Dạ Mị chán ghét nắm
lấy một góc quả tim rồi ném sang chiếc ghế bên cạnh, sau đó rút ra khăn
tay nhỏ, tỉ mỉ lau chùi ngón tay của mình. Nhược Ly chậm rãi nhìn dáng
vẻ của hắn, hơi nhíu mày, trong không khí có mùi ngai ngái khiến nàng
hơi buồn bực, không chút đồng tình nhìn đại phu nhân đang khổ sở giãy
giụa dưới đất.
Đối với kẻ ác độc, đồng tình quả thực là kiểu cách.
Nhược Ly ngồi xổm xuống nhìn Đại phu nhân đang nằm rạp dưới chân mình, lãnh
nhạt nói: "Nói, chuyện Thỏ tộc làm loạn ngươi biết được bao nhiêu?"
Sắc mặt Đại phu nhân càng thêm trắng bệch, sau đó vội vàng rên rỉ nói: "Phu thê ta quả thật không biết gì cả!"
Nhược Ly khẽ hừ lạnh, Đại phu nhân là người của Sài tộc, là chất nữ của Sài
hầu vương, rốt cuộc Sài hầu vương vẫn không chịu từ bỏ ham muốn với ngôi vị chí tôn.
Nhược Ly vẫn chưa có thời gian để trừng trị ông ta.
Điều không ngờ là khi nàng từ Mê Vụ sâm lâm trở về, Sài hầu vương đã
thoái vị, nhưng hiện tại người thượng vị chính là nhi tử của ông ta, là
một tên vô cũng nham hiểm, giờ càng thêm khó đối phó.
"Hả? Ngươi
không biết sao? Vậy ngươi không cần phải sống nữa." Nhược Ly mỉm cười
nhìn bà ta, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo tận xương tủy.
Nụ cười
này khiến Dạ Mị cũng cảm thấy rét run, hắn không tự chủ lui về phía sau
hai bước, cảm giác khi Nhược Ly cười như vậy, khẳng định không có việc
gì tốt.
"Tiểu Bảo, ngươi muốn xử trí bà ta như nào?" Nhược Ly
lạnh lùng hỏi nhưng không quay đầu lại, đây coi như là một khảo nghiệm,
xem Tiểu Bảo có phù hợp với phong cách của nàng không.
Lúc này
Tiểu Bảo cũng đã thích ứng mùi máu tươi khắp phòng, nàng biết nơi này là Yêu giới, nếu muốn sống thật tốt, nhất định phải có một sự quyết tâm và tàn nhẫn.
Trước kia xem nhiều Anime (truyện tranh Nhật Bản) như
vậy, cũng biết đã gọi là Yêu giới nhất định phải có máu tanh, kẻ mềm yếu chắc chắn sẽ bị xơi tái.
"Nhược Ly, đây là độc dược ngươi vừa
cho ta, thử thí nghiệm trên người bà ta xem!" Bạch Tiểu Bảo lấy ra bình
thuốc nhỏ màu đen Nhược Ly vừa cho nàng.
"Vạn kiến cắn cốt?" Độc
dược của Nhược Ly quá nhiều, nàng cũng quên mất vừa rồi đã đưa cho Tiểu
Bảo, "Cũng được, nếu như ngươi thích."
Trên trán Bạch Tiểu Bảo xuất hiện ba vạch đen, thứ này ai mà thích nổi chứ! Chỉ là muốn sinh tồn, không thích cũng phải thích.
"Ặc, cái này được rồi, đừng tìm nữa tốn thời gian lắm." Bạch Tiểu Bảo cũng
không cảm thấy rất hứng thú với mấy món này, có bản lĩnh cũng không bằng được ăn no rồi đi ngủ.
"Ta đi hay ngươi đi?" Nhược Ly biết Bạch
Tiểu Bảo trời sinh tính hèn nhát, có thể chủ động nói ra lời này đã
không dễ dàng gì, những cái khác nàng cũng không trông mong gì nhiều.
"Hơ. . . . . . Thôi chuyện này để ta làm." Bạch Tiểu Bảo mặc dù lười, thế
nhưng chút chuyện nhỏ này nàng cũng không muốn mượn tay người khác. Nữ
nhân ác độc này, trước kia ngược đãi nguyên chủ của thân thể này cũng
không ít, bây giờ không nhân cơ hội này mà báo thù thì thật có lỗi với
linh hồn đã chết oan uổng kia.
Đại phu nhân nhìn thấy Bạch Tiểu
Bảo bước tới, lập tức cảm thấy có hi vọng, bà ta nằm rạp dưới chân của
Tiểu Bảo, lắp bắp nói: "Tiểu Bảo, ta dầu gì cũng là trưởng bối của
ngươi, trước đây ta có gì không phải, mong ngươi tha thứ cho ta, ta, về
sau ta nhất định sẽ yêu thương ngươi hết mình."
Bạch Tiểu Bảo hừ
một tiếng, nhớ tới cái quá khứ hãi hùng kia, bà ta từng dùng kềm sắt đâm xuyên người nàng, còn dùng kim châm để hành hại nàng, không có chuyện
gì còn cấu véo nàng, mấy chuyện này mới chỉ là hạt cát trong sa mạc
thôi, thù này, làm sao có thể vì mấy câu nói này của bà ta liền bỏ qua.
Trí nhớ được thừa hưởng từ thân thể này khiến cho nàng cảm thấy rợn cả tóc
gáy, vừa nghĩ tới điều này, người luôn đi theo chủ nghĩa hòa bình như
nàng cũng thấy căm hận không thôi.
Bạch Tiểu Bảo mở to mắt, nhìn
đại phu nhân đang ngửa đầu nghiêm mặt trừng nàng, đến lúc này rồi mà bà
ta còn có ý ra lệnh cho nàng, không hề có chút hối cải. Bạch Tiểu Bảo
thở dài một tiếng, kẻ đê tiện như vậy quả thật không nên sống nữa!
"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, sự việc Thỏ tộc làm phản có quan hệ gì với
ngươi?" Bạch Tiểu Bảo biết Nhược Ly muốn biết chuyện này, nàng sẽ cống
hiến một chút, nghiêm hình bức cung mặc dù nàng không biết, nhưng nàng
sẽ cố gắng hết mình.
"Ta! Ta thật sự không biết!" Đại phu nhân
vẫn còn cố ngụy biện, bà ta cho rằng trước mặt chỉ là một đám tiểu hài
tử dễ lừa, căn bản rất xem thường ba người họ, chỉ cần trái tim vẫn còn, bà ta không phải sợ gì cả.
"Ba, hai, một!" Bạch Tiểu Bảo cũng không thèm để ý bà ta, trực tiếp đếm ngược, cái bình theo đó cũng dần dần nghiêng xuống.
Đại phu nhân thấy nàng không hề giả bộ, lập tức hoảng sợ, nếu thật trúng
phải độc này, dù trái tim của bà ta vẫn hoàn hảo, bà ta cũng bị ngứa mà
gãi đến chết!
"Ta nói! Ta nói!" Bà ta hét lên, Bạch Tiểu Bảo liền dừng động tác trên tay, sau đó nhìn bà ta, lại liếc sang Nhược Ly, thấy nàng chỉ thản nhiên chờ Đại phu nhân nói, liền im lặng chờ theo.
"Nói." Nhược Ly lạnh lùng nói, khí thế này quả thật mang phong phạm của người đứng đầu Yêu giới.
Đại phu nhân khẽ nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy bà ta đã phạm phải sai lầm lớn khi xem thường tiểu nữ hài này. Lúc này bà ta tự nhiên nhớ ra
điều gì đó lập tức trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài mang
mạng che đứng trước mặt mình.
Yêu Hoàng của Yêu giới hiện giờ
không phải chỉ là một nữ hài nhi sao? Chẳng lẽ? Bà ta biết, nhưng không dám thốt lên, bởi vì nếu bà ta nói ra, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Hôm nay gạp phải người không nên gặp, bà ta cũng không thể giả bộ hồ đồ được nữa, chỉ có thể vội vàng chân chó nói: "Chuyện
này đều là do Sài Hầu vương bí mật mưu đồ cũng trượng phu ta, còn cụ thể là gì ta thật sự là không biết."
"Hả? Nói như vậy, Thỏ Tộc thật
muốn làm phản?" Nhược Ly đã sớm biết, nhưng vẫn phải làm rõ chuyện này,
mặc dù nàng sẽ không tha cho kẻ phản loạn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện
trừng trị người không có tội, lúc này Tộc trưởng Thỏ Tộc có thể bị vu
oan.
"A!" Đại phu nhân vừa định hỏi có thể thả bà ta ra chưa thì Bạch Tiểu Bảo đã đổ cả bình "Vạn kiến cắn cốt" lên người bà ta.
"Ta đã nói rồi, tại sao?" Đại phu nhân lúc này vẫn còn một chút tỉnh táo,
bà ta thống khổ hỏi, dần dần cảm thấy cả người ngứa ngáy, thật sự là
không chịu nổi, liền cố sức gãi, liều mạng gãi.
"Ta đếm xong
ngươi mới nói, quá chậm." Bạch Tiểu Bảo mỉm cười, quả thực là giống một
phiên bản khác của Nhược Ly. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn có phần ngây thơ,
không có cách nào hình dung nàng sẽ làm ra chuyện như vậy.
Dạ Mị
khẽ nuốt nước bọt, lúc này cảm nhận được sâu sắc câu nói nhìn người
không nên nhìn vẻ bề ngoài, tiểu nha đầu này, về sau hắn muốn chọc giận
nàng có thể phải cẩn thận hơn, đây cũng là một con hổ con đấy!
Nhược Ly rất hài lòng khẽ gật đầu, sau khi nhìn Đại phu nhân trong nháy mắt gãi đến máu thịt lẫn lộn, nàng lạnh lùng xoay người.
Bạch Tiểu Bảo cũng không nguyện ý nhìn, tiếng kêu thê thảm cùng khuôn mặt
đầy vết máu, nhất thời máu tươi ra chảy đầy đất, Đại phu nhân gãi đến
gãy cả móng tay, nhưng bà ta vẫn không cách nào dừng lại.
Độc này khi phát tác thật giống một loại bệnh mà Bạch Tiểu Bảo đã từng nhìn
thấy trên TV, thật là thảm thiết. Lúc này Bạch Tiểu Bảo càng thêm bội
phục Nhược Ly, đúng là một nhân tài, vật này cũng có thể chế ra được,
nàng thật tò mò không biết trong dị không gian nho nhỏ của Nhược Ly còn
có những thứ gì.
Nhược Ly liếc nhìn trái tim vẫn còn đập trên
ghế, cảm thấy thật chán ghét, sau đó sải bước đi tới, không chút do dự
lanh lẹ một cước đạp nát trái tim. Lúc nàng ra tay có bày một kết giới
nho nhỏ, máu tươi bắn ra bốn phía nhưng không hề có một giọt nào bắn lên người nàng.
Bạch Tiểu Bảo nghe phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, chậc chậc hai tiếng, để bà ta chết như vậy thật lợi cho bà ta.
"Tiểu Bảo, tiếp theo chúng ta đi gặp đám tiểu thiếp." Nhược Ly nhếch môi cười nói, mùi tanh của máu đã kích thích đến sự khát máu ẩn sâu trong thân
thể nàng, thật không muốn dừng lại.
Tiểu Bảo bị nàng nhắc nhở như vậy lập tức nhớ ra, những tiểu thiếp kia cũng đều đối xử tệ bạc với
thân thể này, có mấy người đúng là khi dễ nàng không ít.
Hôm nay
có được cơ hội, nàng coi như báo thù cho linh hồn trước đây của thân thể này, cũng để cho nàng ấy có thể yên nghỉ, nhưng Bạch Tiểu Bảo vẫn có
chút lo lắng, hôm nay khát máu như vậy, sau khi chết không biết vị Diêm
Vương hồ đồ kia có buông tha cho nàng hay không nữa!
Bất quá lúc
này đã đến Phương Phỉ Uyển, Bạch Tiểu Bảo nhìn từ xa đã thấy tam di
nương trang điểm cực kỳ lộng lẫy, trong nháy mắt cảm thấy cho dù có bị
lão hồ đồ kia trừng trị, cũng tốt hơn để cho nữ nhân ác độc này sống
thêm.
"Tìm từng người như vậy quá phiền toái, Mị hộ pháp, ngươi
đưa tất cả bọn chúng tới đây, bao gồm cả lão đầu của Thỏ Tộc!" Nhược Ly
tựa vào hành lang bên cạnh, lạnh lùng nói, ở chung một chỗ với Dạ Ly
Lạc, nàng cũng tương đối trở nên lười biếng, thật sự là không thích gây
ra phiền toái.
Dạ Mị cũng cảm thấy nhàm chán, nghe kiến nghị này
của Nhược Ly liền phấn chấn, lập tức phi thân đi, không tới một khắc đã
trở lại.
Bên trong Phương Phỉ Uyển nho nhỏ đứng đầy mỹ nhân muôn
hình muôn vẻ, còn có người y phục trên người còn xốc xếch. Nhưng lúc này Dạ Mị cũng không có tâm tình đi thưởng thức, bởi vì đây là nữ nhân của
kẻ khác, hơn nữa nhìn mấy người này hắn thật không dám khen tặng, thật
trái ngược hoàn toàn với quan điểm thẩm mỹ của hắn.
Trong đám mỹ nhân có một lão đầu, đôi mắt nhỏ hồng hồng, trên người toàn mùi rượu, vừa lùn vừa mập đến eo cũng chẳng nhìn thấy.
Dạ Mị chỉ vào lão rồi nhìn Bạch Tiểu Bảo, rất nghi hoặc hỏi: "Củ cải xấu xí kia chính là cha ngươi?"
Bạch Tiểu Bảo cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng lão củ cải kia chính là
cha nàng, còn là một cặn bã cha rất không có tình nghĩa với nữ nhi của
mình.
"À. . . . . . Trước kia là vậy, bây giờ không phải." Bạch
Tiểu Bảo nói này không sai, ông ta lúc trước là phụ thân của Tiểu Bảo,
nàng không có quan hệ gì với ông ta, ba ruột của nàng ngọc thụ lâm
phong, hơn nữa hết sức từ ái. Nàng nhìn dáng vẻ của lão củ cải này, một
chút nhân tính cũng không có, đều nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, còn
ông ta không tính là người. (Phương DĐLQĐ: Câu này hơi kỳ, ổng đâu có
tính là người, ổng là thỏ tinh mừ ^^)
"Ai trong số các ngươi đã
từng khi dễ qua Tiểu Bảo, trực tiếp đứng ra, ta sẽ cho kẻ đó một quả
sảng khoái, nếu không, Hừ!" Nhược Ly ngại phiền toái, từ lúc biết được
Tộc trưởng Thỏ tộc có ý làm phản, nàng không có ý định để lại người
sống. Nàng sẽ diệt trừ tộc trưởng đương nhiệm, đến lúc đó tộc trưởng mới nhận chức sẽ được nàng bồi dưỡng thành thế lực của mình.
"Hừ. . . . . Nên nói thẳng ra là trong các ngươi chẳng có ai chưa từng khi dễ ta cả." Bạch Tiểu Bảo lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, rất đáng tiếc, trí
nhớ của nàng rất tốt, lúc này nàng không khỏi cảm thán, Công chúa Thỏ
tộc cũng thật là uất ức! Quả thật là cha không thương mẹ không yêu.
Lúc này chợt có hai người lặng lẽ đứng ra, một là mới tới, căn bản không
biết Bạch Tiểu Bảo, một là Nhị di thái tâm địa thiện lương.
Những người khác nhao nhao muốn tiến lên, nhưng lại không có ai dám dẫn đầu,
bỗng có một người trong đó gan lớn nhào tới bên chân Bạch Tiểu Bảo, than khóc nói: "Tiểu Bảo, là ta nhất thời hồ đồ, ngươi hãy tha cho ta đi!"