vậy hắn vẫn an phận thủ thường, dĩ nhiên lâu lâu hắn lại vô lại
chiếm chút tiện nghi của nàng.
Nhược Ly đã mặc y phục xong xuôi, thấy Dạ Ly Lạc vẫn còn lười biếng tựa
vào trên giường, không hề có ý muốn tự đứng dậy, nàng đột nhiên cảm thấy đầu mình to ra.
Bên ngoài là Hiên Viên Tử Mặc đã đợi từ lâu, cho dù tính tình người kia
có nhẫn nại đến mấy cũng không thể để người ta chờ lâu như vậy! Huống
chi, Nhược Ly cảm thấy người kia cũng không phải dạng hiền lành gì.
Dạ Ly Lạc nhìn Nhược Ly, đôi mắt hoa đào còn mang theo sự mông lung lúc
mới tỉnh ngủ, mái tóc dài như mực tán loạn ở phía sau, nhưng sợi tóc
cũng rớt xuống trán để lộ sự quyến rũ chết người.