Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 7: Kinh hãi thế tục




"Bẩm Vương, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, thiên hạ có bốn viên Ngự Linh Châu phân chia đều ở tứ giới: tiên, nhân, yêu, ma. Chỉ cần tiểu hồ ly ăn được một viên thì sẽ có được sinh mạng mới, khôi phục lại thân thể bình thường.
Lão quái thấy Dạ Ly Lạc tỏ vẻ hài lòng thì không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, thật may là hắn phản ứng nhanh, nói đúng trọng điểm, nếu không một lát chết thế nào cũng không biết.
"Chính là thân thể bình thường?"Dạ Ly Lạc một câu đánh vào trọng điểm, hắn không cho phép người có bộ dáng tay trói gà không ở bên cạnh hắn, mặc dù hắn đủ cường đại nhưng không thể nào thời thời khắc khắc đều đem nàng mang theo bên người.
"Quả thực, nuốt một viên Ngự Linh Châu chỉ có thể khiến thân thể nàng trở thành bình thường."Lão quái run rẩy nói, phương pháp khác nhất thời hắn vẫn chưa nghĩ ra được.
"Vậy nếu nuốt hai viên thì sẽ thế nào?" Dạ Ly Lạc thờ ơ hỏi, tay từng chút từng chút vuốt ve thân thể Nhược Ly, bộ lông ẩm ướt cũng dần dần khô ráo trở nên bồng bềnh đáng yêu giống như trước kia.
Lão quái vừa nghe, thoáng chốc sợ tới run rẩy cả người, cả tứ giới đều xem viên Ngự Linh Châu như bảo bối, mà Vương của các giới càng coi như trọng, xem như là vật trấn giới chi bảo, viên thuộc về Yêu giới thì bằng thực lực của Ám vương thì việc đánh bại Yêu hoàng để đoạt lấy cũng sẽ không hao tổn nhiều khí lực lắm, nhưng còn những viên Ngự Linh Châu còn lại chắc không dẽ dàng gì đoạt được.
"Đừng làm cho bổn vương phải nói lại lần thứ hai!"Nói xong ánh mắt Dạ Ly lạc lạnh lẽo, một thanh đao vô hình bắn thẳng về phía lão quái, trong nháy mắt thấy máu, lão quái không dám kêu ra tiếng, đỡ mặt bị thương vội vàng trả lời, "Hai viên........Hai viên đích thực là có thể tu luyện bình thường, nhưng cũng chỉ là tu luyện bình thường mà thôi, bởi vì nàng vốn là tiên thể, tu luyện sẽ khá phiền phức, không phải tự mình là người có năng lực thì ngàn năm vạn năm cũng khó mà thành được, nếu là yêu có lẽ còn có thể dễ dàng một chút. . . . . ."
Thanh âm của lão quái càng ngày càng nhỏ, nhưng lão nói đều là thật, nếu Nhược Ly là yêu thể, mỗi ngày hấp thu một chút yêu lực thuần khiết của Ám vương thì có thể tu luyện nhanh hơn, nếu không cho dù cả trăm ngàn vạn năm, nàng muốn đơn độc tu luyện ra được thành quả gì là điều không thể.
"Thành yêu sao?" Dạ Ly Lạc hiển nhiên đã hiểu những lợi ích của việc trở thành yêu sau khi lão quái nói xong, chỉ là........Hắn nhìn Nhược Ly trong lòng, có phần chần chừ, hắn sẽ không bức nàng, hăn muốn chân tâm thật ý.
"Ta muốn trở thành yêu."Nhược Ly yếu ớt mở mắt ra, không biết vì sao, trong lòng nàng hết sức mâu thuẫn với cái từ tiên này, giống như cùng nó có một chút quan hệ nàng đều sẽ cảm thấy ghê tởm,vừa nghe nói có thể thoát khỏi thân tiên thể, nàng không chút do dự liền đáp ứng.
"Hả? Tiểu Nhược Ly, ngươi đồng ý sao?" Tay của Dạ Ly Lạc vuốt ve chỗ lông mịn trên cổ Nhược Ly, hắn thích khối da lông này, nhưng hắn cũng đang chờ đợi, nếu nàng mảy may có một chút nào do dự, vậy vừa nãy chính là lừa gạt, hắn sẽ không ngại mà vứt bỏ nàng.
" Ừ!" Ta muốn giống như Lạc vậy!" Nhược Ly lúc này còn không có mơ hồ, trên cổ cảm giác thập phần không tốt, lúc này vẫn không quên vỗ vỗ Dạ Ly lạc nịnh nọt, chỉ là nàng cũng không nói rõ ra như thế nào là giống nhau, nàng chỉ muốn trở nên cường đại giống như Dạ Ly lạc thôi.
Tốt!" Dạ Ly Lạc khóe miệng nhếch lên, có một loại cảm giác kỳ quái khuếch tán toàn thân, hắn ôm Nhược Ly,sau đó nhìn lão quái trước mặt lạnh lùng nói, "Biện pháp?"
Lão quái không ngờ Dạ Ly Lạc thật muốn đem Nhược Ly biến thành yêu, nhất thời cũng có chút giật mình, chỉ là mới vừa rồi đã nhận được bài học kinh nghiệm,lão cũng không muốn lập lại sai lầm,vội vàng trả lời, "Hồi vương thượng, chỉ cần mỗi ngày uống một giọt máu của ngài, liên tục uống tám mươi mốt ngày,sau đó ăn Ngự Linh Châu chứa đầy yêu khí là có thể thoát thai hoán cốt, chuyển hóa thành yêu,nhưng nếu muốn tu luyện hiệu quả tốt thì phải nuốt chửng những viên Ngự Linh Châu khác.
"Ồ!" Dạ Ly Lạc nhìn Nhược Ly trong lòng, thu liễm vẻ nghiền ngẫm mới vừa nãy lại, hỏi, "Ngươi có nguyện cùng ta chinh phục Yêu giới, thậm chí là tứ giới không?"
Nhược Ly đối với thế giới bên ngoài nhận thức rất ít, cho dù là nam nhân trước mắt nàng cũng không phải rất tín nhiệm, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, nàng giống như bị mê hoặc trịnh trọng gật đầu một cái.
Giờ khắc này nàng không do dự muốn cùng hắn đồng sanh cộng tử, không có nguyên do.
Giờ phút này trong tẩm điện không có một bóng người, nhược Ly nằm ở bên giường Dạ Ly Lạc, nàng khẽ nghiêng đầu, nguyên nhân là do ăn vào viên đan dược kia, đau đớn do thiếu hụt linh hồn đã tốt hơn bảy tám phần, nhưng những chuyện trước kia nàng vẫn không nhớ nổi toàn bộ, chỉ có thể nhận thức một chút về những ký ức vụn vặt, không đến mức ngây thơ không biết gì như đứa trẻ mới ra đời.
Lão quái đã nói rồi, linh xà đan có thể làm cũng chỉ là những thứ này, còn những cái khác nếu muốn cải thiện chỉ có thể dựa vào việc dùng Ngự Linh Châu.
Nhược Ly không nghĩ nhiều như vậy, hai ngày qua mệt nhọc khiến nàng không được ngủ đủ giấc, lúc này đêm khuya yên tĩnh, mới dính vào chiếc giường mềm mại liền bị cơn buồn ngủ đánh úp.
Vậy mà Nhược Ly mới vừa nhắm mắt lại, Dạ Ly Lạc liền xấu xa lôi kéo lỗ tai nhỏ của nàng đùa nghịch, càng làm động tác càng lớn thẳng đến khi Nhược Ly không ngủ được nữa, đều nói con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống hồ là một tiểu hồ ly ngoan tuyệt từ trong xương.
Nhược Ly đột nhiên mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy Dạ Ly Lạc không biết từ lúc nào đã đổi sang một thân áo ngủ đỏ rực thì trong nháy mắt cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong tiềm thức nàng dường như chưa từng thấy qua nam nhân nào lộ ra nhiều như vậy.
Bộ đồ ngủ màu đỏ Dạ Ly Lạc đang mặc lúc này hơi tán loạn,lộ ra vòm ngực cường tráng trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung sau lưng.
Hắn trước sau như một lười biếng tựa vào đệm dựa, một tay tiếp tục đùa nghịch lỗ tai nhỏ của Nhược Ly, một tay chống cằm, đôi mắt đào hoa hẹp dài lúc này mang theo một tia buồn ngủ, thờ ơ nhìn Nhược Ly đang trợn tròn đôi mắt.
Đột nhiên hắn cười nhạo một tiếng, sau đó nâng cằm của tiểu hồ ly lên, ác ý đùa giỡi nói, " Tiểu Nhược Ly đây giống như không kiêng nể gì mà nhìn như vây, chính là thích sao?" ( Lạc ca đây đang dụ dỗ con nít, hix)
Thích?
Cái này đối với Nhược Ly mà nói rất xa lạ, nhưng nàng nhìn lồng ngực Dạ yêu nghiệt gần như lộ ra ngoài một nửa,đột nhiên cảm giác trên mặt một trận nóng ran, nếu không phải là thân thể hồ ly, sẽ rất dễ nhìn thấy mặt nàng đang đỏ ửng.
Dạ Ly Lạc chậm rãi đến gần, nhìn Nhược Ly, đột nhiên nhếch miệng cười, lúc này nụ cười hiện sâu trong đáy mắt, không giống với trước đây chỉ mang theo sát khí lạnh lẽo, hắn đem tay dời đến trên đầu Nhược Ly, tinh tế vuốt ve.
"Linh hồn vá tốt rồi thì việc biến trở về hình người hẳn không có vấn đề gì chứ."Hắn làm như nói với chính mình, lại giống như là cùng nói chuyện với Nhược Ly, Nhược Ly nửa mơ hồ nửa hiểu, ngước mắt nhìn hắn, nàng biết lần đầu tiên gặp hắn lúc ấy nàng mang thân thể người, nhưng phương pháp để biến trở về thì nàng lại không nhớ nổi.
"Ta.... ...."Nhược Ly còn chưa nói gì chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng, sau đó tứ chi giống như dài ra nhanh chóng,nàng chớp mắt mấy cái, vừa mới nãy vẫn là lông xù cùng móng vuốt trong nháy mắt biến thành bàn tay trắng nõn giống hệt Dạ Ly Lạc, chỉ là tỷ lệ này có chút không đúng lắm, so với Dạ Ly Lạc nhỏ hơn rất nhiều, thấy thế nào cũng giống như tay của một tiểu hài tử.
Nhược Ly lúc này đang nằm ở trên giường, vẫn duy trì tư thế hồ ly mới vừa rồi, nàng có chút kinh ngạc nhìn cái tay trước mắt đã biến thành tay người, sau đó chớp chớp đôi mắt to long lanh, giống như có chút khó mà tin được, một khắc trước nàng vẫn là một con tiểu hồ ly, thế nào mà vào lúc này lại biến được thành người rồi.
Lúc này Nhược Ly đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, là thân thể của một tiểu cô nương mười hai tuổi, da trắng hơn tuyết, dáng vẻ mượt mà không thua gì Dạ Ly Lạc, hơn nữa đôi mắt to long lanh vừa thấy đã thương, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà hồng, chỉ là bề ngoài của nàng vẫn còn là một tiểu hài, nếu tu luyện đúng mức thì không quá vài năm nhất định có thể xinh đẹp lấn áp tứ phương, kinh hãi thế tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.