Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 27: Bộc lộ khí phách




Nhược Ly thời thời khắc khắc đề phòng nàng ta, đáng tiếc yêu lực trên người nàng không đủ, không thể phản kháng, liền bị Nam Cung Tâm sử dụng yêu lực nhốt chặt không thể động đậy, thân thể ngay lúc này bị biến trở về hình người.
Nhược Ly chỉ có thể dựa vào một chút yêu lực trong người, biến ra một bộ y phục mỏng manh, tránh cho bị họ nhục nhã, nhìn Nam Cung Tâm từng bước một tiến lên, trong mắt của nàng tràn đầy quật cường.
"Ái chà! Thì ra là một tiểu mỹ nhân!" Cặp mắt ác độc kia khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Nhược Ly thì lại dâng lên một tầng ghen tỵ thật sâu.
Nàng ta đưa tay nắm lấy cằm của Nhược Ly, nhướng mày cúi đầu nhìn xuống, "Cầu xin Bổn cung đi! Bổn cung có thể làm cho ngươi chết một cách sảng khoái!"
Móng tay sắc nhọn của nàng ta cắm sâu trong da thịt phấn nộn của Nhược Ly, khiến nàng đau đớn vô cùng, nhưng Nhược Ly một tiếng cũng không thốt ra, chỉ là mang theo một vẻ thương hại nhìn Nam Cung Tâm.
"Ánh mắt này của ngươi là có ý gì?" Nam Cung Tâm trong nháy mắt nổi giận, móng tay thật dài cắm sâu vào mặt Nhược Ly, mắt thấy như muốn cắm xuyên qua mặt nàng.
Đột nhiên nơi cổ của Nhược Ly có một đạo bạch quang thoáng qua, trong nháy mắt xoẹt qua bàn tay đang nắm lấy cằm nàng của Nam Cung Tâm, một đao thấy máu, sau đó lại thừa dịp nàng ta chưa kịp phản ứng, hướng cổ họng của nàng ta vạch tới.
Nam Cung Tâm ăn đủ đao đầu nhưng nàng ta yêu lực cường đại, cho nên nàng ta cứng rắn đưa tay cản lại, Bạc Băng cũng bị nàng ta dùng yêu lực ngăn lại, rơi xuống đất.
Cũng may Nhược Ly đã thừa dịp lúc này thối lui đến chỗ an toàn, cũng không bị Nam Cung Tâm xoay người lại thương tổn được, lúc này đây Nam Cung Tâm đã muốn nổi cơn thịnh nộ.
Nàng ta nhìn tay mình máu chảy không ngừng, nhìn lại thấy Nhược Ly vẫn hoàn hảo như cũ không có chút sứt mẻ, quanh thân liền dâng lên yêu lực sôi trào, bộ dáng kia giống hệt một nữ nhân chanh chua nơi phố phường, không còn một chút hình tượng nào của một công chúa nên có.
Tên nam sủng kia nãy giờ vẫn đang ở một bên xem trò vui cũng không nhịn nổi nữa, vội vàng tiến lên cầm khăn tay giả mù sa mưa buộc lại cho Nam Cung Tâm, lại bị Nam Cung Tâm giận đùng đùng đẩy ra.
"Công chúa, đêm dài lắm mộng, chi bằng người giải quyết nàng sớm một chút để tránh rắc rối!" Nam sủng kia chính là muốn xui khiến Nam Cung Tâm giết chết Nhược Ly, làm sâu thêm mâu thuẫn giữa Ám vương và nàng ta, nếu trì hoãn thêm chút nữa cứu binh mà đến, mưu kế của hắn tất cả đều bị hủy hết, làm sao có thể trừ đi Nam Cung Tâm nữa.
Nam Cung Tâm bị hắn nhắc nhở như vậy, cũng khôi phục lại một chút lý trí, nàng ta chậm rãi quay đầu lại nhìn nam nhân mình vẫn sủng ái, hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên ý muốn hạ độc thủ với Nhược Ly.
"Nếu ngươi thương tổn ta một, ta chắc chắn sẽ trả lại ngươi gấp mười lần!" Cuối cùng Nhược Ly tự biết tránh không khỏi, nhắm mắt lại đem một chút yêu lực còn sót lại của bản thân đều tập trung lại, hy vọng có thể vượt qua cửa ải này, nếu vượt qua, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nữ nhân ác độc này.
Chẳng qua chờ một lúc cũng không thấy có đau đớn, đột nhiên nghe một tiếng nổ mạnh, cả tường phía sau cũng nứt vỡ vụn ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, sáng rực khiến ba người đều nhắm mắt lại.
Nhược Ly chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền rơi vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc, nàng vừa mở mắt ra nhìn, thấy Dạ Ly Lạc chân mày nhíu chặt, đang cúi đầu thâm tình nhìn nàng, thứ tình cảm nồng đậm đó khiến nàng không hiểu.
"Lạc!" Nhược Ly yếu đuối tựa vào trong ngực của hắn, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng, khóe miệng dần dần nâng lên một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Mà ánh mắt của Dạ Ly Lạc lại nhìn chằm chằm vào một điểm ửng đỏ trên cằm Nhược Ly, đôi mắt hoa đào vốn quen nhìn cuộc đời như một trò chơi lúc này dâng đầy lửa giận.
"Giết nàng ta!" Ba chữ lạnh lùng, tứ đại hộ pháp đã sớm chế phục tên nam sủng của Nam Cung Tâm và nàng ta, nhận được mệnh lệnh vừa muốn xuống tay lại bị Nhược Ly hét lên "Ngừng tay."
Nàng cho Dạ Ly Lạc một ánh mắt yên tâm sau mới rời khỏi ngực của hắn, duỗi tay ra thu hồi lại Bạc Băng, lại vung tay lên đưa Bạc Băng kề vào ngay cổ của tên nam sủng kia.
Nàng lạnh nhạt nhìn hắn ta bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lãnh khốc nói, "Kẻ muốn giết ta, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt."
Nói xong, Bạc Băng liền đâm rách cổ họng của hắn ta, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu như không kịp thời cứu trị cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà chết đi, "Có sống được nữa hay không, còn phải xem mệnh của ngươi! Chẳng qua nếu như có lần sau, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết."
Những lời nói tàn nhẫn này khiến Nam Cung Tâm vừa mới nãy còn phách lối trong nháy mắt bị kinh hãi, nàng ta hết sức khiếp sợ ngước nhìn tiểu nữ tử gầy yếu trước mặt, lại có cảm giác sự sợ hãi phát ra từ nội tâm vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng khi Nhược Ly quay đầu lại nhìn nàng ta, khi Nam Cung Tâm chống lại đôi huyết sắc đồng tử của Nhược Ly thì sự sợ hãi trong nháy mắt lan khắp toàn thân, mặc dù Nhược Ly yêu lực không mạnh, nhưng khí thế lúc này lại quá cường đại, cường đại đến ngay cả một bên yêu ma quỷ quái bên cạnh củng cả kinh.
Trong này chỉ có Dạ Ly Lạc là trấn định nhất, Nhìn Nhược Ly lúc này bộc lộ khí phách như thế, trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức.
Đây mới là nữ nhân có thể ở bên cạnh hắn.
"Ta không biết ngươi tại sao muốn dồn ta vào chỗ chết! Nhưng là ngươi đã làm, ta sẽ không tha thứ ngươi!" Nhược Ly lạnh lùng nhìn Nam Cung Tâm nói.
Mặc dù nàng không có trí nhớ trước kia, nhưng nàng biết, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta sẽ hoàn trả gấp bội, hơn nữa phải để cho ngươi vĩnh viễn hối hận.
Nhược Ly cầm Bạc Băng trong tay, Bạc Băng giống như cũng cảm thấy lửa giận trong nội tâm nàng, hào quang màu trắng bạc hơi lóe lên, đột nhiên nàng vừa dùng lực, một tiếng hét thảm vang lên, một đạo vết cắt sâu tận xương tủy liền xuất hiện trên mặt Nam Cung Tâm.
"Đây cũng là trả lại ngươi!" Nhược Ly vươn tay sờ sờ chỗ cằm bị bầm tím còn mang theo mấy vết trầy xước, hài lòng nhìn một chút kiệt tác của mình, đây chính sự trả thù của nàng.
"Không thể nào, không thể nào, kết giới của bổn cung hoàn mỹ như thế, các ngươi tại sao có thể tìm được?" Nam Cung Tâm hết sức suy sụp gào thét lên, căn bản vẫn không tin được người luôn cao cao tại thượng như nàng ta lại bị đối xử như thế.
"Ngươi cho rằng chút tài mọn của ngươi có thể ngăn cản được Ám Vương sao?" Dạ Mị cười nhạo một tiếng, chặt đứt sự kiêu ngạo cuối cùng của Nam Cung Tâm.
"Cứu ta với! Tha cho Bổn cung đi!" Nam Cung Tâm tự biết hôm nay đã nằm trong tay Ám vương, vội vàng bớt làm cao cầu cạnh.
Nhưng Dạ Ly Lạc căn bản chẳng buồn để ý đến nàng ta, ngược lại để lộ ra một tia không kiên nhẫn, Nam Cung Tâm vừa thấy, vội vàng nhìn Nhược Ly cầu xin, "Ngươi bỏ qua cho bổn cung, ngươi muốn cái gì bổn cung cũng sẽ cho ngươi!"
Nhược Ly nhìn nàng ta, hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ của vị công chúa kia lúc này cũng thật tầm thường, trong lòng càng thêm khẳng định nàng ta không đáng giá để tha thứ, cuối cùng quay người lại, cho nàng ta một bóng lưng.
"Ngươi tiểu tiện nhân! Ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế!" Nam Cung Tâm ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng vẫn ác độc nhìn theo bóng lưng của Nhược Ly mà chửi rủa.
"Ai sẽ không được chết tử tế ta không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế rồi!" Nhược Ly hừ lạnh một tiếng, nữ yêu như vậy thật không đáng giá để đồng tình, được chết trong tay Dạ Ly Lạc cũng coi như là một cái chết có ý nghĩa.
Vốn là nghĩ tha cho nàng ta một mạng, dù sao cũng là công chúa, bớt cho Yêu hoàng một kẻ thù, hôm nay xem ra là thật không cần thiết vì nàng ta cầu tình rồi, đỡ mất công thả cọp về rừng, hậu hoạn cô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.