Thịnh Thế Trà Hương

Chương 81: Phiền chán nói không nên lời




Trang Tín Xuyên cùng Trang Minh Hỉ đi được nửa đường thì gặp Tạ Đình Quân.
Tuy rằng nữ hài tử chưa có hôn phú phải chú ý không nên ra khỏi nhà, nhưng mà trong ngày hội lại là ngoại lệ, cho nên hôm nay sẽ có nhiều nữ hài tử như vậy ở trên đường du ngoạn.
Trang Minh Hỉ thấy Tạ Đình Quân trước, nam tử phía nam không cao lớn bằng người phương bắc, Tạ Đình Quân dáng người cao lớn khôi ngô giống như hạc trong bầy gà, rất bắt mắt.
Do tâm trạng rụt rè thiếu nữ, Trang Minh Hỉ không tiện cùng Tạ Đình Quân chào hỏi, liền bảo Trang Tín Xuyên tới giao tiếp với Tạ Đình Quân. Trang Tín xuyên chủ động cùng Tạ Đình Quân nói chuyện, sau khi song phương thi lễ, liền mời Tạ Đình Quân cùng nhau du ngoạn. Tạ Đình Quân nhìn Trang Minh Hỉ đứng bên cạnh Trang Tín Xuyên vẫn mang theo mỉm cười ngượng ngùng liếc mắt một cái, cười đáp ứng.
Bốn người song song cùng đi, Trang Tín Xuyên đi cùng Tạ Đình Quân, Trang Minh Hỉ đi cùng Lưu Bích Quân, sau đó Trang Tín Xuyên cố ý an bài, để Trang Minh Hỉ cùng Tạ Đình Quân đi cạnh nhau.
Tạ Đình Quân là người phương bắc hào sảng, lại là người nhiệt tình làm ăn, không bao lâu, đã xưng huynh gọi đệ cùng Trang Tín Xuyên. Mà Trang Minh Hỉ cũng không biểu hiện vội vã, chỉ nắm tay Lưu Bích Quân đi cùng một chỗ, lặng lẽ nói chuyện, lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn, thản nhiên mìm cười, thỉnh thoảng ngẫu nhiên hướng Tạ Đình Quân lộ ra ánh mắt sùng bái.
Lúc này, có tiểu hài tử chạy qua, không cẩn thận đụng phải Lưu Bích Quân. Lưu Bích Quân không kịp chống đỡ, lại đổ về phía Trang Minh Hỉ. Trang Minh Hỉ vốn có thể dừng bước, nhưng linh cơ chợt động, nàng lại “Ai nha” một tiếng ngã vào trong lòng Tạ Đình Quân. Tạ Đình Quân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng.
Trang Minh Hỉ xấu hổ ngẩng đầu, khuôn mặt ửng đỏ, vỗ về ngực hơi hơi thở dốc, một vẻ xinh đẹp vô cùng động lòng người.
Trang Tín Xuyên vội vàng nói: “Minh Hỉ, còn không mau đa tạ Tạ công tử?”
“Đa tạ Tạ công tử.” Trang Minh Hỉ nhìn về phía hắn, mi như liễu, ánh mắt như thu thủy, tình ý kéo dài, chỉ cần là nam tử, sẽ không khỏi tâm động.
Tạ Đình Quân cũng không ngoại lệ, hắn yên lặng nhìn Trang Minh Hỉ một lúc, mới cười nói: “Trang cô nương khách khí.” Nói xong buông nàng ra.
Trang Minh Hỉ ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, thật vừa lòng với việc hai người lần đầu tiên gặp mặt này.
Sau đó, Trang Tín Xuyên cùng Tạ Đình Quân trong lúc nói chuyện cố ý vô tình nhắc tới muội muội, giúp Trang Minh Hỉ cũng có thể nói chuyện một hai câu với Tạ Đình Quân. Lúc đó, Trang Minh Hỉ cũng là người đọc sách, lời nói có vài phần ý thơ, đối với mỗi việc cũng có cách giải thích của riêng mình, quả thật khiến Tạ Đình Quân có hảo cảm.
Đang lúc hai người nói chuyện càng ngày càng nhiều, lại gặp Trang Tín Ngạn và Tần Thiên.
Vốn cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau khi Tạ Đình Quân chủ động hướng Tần Thiên chào hỏi, Trang Minh Hỉ sắc mặt liền trầm xuống.
Sự tình lần trước tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không liên quan đến Tạ công tử, hơn nữa hắn hiện tại chủ động chào hỏi, về tình về lý Tần Thiên cũng không thể bỏ mặc, dù sao Tạ Đình Quân vẫn là khách quý của Trà Hành.
Lập tức, Tần Thiên liền hướng về Tạ Đình Quân cúi hạ, gọi một tiếng: “Tạ công tử.”
Lúc nhìn thấy Trang Tín Xuyên cùng Tạ Đình Quân, Trang Tín Ngạn sắc mặt lại khôi phục thành vẻ đạm mạc, giống như mặt nạ tự vệ của hắn vậy.
Tạ Đình Quân cười cười, lại cùng Trang Tín Ngạn chào hỏi, Trang Tín Ngạn thản nhiên hoàn lễ.
“Huynh trưởng của ta là như vậy, Tạ công tử đừng để ý.” Trang Tín Xuyên sợ hắn trách móc, vội vàng nói.
“Sẽ không, sẽ không, Trang Đại thiếu gia thật không có gì phải chê bai.” Tạ công tử cười nói, hai mắt cố ý vô tình liếc về phía Tần Thiên.
Vẻ mặt này của hắn khiến vài người đứng đây đều thay đổi sắc mặt.
“Tần Thiên, các ngươi đang muốn đi hướng nào?” Một bên Trang Minh Hỉ cười hỏi.
“Nô tỳ cùng Đại thiếu gia tùy tiện đi loanh quanh, Tam thiếu gia cũng không biết đi đâu.” Nói xong Tần Thiên nhìn ngó xung quanh.
Trang Minh Hỉ chỉ vào phía sau, cười nói: “Ta vừa thấy Tam ca ở hướng kia.”
“Phải không?” Tần Thiên không hề nghi ngờ, vừa định dẫn Trang Tín Ngạn đi tìm Trang Tín Trung, nhưng chân vừa bước, lại nghe thấy phía sau có người gọi lớn: “Tần Thiên, Tần Thiên, tìm được các ngươi rồi!”
Nhìn lại, không phải chính là Trang Tín Trung hay sao?
Trang Tín Trung cùng Phương Nghiên Hạnh tỷ đệ hướng về phía này vừa đi tới: “Đã tìm được các ngươi rồi!” Trang Tín Trung cười nói với Tần Thiên. Sau đó lại chào hỏi Trang Tín Xuyên, thấy Tạ Đình Quân, song phương lại thi lễ.
“Trang tiểu thư nói vừa mới nhìn thấy các người ở bên kia.” Tạ Đình Quân chỉ vào phương hướng ngược lại cười nói với Trang Tín Trung.
Trang Minh Hỉ có chút xấu hổ, nhưng vẫn trấn định cười tươi: “Có lẽ muội nhìn lầm rồi.”
“Không có gì, chúng ta lúc trước cũng ở phía bên kia, vừa mới lại đây.” Trang Tín Trung cười nói.
Trang Minh Hỉ nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua Tạ Đình Quân, tươi cười dịu dàng hơn.
“Nếu đã gặp nhau, không bằng cùng nhau đi thôi, nhiều người càng náo nhiệt.” Tạ Đình Quân cười đề nghị, sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn Tần Thiên một cái.
Do hắn mở lời, huynh muội Trang Minh Hỉ dù không muốn cũng không tiện phản đối, chỉ cười nói được. Trang Tín Trung kỳ thật rất muốn cùng đi với các ca ca, nghe đề nghị như vậy liên thanh phụ họa, lại đi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn, lấy vở trong túi Tần Thiên, hỏi ý kiến của hắn.
Trang Tín Ngạn sắc mặt lạnh lùng, hắn cũng không muốn đi cùng Trang Tín Xuyên, nhất là Tạ Đình Quân ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Tần Thiên. Trong lòng hắn phiền chán nói không nên lời. Mặc kệ hắn nhận hay không nhận, Tần Thiên là người của hắn, là mẫu thân hắn an bài, những người này một người rồi hai người, dường như coi hắn không hề tồn tại, công khai không để hắn vào mắt, hắn rất tức giận, nhưng tức giận này không phải do bọn họ không nể mặt hắn, mà hơi khác lạ, cũng không thể nói rõ.
Đang muốn phẩy tay áo bỏ đi, bởi vì hắn nắm chắc, chỉ cần hắn rời đi, Tần Thiên sẽ đi theo hắn. Hắn muốn để bọn họ biết rõ ràng, Tần Thiên là người của hắn!
Nhưng đúng lúc này, Phương Kiến Thụ vốn không lên tiếng nhìn thấy Tần Thiên trong tay cầm đèn con thỏ, liền nói: “Tần Thiên, ngươi thích đèn lồng này?”
Tần Thiên hoan hoan hỉ hỉ đưa đèn lồng cho hắn xem, “Phương thiếu gia, ngươi không thấy đèn lồng này rất thú vị sao?”
“Nếu nói thú vị, có chỗ treo đèn lồng thật sự thú vị hơn nhiều!” Phương Kiến Thụ cười nói.
Phương Nghiên Hạnh tiếp lời cười nói: “Tiểu đệ, ngươi nói đến chỗ chúng ta giải câu đố lấy đèn lồng chăng! Không sai, nơi đó đèn lồng rất đẹp, nghe nói đều do sư phó khéo tay nhất Dương Thành làm ra, trong đó đèn lồng lưu ly kéo quân nhìn đẹp nhất!”
“Đúng vậy đúng vậy! Đèn kéo quân kia thật sự rất đẹp!” Trang Minh Lan đứng phía sau ca ca nhịn không được nhô đầu ra nói. Nàng trời sanh tính tình yếu đuối ngại ngùng, nhìn thấy Tạ Đình Quân là người xa lạ liền trốn sau lưng Trang Tín Trung. Nhưng nghe thấy chị dâu nhắc tới đèn lồng kia liền nhịn không được lên tiếng, bởi vì nàng thật sự rất thích đèn lồng đó. Đáng tiếc ca ca không giỏi về câu đối, đối với trò chơi này không có hứng thú, nên cũng không dừng lại.
Nghe được ba chữ “Đối câu đối” này, Trang Minh Hỉ trong lòng liền có chủ ý, nàng cười khanh khách đi đến bên cạnh Trang Minh Lan, kéo cánh tay của nàng giống như hai tỷ muội thân mật nói: “Xem ra Ngũ muội thực thích đèn lưu ly kia a, nếu đã như thế, chúng ta làm ca ca tỷ tỷ, sao không đáp ứng nguyện vọng của nàng?”
Trang Minh Lan thấy mình lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, xấu hổ đỏ mặt, lại muốn trốn phía sau ca ca. Nàng nhát gan cùng Trang Minh Hỉ tự nhiên hào phóng, vừa vặn hình thành hai hình thái đối lập.
Lời bọn họ nói sớm đã khiến Tần Thiên hứng thú, chuyện này thật giống như trong tiểu thuyết vậy. Tài tử giai nhân gặp nhau trong ngày hội đèn lồng, tài tử biểu hiện tài hoa, thắng được đèn lồng, chiếm được nụ cười của mỹ nhân…
Đây chính là trò hay a, không xem rất đáng tiếc!
Nàng xoay người nhìn về phía Trang Tín Ngạn, vẻ mặt chờ đợi. Trang Tín Ngạn nhìn thấy vẻ mặt của nàng, thấy nàng hai mắt sáng ngời nhìn mình, giống như đang nói: “Thiếu gia, đi thôi, đi thôi.”
Trang Tín Ngạn tâm bỗng mềm nhũn, chân muốn bước đi lại thu trở về. Nhưng thấy Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên đang cười, trong lòng phiền chán không thể tiêu tan, hắn xoay người, dẫn đầu hướng về phía Trang Tín Trung chỉ đi tới.
Tần Thiên vội vàng tiến lên, người khác đi theo phía sau.
Tần Thiên đi được vài bước liền đuổi kịp Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn tâm vừa nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ tới Tạ Đình Quân cũng theo đi lên.
“Có phải các nữ hài tử đều thích đèn lồng hay không?” Tạ Đình Quân cười nói với Tần Thiên.
“Đại khái là vậy.” Tần Thiên cười trả lời, bởi vì nàng ở Trà Hành vẫn thường cùng nam tử giao tiếp, cho nên vẫn chưa cảm thấy nói chuyện với Tạ Đình Quân như vậy có gì không ổn.
“Muội muội của ta Uyển Quân cũng tầm tuổi giống như ngươi vậy, thích nhất đèn lồng, mỗi khi đến tiết Trung thu, tiết Nguyên tiêu, liền quấn quít lấy ta trên đường, đèn lồng nào đẹp đều phải nghĩ biện pháp có được, đem về treo trong gian phòng sáng trưng.”
“Hôm nay sao không thấy muội muội của Tạ công tử đi cùng?”
Tạ Đình Quân nhìn nàng một cái, cười nói: “Nàng đang ở bên cạnh lão gia, tổ mẫu thân thể không tốt, nàng ở đó làm bạn.”
“Thật đúng là cô nương hiếu thuận.” Tần Thiên khen.
Tạ Đình Quân tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên cười cười, động tác này khiến hắn có vẻ vô cùng cao lớn, “Muội muội của ta a, quả thật luôn khiến người ta yêu thích!”
Nói xong, hắn lại cúi đầu, nhìn về phía Tần Thiên, hai mắt sâu thẳm thâm thúy, “Cũng giống như cô nương vậy.”
Thanh âm của hắn vốn đã có chút trầm thấp, khi nói những lời này, lại cố ý ép tới rất thấp, nghe vào trong tai như có cảm giác chấn động.
Tần Thiên có chút phát mộng, vẻ mặt hắn như vậy, lời nói của hắn như thế, nàng cũng không phải kẻ ngốc, như thế nào không rõ ý tứ của hắn? Nhưng mà vì sao? Bọn họ mới chỉ gặp qua vài lần thôi mà?
Tần Thiên lòng có chút loạn, cũng không tính là rung động, có điều có một công tử nói với mình những lời này, nàng một chút cảm giác cũng không có sao được, nàng cũng không phải là người xuất gia a. Bất quá nàng rất rõ ràng, Tạ Đình Quân không thích hợp với mình.
Nàng cười gượng hai tiếng, thốt ra: “Công tử nói đùa, muội muội của ngài sao lại so sánh với ta!”
Lời này vừa nói ra, hai người đều ngây ngẩn cả người, Tần Thiên phản ứng lại, mặt “Xoát” đỏ lên, hơi bối rối, hai tay xua xua: “Không đúng không đúng, ý của ta là ta sao có thể so sánh với muội muội của ngài!”
Tạ Đình Quân nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười ha hả.
Tươi cười này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người.
Tần Thiên xấu hổ không thôi, khóe mắt liếc thấy có người cưỡi ngựa hướng tới bên này. Mã phu lớn tiếng kêu, “Tránh ra, tránh ra!”
Người bên ngoài đều tránh né, nhưng Trang Tín Ngạn đứng phía ngoài bởi vì không nghe thấy mà không có phản ứng, mắt thấy sẽ bị ngựa chạy tới đụng ngã.
Tình thế khẩn cấp, Tần Thiên vội vàng vươn tay kéo Trang Tín Ngạn qua, ngựa chạy vụt qua người hắn. Trang Tín Ngạn lông tóc vô thương, Tần Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định hỏi Trang Tín Ngạn có sao không, nhưng đúng lúc này, Trang Tín Ngạn lại quay đầu nhìn nàng, sắc mặt âm lãnh, hắn dùng sức vung tay, lạnh nhạt, kiên quyết đẩy nàng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.