Thịnh Thế Trà Hương

Chương 246: Đàng hoàng




Thấy Đại phu nhân rốt cục cũng ra gặp bọn họ, Tông gia lão gia đều cảm thấy có hy vọng. Ngay lập tức, ba người dùng mọi lời lẽ chiêu thức, Tam lão gia vốn cổ hủ đóng vai phản diện, nói có sách, mách có chứng, nếu thoát ly dòng họ sẽ gặp nhiều điều bất lợi.
Mà Đại lão gia và Nhị lão gia đóng vai chính diện, tỏ vẻ cảm thông trước sự phẫn nộ lần trước của Đại phu nhân, còn tự mình hướng Tần Thiên nhận lỗi, nói lần trước không điều tra rõ chân tướng đã tùy tiện định tội thật sự không nên.
Đợi cho ba người nói xong, Đại phu nhân cũng không ngoài dự liệu, cảm thấy tình hình chuyển biến theo hướng tốt, bà buông chung trà trong tay xuống, chậm rì rì mở miệng nói: “Kỳ thật không đến vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn tác khỏi tổ tông? Có điều, lần trước dòng họ thật sự là quá phận, nếu không phải do ta kiên quyết, nhi tức ngoan của ta sẽ bị các ngươi bức bách đuổi đi rồi, một hạ nhân trung thành cũng sẽ bị các ngươi bức tử, các ngươi nói có phải thế không?”
Lúc này bọn họ đều đã biết chuyện lần đó là do Nhị phòng hãm hại, ba vị lão gia sao còn nói được gì, chỉ có thể ở bên cạnh cẩn thận nói đúng vậy.
Tần Thiên tiếp xúc với người trong dòng họ không phải chỉ một hai lần. Mỗi lần những người này đều ỷ vào địa vị của mình trong dòng họ mà áp chế, dù thế nào cũng không nhượng bộ, nay thấy nhóm hắn gật đầu như mổ thóc, không còn chút khí thế, đối với một vãn bối cũng là thấp giọng nói năng nhỏ nhẹ, nhìn sắc mặt mà nói chuyện, làm sao còn có nửa phần kiêu ngạo như trước, không thể không nói, tâm tình nếu chỉ dùng hai từ “Thống khoái” thật sự cũng không thể hình dung a!
“Vốn ta cũng không định hồi tâm chuyển ý, nhưng thấy các ngươi là thúc bá trưởng bối một lòng vì cô nhi quả phụ chúng ta suy nghĩ, phần tình ý này, ta không thể không nhận.” Đại phu nhân tiếp tục nói; “Nhưng mà, chuyện lúc trước, sau khi phòng của chúng ta quay trở về dòng họ, khó tránh khỏi có thể có chuyện như vậy phát sinh khiến mọi người không thoải mái, ta muốn cùng dòng họ ước định ba điều!”
“Ước định ba điều?” Các Tông gia lão gia sửng sốt.
Đại phu nhân sắc mặt trầm tĩnh, trong vẻ mặt, giọng nói có khí thế không chấp nhận sự phản bác, bà vung tay nói “Điều thứ nhất chuyện của nhà chúng ta, bất luận là gia sự, hay là chuyện ở Trà Hành, đều do chúng ta tự mình làm chủ, dòng họ không có quyền can thiệp! Thứ hai, hết thảy sự vụ lớn nhỏ trong dòng họ, nhà của chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Thứ ba, ngoài tiền lãi hàng năm chúng ta đưa cho dòng họ thì cũng không được yêu cầu bất cứ danh mục nào khác, bất quá, nếu dòng họ thực sự gặp khó khăn, chúng ta sẽ xét theo tình huống mà làm hết khả năng! Chỉ cần đáp ứng ba yêu cầu này, Tứ phòng chúng ta sẽ quay về dòng họ, về cổ phần danh nghĩa của dòng họ ở Thịnh Thế vẫn dựa theo hiệp định cũ.”
Nghe xong lời nói của Đại phu nhân, ba vị lão gia hai mặt nhìn nhau, đây chẳng khác nào Tứ phòng dùng cổ phần danh nghĩa mua một vị trí trong dòng họ? Về sau bọn họ trừ bỏ lấy bạc ra hoàn toàn mất quyền kiểm soát, nói như vậy, dòng họ đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào thùng rỗng kêu to?
Tam lão gia vốn cổ hủ nhướng mày, tựa như tỏ vẻ phản đối, nhưng Đại lão gia đúng lúc ngăn trở hắn. Đại lão gia hướng Đại phu nhân nói; “Chuyện này chúng ta không thể làm chủ, phải trở về cùng Tam thúc thương lượng mới được.”
Đại phu nhân cũng không có gì ngoài ý muốn, gật đầu nói; “Tất nhiên, bất quá các ngươi biết được tính cách của ta, những lời ta đã nói ra thì chính là ván đã đóng thuyền, sẽ không có đường thương lượng. Nếu Tam thúc đồng ý vậy thì tốt, còn nếu Tam thúc không chịu, các ngươi cũng không cần phải tới nữa, mọi việc dừng ở đây.”
Nói xong, Đại phu nhân cũng không nói thêm nữa, lấy cớ thân thể không khỏe từ biệt.
Lần đàm phán cuối cùng này đã chấm dứt với sự toàn thắng của Đại phu nhân. Dù sao, Tứ phòng thoát ly khỏi dòng họ trong ngắn hạn cũng không có ảnh hưởng gì nhưng dòng họ không có Tứ phòng sẽ không có bạc thu về là chuyện ngay trước mắt. Dòng họ đã sớm hình thành thói quen thu được một nguồn lợi một cách thoải mái nhàn nhã, cho tới bây giờ từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan (tiết kiệm thì khó, xa xỉ thì dễ). So sánh giữa hai người, tất nhiên dòng họ sẽ thiếu kiên nhẫn hơn, ai thiếu kiên nhẫn trước thì người đó sẽ phải cúi đầu.
Sau khi Đại phu nhân hoàn toàn xử lý tốt, bà lôi kéo tay Tần Thiên nói; “Từ nay về sau, con cứ yên tâm lớn mật làm chuyện mà con muốn, không còn ai có thể uy hiếp con, cũng không còn ai có thể quản thúc con nữa. Ta đem toàn bộ Trang phủ đều giao cho con, ta tin tưởng con, tin tưởng con tuyệt đối có thể giúp hơn nghìn miệng ăn cao thấp trong Trang phủ có cuộc sống an ổn.
“Nương, cám ơn người đã tin tưởng con.” Tần Thiên ôm Đại phu nhân, trong lòng cảm động không thôi. Hóa ra Đại phu nhân tốn nhiều tâm lực, bất quá là muốn để nàng sống được tự do tự tại. Tần Thiên thật sự cảm thấy bản thân quá may mắn, đừng nói là bà bà, mặc dù là cha mẹ của mình, cũng khó có sự tín nhiệm như vậy.
Cũng không phải vì nàng có giá trị lợi dụng mới có thể được Đại phu nhân coi trọng mà canh cánh trong lòng. Phải biết rằng, nàng kiếp trước đã thấy qua bao nhiêu người có năng lực có tài cán bị lão bản hoặc thủ trưởng đố kỵ, qua cầu rút ván là chuyện luôn diễn ra. Mọi người vốn nên nương tựa lẫn nhau, không thể trông cậy việc bản thân không làm chút gì mà được người khác yêu thích, coi trọng, cơ hội này vô cùng bé nhỏ. Cho dù bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, cũng phải hao chút tâm tư mới có thể khiến bản thân trở nên phong phú.
Tần Thiên liếc mắt một cái cũng đã nhận thức được. Từ lần trước ở yến hội của Tri phủ phu nhân sau khi bị các thương phụ xúm vào công kích, Tần Thiên cảm thấy nên cải thiện mối quan hệ giữa mình và các thương phụ. Vì vậy sau đó cứ có hoạt động hay yến hội nào của các thương phụ nàng đều tham gia, cũng kết bạn không ít. Nhóm các phu nhân lúc nhàn rỗi đều rất thích bàn về mấy chuyện thị phi, Tần Thiên vốn cũng không thích, vì vậy bình thường ít khi cùng các nàng thâm giao.
Hôm nay, vài vị phu nhân đang tán gẫu vui vẻ trong cửa hàng Trân bảo trai, nhìn thấy Tần Thiên tiến vào đều là nhãn tình sáng lên, trong đó một vị là Vương phu nhân nhà bán tơ lụa lập tức đứng lên chào đón, mặt tươi cười nói: “Ta hôm nay vừa ra khỏi cửa chợt nghe thấy tiếng chim Hỉ Thước kêu, chỉ biết hôm nay sẽ gặp quý nhân, quả nhiên!”
Đối phương nhiệt tình như thế, Tần Thiên cũng bước lên phía trước cùng các nàng tiếp đón, lại giới thiệu Phương Nghiên Hạnh với các nàng.
Song phương thi lễ, sau đó Tần Thiên cũng không muốn lưu lại cùng các nàng dây dưa, không nghĩ tới Vương phu nhân lại nắm tay nàng, không khỏi phân trần kéo nàng ngồi xuống. Còn lại hai vị phu nhân một người là Lưu phu nhân của Vân Lai, một người là Chu phu nhân Tứ Hỉ tửu lâu, hai người đều tươi cười nói; “Chúng ta biết Trang đại thiếu phu nhân là quý nhân luôn bận nhiều việc, nhưng hôm nay vừa gặp, dù thế nào cũng phải cùng chúng ta tâm sự một chút.”
Các nàng nói như thế, Tần Thiên cũng không tiện cự tuyệt, liền cùng Phương Nghiên Hạnh ngồi xuống cạnh các nàng.
Mấy người ngươi một câu ta một câu nhàn thoại, Tần Thiên tuy rằng không có hứng thú, nhưng vì lễ phép cũng hợp thời nói hai ba lời, nghĩ rằng ngồi một lúc rồi sẽ cáo từ rời đi.
Nhưng nói chưa được vài câu, bỗng nhiên Vương phu nhân nhãn châu chuyển động, tiến đến trước mặt Tần Thiên, mở to hai mắt đầy hứng thú nói: “Trang thiếu phu nhân, có chuyện không biết ngươi đã biết chưa?”
Hai người còn lại mắt cũng phát sáng nhìn Tần Thiên.
Thấy vậy, Tần Thiên hiểu được đây mới là mục đích các nàng muốn kéo mình ngồi lại.
“Chuyện gì?” Tần Thiên cười nhẹ.
Chu phu nhân tiếp lời, vẻ mặt giọng điệu đều tràn ngập hưng phấn; “Chính là về chuyện Tứ tiểu thư Trang Minh Hỉ của quý phủ a, nghe nói nàng bị tặc tử bắt đi, bị những người đó thay nhau làm nhục, sau lại cướp đoạt tài sản của ca ca nàng, việc đáng xấu hổ nhất là, nghe nói nàng còn chưa thành thân nhưng thường xuyên có nam nhân ra vào khuê phòng của nàng. Việc buôn bán sở dĩ có thể làm tốt như vậy, cũng là nàng dùng thân thể đổi lấy. Ngươi là Đại tẩu của nàng nhất định rất rõ ràng chuyện này, rốt cuộc là như thế nào, ngươi nói nghe một chút đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài!” Lưu phu nhân vỗ tay Tần Thiên thúc giục.
Tần Thiên nhìn nàng một cái, thu hồi tay, thản nhiên nói; “Khiến ba vị thất vọng rồi, Tứ tiểu thư đã ra ở riêng, chuyện của nàng ta cũng không biết.”
Điều nàng không thích nhất là nói về thị phi sau lưng người khác, cho dù Trang Minh Hỉ là người nàng chán ghét, muốn nàng ở sau lưng cùng một số người khác vui sướng khi người gặp họa tám chuyện, Tần Thiên không làm được.
Ba vị phu nhân vốn tưởng rằng có thể từ trong miệng nàng biết được chuyện hay gì đó nhưng không nghĩ tới Tần Thiên miệng kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói, cảm thấy thất vọng cũng có chút mất hứng. Vương phu nhân cười gượng hai tiếng, nói; “Tuy rằng ở riêng, nhưng tóm lại các ngươi vẫn là người Trang phủ, đâu thể nào cái gì cũng không biết, xem ra Trang thiếu phu nhân coi chúng ta người ngoài rồi.”
Tần Thiên luôn luôn cẩn thận nhìn thấy Vương phu nhân có vẻ mặt này, thật sự không nhẫn nhịn được nữa, nàng nhìn về phía Vương phu nhân, tựa tiếu phi tiếu; “Đừng nói ta cái gì cũng không biết, mặc dù ta biết gì đó, ta cũng sẽ không đem chuyện của một cô nương bất hạnh trở thành nhàn thoại cho các vị, hơn nữa, chúng ta quả thật không quen, Vương phu nhân cứng rắn lôi kéo ta hỏi thật sự đã thất lễ rồi!”
Ba vị phu nhân đỏ mặt nhìn Tần Thiên trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng không thể nói nên lời.
Tần Thiên đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo dễ nghe từ bên trong phòng truyền đến: “Các ngươi muốn biết chuyện của ta như vậy, vì sao không trực tiếp hỏi ta?”
Vừa dứt lời, một nữ tử thiên kiều bá mị, châu sai đầy người được một đám người vây quanh vén rèm lên bước ra.
Ba vị phu nhân nghe tiếng nhìn lại, đã thấy nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, đúng là nhân vật Trang Minh Hỉ mà các nàng vừa đề cập.
Lúc này Trang Minh Hỉ đang dùng ánh mắt âm lãnh tựa tiếu phi tiếu xem xét các nàng.
Ba vị phu nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới Trang Minh Hỉ ở phòng trong, sắc mặt khẽ biến, ngượng ngùng quay đầu lại.
Tần Thiên nhìn chăm chú vào Trang Minh Hỉ, mấy tháng không gặp, chỉ cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều, cũng không phải nói về dung mạo bề ngoài, mà là khí chất của nàng. Lúc trước nàng vẫn đều cẩn thận chặt chẽ, lãnh trầm như băng, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Nhưng hiện tại, nàng có loại lệ khí, trong ánh mắt mang theo chút bừa bãi, nếu nói lúc trước nàng giống như mặt hồ trầm tĩnh, như vậy nàng hiện tại giống như lưỡi đao tuốt ra khỏi vỏ.
Lợi hại, đàng hoàng.
Đã thấy nàng mỉm cười, chậm rãi đi đến bên cạnh ba vị phu nhân, một tay chống mặt bàn, hơi hơi cúi đầu, nhìn ba người, nhíu mày cười lạnh; “Vì sao nhìn thấy ta đều câm điếc, không phải muốn biết chuyện của ta sao? Ta ở ngay trước mặt các ngươi, có gì muốn biết thì cứ hỏi đi.”
Ba vị phu nhân dưới sự khiêu khích của nàng mặt trắng bệch, trong đó Vương phu nhân ho nhẹ một tiếng, nói; “Không cùng ngươi chấp nhặt.” Nói xong, đánh mắt về phía hai người còn lại ý bảo nên rời khỏi đây.
Nhưng Trang Minh Hỉ lại vươn tay ngăn cản nàng ta, nàng nhìn Vương phu nhân tiếp tục cười: “Ta biết ngươi muốn biết cái gì, ngươi muốn biết có phải phu quân của mình vừa trở thành nam nhân mới lọt vào mắt xanh của ta đúng hay không?”
Vương phu nhân sắc mặt đại biến, “Vô sỉ!”
Vừa dứt lời, Trang Minh Hỉ sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên tát một bạt tai trên mặt nàng ta!
_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.