Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 17: Uy hiếp




Nhược Ly vừa đến nơi đã bị cảnh tượng này hấp dẫn, nhanh chóng quên mất sự lúng túng ban đầu, nàng giãy giụa từ trong lòng Dạ Ly Lạc nhảy xuống, ngó đông ngó tây, cảm thấy hết sức mới lạ. d∞đ∞l∞q∞đ
Khóe miệng Dạ Ly Lạc nhếch lên, cũng không quản nàng, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hồ, y phục để thay sau khi tắm đã được chuẩn bị chỉnh tề trên chiếc bàn nhỏ cạnh hồ. d∞đ∞l∞q∞đ
Dạ Ly Lạc biếng nhác cởi từng món đồ trên người, để lộ ra lồng ngực trắng nõn cường tráng, cơ bụng rắn chắc, đôi chân thon dài, mái tóc dài đen như mực tùy ý xõa tung phía sau, dài chấm mắt cá chân, đẹp không sao tả hết.
" Lạc, hạt châu này có thể hay không...."Nhược Ly nhìn thấy bốn góc hồ lóe lên ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu, nhất thời hưng phấn quay đầu lại, còn chưa nói xong, lại thấy Dạ Ly Lạc không mảnh vải che thân.
Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, đôi mắt huyết sắc mở to hoảng sợ nhìn chằm chằm cơ thể lõa lồ của Dạ Ly Lạc, lúc này nàng quên luôn cả việc phải quay đầu lại để tránh né. d∞đ∞l∞q∞đ
Dạ Ly Lạc nhìn Nhược Ly cách đó không xa, nhìn nét mặt nàng hoảng hốt lại mang theo một tia mê muội, một tia thưởng thức, lại làm cho tâm tình của hắn thật tốt, chậm rãi bước xuống nước.
Vẫn không quên trêu chọc nàng, âm thanh lười biếng thật dễ nghe, "Tiểu Nhược Ly nếu muốn nhìn, hôm khác gia nhất định sẽ cho nàng nhìn đủ, hôm nay trước tắm cho sạch sẽ bụi bặm trên người nàng đi."
Âm thanh tràn đầy từ tính xuyên thấu qua tầng hơi nước mỏng, biếng nhác nhưng rất hấp dẫn, giống như một âm thanh ma mị bay vào lỗ tai Nhược Ly. d∞đ∞l∞q∞đ
Lúc này nàng mới ý thức được cư nhiên nàng vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể trơn bóng không chút che đậy của hắn, nhưng mà lúc bình thường Dạ Ly Lạc vẫn luôn mặc áo bào rộng cho nên nàng vẫn không nhìn ra vóc người của hắn lại đẹp như vậy.
Lúc này suy nghĩ, lại khiến cho nàng khí huyết dâng trào, một cỗ ngượng ngùng xông lên mặt, càng thêm không dám nhìn Dạ Ly Lạc. d∞đ∞l∞q∞đ
Dạ Ly Lạc đang dựa vào thành hồ bạch ngọc, tóc dài đen nhánh thỉnh thoảng phiêu động theo làn nước chảy, đôi mắt hoa đào nhắm lại dưỡng thần, tư thế biếng nhác nhàn tản như vậy nhưng lại rất giống dáng vẻ của một tiên nhân.
Nhược Ly lần nữa ngẩng đầu nhìn thấy chính là bức họa này, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt của mình bị hắn hấp dẫn, trái tim không khống chế được bùm bùm đập loạn.
"Đến đây!" Dạ Ly Lạc thấy tiểu gia hỏa này đến bây giờ cũng không chịu nhúc nhích, có chút mất kiên nhẫn, cánh tay duỗi ra liền đem Nhược Ly đưa vào trong nước.
"Tõm!" Nhược Ly cả kinh, vừa muốn chìm vào trong nước, Dạ Ly Lạc liền ôm nàng vào trong ngực, vươn tay chà xát lên mớ lông bụi bẩn của Nhược Ly.
Nhược Ly vốn đang còn thấy ngượng ngùng, nhưng được hắn cào cào chà xát thì cảm thấy ngưa ngứa rất tốt, cười hi hi sớm quên mất lúng túng, nước trong hồ ngọc lại ấm nóng vừa phải, tiếp xúc cảm thấy hết sức thoải mái, làm cho nàng khó có thể tự kiềm chế.
Có yêu lực của Dạ Ly Lạc duy trì, Nhược Ly có thể trôi nổi trên mặt nước, rửa sạch một thân bụi bặm, nàng lại phát huy bản tính nghịch ngợm, cứ thế vẩy tung tóe nước lên mặt Dạ Ly Lạc.
Dạ Ly Lạc phải hít hơi thật sâu mới không đem tiểu hồ ly này ném ra, nhưng khi thấy nàng mở miệng hồ ly cười quyến rũ với hắn, sự bực tức vừa rồi liền tan thành mấy khói.
Nhược Ly ngâm ngâm nước một hồi liền ngủ thiếp đi, Dạ Ly Lạc nửa mở đôi mắt đào hoa, khẽ cười một tiếng, vung tay lên cả thân thể mềm mại trơn nhẵn liền rơi vào trong ngực hắn, nhuyễn ngọc ôn hương, một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Nhung có thể do ngâm nước nóng quá lâu, Nhược Ly lúc này ngủ một mạch không tỉnh lại nữa, Dạ Ly Lạc khẽ nhíu mày, bộ mặt yêu nghiệt vạn năm không thay đổi lộ ra một tia lo lắng, hắn không khỏi có chút tự trách.
Vốn thân thể Nhược Ly còn rất yếu ớt, ngâm nước lâu như vậy tất nhiên là làm cho thân thể càng thêm suy yếu, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mê man không tỉnh của Nhược Ly, tâm lại càng đau, loại cảm giác này khiến hắn vừa vui sướng vừa có chút lo lắng.
Sáng sớm hôm sau, Nhược Ly vừa mới ăn điểm tâm xong lại vui vẻ đi tìm Dạ Mị học nghệ, lúc này Dạ Mị đã biết tầm quan trọng của tiểu hồ ly này trong lòng vương thượng, sớm kéo lê tấm thân mệt lả đợi sẵn ở cửa.
"Dạ Mị sư phụ!" Vì chuyện ngày hôm mà Dạ Mị bị liên lụy, Nhược Ly không muốn Dạ Mị ghi hận nàng, dù sao sau này nàng có thể hay không học hành có thành tựu đều phải dựa vào người đa mưu túc trí này.
Dạ Mị chợt nhíu mày, hắn hôm qua thế nhưng rất thảm, hắn đây chính là nằm còn trúng thương, giờ phút này Nhược Ly tuy rằng cung kính nhưng lại xa cách vô cùng, chỉ sợ nàng lại làm ra cái gì khiến cho hắn chịu không nổi, phỏng chừng nếu hắn còn phải lăn qua lăn lại cả một đêm nữa, khéo sau này nhìn thấy nữ nhân phải bỏ chạy mất.
"Dạ Mị sư phụ, hôm qua là lỗi của Nhược Ly, người đừng nóng giận, sau này ta tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm không đáng như vậy!" Nhược Ly ngẩng đầu, dùng sức nũng nịu, thanh âm dịu dàng mềm nhũn giống y như kẹo đường, nghe hết sức động lòng.
Dạ Mị cũng bị nàng làm cho trong lòng vui vẻ, nhưng vừa nghĩ nếu không trừng trị nàng, về sau nói không chừng còn khiến cho hắn rước thêm cái phiền toái gì thì sao, hiện tại thắt lưng hắn vẫn còn đau đây.
Hắn trầm mặt, nhích ra để cho Nhược Ly một lối đi vào, vẫn như cũ không lên tiếng cũng không quan tâm đến nàng, Dạ Mị coi như là đã dự định tốt lắm, mấy ngày này hắn sẽ không dày nàng cái gì có ích, vừa vặn làm nhụt nhuệ khí của nàng, xem sau này nàng còn dám đem đến phiền toái cho hắn hay không.
Nhược Ly nhảy nhót, lại thấy Dạ Mị còn tức giận, con ngươi đảo một vòng, "Dạ Mị sư phụ, người cũng đừng dọa ta, nếu không đến lúc đó ta lại run tay làm rơi thứ gì vào trong ly rượu, lại khiến Dạ Mị sư phụ lo lắng hãi hùng."
Dạ Mị vừa nghe, chân mày trong nháy mắt nhíu chặt, đây không phải đang uy hiếp hắn sao? Hơn nữa còn là uy hiếp trắng trợn! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, làm cho Dạ Mị hắn cũng không nhịn được a!
Kiên quyết không để ý đến nàng!
Dạ Mị mặc dù được phong làm người đa mưu túc trí, nhưng tính tình cũng vẫn có chút cổ quái, tiểu tử này mà tức giận, sẽ trở nên tương đối ngây thơ.
" Bất quá, Dạ Mị sư phụ tốt như vậy, nhất định sẽ không khi dễ Nhược Ly, đến lúc ta học được một thân đầy bản lĩnh, Lạc nhất định sẽ cao hứng! Lạc cao hứng, sư phụ nhất định cũng sẽ cao hứng!
Nghe được câu sau của nàng khiến cho chân mày của Dạ Mị giãn ra, hắn cúi đầu cùng Nhược Ly bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lần nữa xem xét kỹ tiểu nha đầu này, cho tới bây giờ hắn chỉ coi nàng giống như chỉ là một sủng vật của chủ nhân, căn bàn không để vào mắt.
Không nghĩ tới vào lúc này lại biết tiến biết lùi, xử lý rất tốt, hắn thật đúng là phải nhìn với cặp mắt khác xưa, quả thật sủng vật mà vương bọn họ lựa chọn cũng rất khác biệt.
Hắn đột nhiên cảm thấy có một tiểu đồ đệ hoạt bát đáng yêu như vậy cũng không tệ, sau này phúc lợi cũng sẽ không ít.
Lúc này Nhược Ly sôi nổi vây quanh Dạ Mị tiếp tục làm nũng, một tiểu hồ ly màu bạc hết sức đáng yêu, làm cho người ta không thể dùng tâm địa cứng rắn mà đối đãi.
"Đi thôi, hôm nay học cái gì, sư phụ ta quyết." Dạ Mị nháy mắt với cung nữ bên cạnh, cung nữ kia lập tức ôm lấy Nhược Ly, chỉ sợ nàng đi bị mệt.
Dạ Mị tính tình dù có khó khăn thì giờ cũng không dám làm khó Nhược Ly nữa, dù sao cũng là người được vương bọ họ cưng chiều, nếu không hắn đừng mong có cuộc sống tốt.
Hơn nữa hắn cũng không dám ôm nàng, bảo bối của vương thượng, hắn đụng vào còn có kết quả tốt sao?
Nhược Ly vui mừng vì có người đi bộ thay, dù sao hiện tại thân thể quá nhỏ, chạy nhảy mới có thể theo kịp, hết sức mệt mỏi.
Nàng vốn không muốn cùng Dạ Mị tính toán. Nhưng nàng nhìn ra được, nội tâm Dạ Mị hết sức cao ngạo, để cho hắn dạy nàng, trong lòng hắn hẳn là không vui.
Cho nên vừa rồi nàng cố ý vừa đấm vừa xoa, chỉ là vì có thể để cho hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, bởi vì nếu như không làm cho hắn cảm thấy nàng xứng đáng để hắn dạy, có lẽ nàng sẽ không học được cái gì tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.