Thịnh Thế Trà Hương

Chương 189: Âm hiểm




Giữa lều, Tần Thiên nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười: “Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản. So với việc phân tán tinh lực làm thịt bò khô, vì sao không đem cách làm thịt bò khô dạy cho bằng hữu Khương nhân vốn là người thích hợp nhất, để bọn họ có thể thu lợi, chờ bọn họ thu được nhiều bạc rồi, sẽ có nhiều người có thể mua lá trà ngon! Thị trường được mở rộng, nhóm trà thương cũng sẽ không vì tranh đoạt thị trường mà đánh cho toác da chảy máu, bởi vì bất luận là Trà Hành nhà ai cũng đều không thể một mình nuốt trọn sinh ý lá trà của các bằng hữu Khương nhân trên thảo nguyên này!” Nàng mở ra hai tay, ánh mắt thành khẩn, tươi cười sáng lạn: “Rõ ràng là chuyện rất tốt đẹp, vì sao lại nói là âm mưu quỷ kế?”
So với việc tranh đoạt một bộ phận thị trường quý tộc nhỏ lẻ, không bằng nghĩ biện pháp đem thị trường mở rộng, nay, nàng không ràng buộc đem cách làm thịt bò khô giao cho Khương nhân, để bọn họ thu được lợi nhuận, Khương nhân vốn thuần phác thẳng thắn sao lại không cảm kích? Nàng căn bản không cần độc quyền sinh ý lá trà kia, nàng dám đảm bảo, chỉ cần Thịnh Thế bọn họ vẫn giữ chữ tín trong việc buôn bán, Thịnh Thế sẽ là Trà Hành lớn nhất trên thị trường thảo nguyên trong việc vận chuyển sinh ý lá trà!
“Tốt, tốt, tốt!” Thủ lĩnh Ô Đạt ngửa đầu cười dài ba tiếng, “Khá lắm đôi bên cùng có lợi, biện pháp rất tốt!”
Nói xong, thủ lĩnh Ô Đạt đứng lên từ chỗ ngồi, vòng qua bàn dài, bước về phía Tần Thiên, cách nàng ba bước thì dừng chân, hắn mặt đầy hồng quang, hai mắt sáng lên, cười lớn tiếng nói: “Tần đương gia khẳng khái vô tư, trí tuệ quả cảm, quả thật là nữ trung hào kiệt! Khương nhân chúng ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi!”
Nói xong lại ngửa đầu cười to vài tiếng, các quý tộc còn lại cũng đều đứng dậy cảm xúc ngẩng cao tán thưởng: “Tốt, tốt!”
Trong lều không khí lập tức trở nên náo nhiệt, thanh âm cười vui, tán thưởng vang lên khắp nơi.
Nhìn tình cảnh này, Ti Mã Thuận biết đại thế đã mất. Hắn mặt xám như tro tàn, thân mình không nhịn được lay động vài cái, ngã ngồi xuống.
Nhìn Tần Thiên đứng giữa lều nét mặt phiếm phát, khí phách bay lên, hắn bỗng nhiên ý thức được, tại đây trên thảo nguyên rộng lớn, phút huy hoàng của Tư Mã gia bọn họ ở giờ khắc này đã kết thúc…”Mang rượu tới!” Bên kia, thủ lĩnh Ô Đạt hét lớn một tiếng, liền có một gã bồi bàn bưng ly rượu lớn tới. Tần Thiên tửu lượng không cao, thấy chén lớn như vậy có chút hoảng sợ, nhưng nàng cũng biết nếu từ chối sẽ khiến những người này cảm thấy nàng không coi bọn họ là bằng hữu.
Lập tức, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, tiếp nhận chén lớn đem rượu mạnh Mã Nãi bên trong một hơi cạn sạch, được toàn bộ quý tộc ủng hộ, ba vị thủ lĩnh cười lớn, rất là vui vẻ.
Sau đó, thủ lĩnh Ô Đạt mời Tần Thiên ngồi xuống vị trí tân khách, Tần Thiên hướng bọn họ giới thiệu Trang Tín Ngạn cùng với mấy người Tạ Đình Quân. Mấy người Tạ Văn Tuyển vốn biết thổ ngữ, hơn nữa cũng quen biết một số quý tộc đang ngồi đây, rất nhanh đã tán gẫu trò chuyện với các Khương nhân quý tộc.
Thấy bọn họ tán gẫu sôi nổi, Tần Thiên lặng lẽ hướng phiên dịch thuật lại nội dung bọn họ nói chuyện, mới biết được Tạ gia đang trao đổi về vấn đề mua bán thịt bò khô.
Không hổ là lão thương gia, thật đúng là biết cách nắm bắt thương cơ! Tần Thiên thầm nghĩ.
Mà một bên Ti Mã Thuận rốt cuộc ngồi không yên, tìm cái cớ, rời khỏi lều trại. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tần Thiên, đối với việc hắn rời đi cũng không có ai quan tâm.
Ngoài lều trại, Ti Mã Xương vẫn chờ đợi tin tức thấy phụ thân cước bộ lảo đảo, sắc mặt xanh trắng đi ra, vội vàng nghênh đón.
“Cha, sự tình thế nào rồi?” Ti Mã Xương hỏi.
Bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào, Ti Mã Thuân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, cả người gục xuống. Ti Mã Xương kinh hãi, vội vàng đỡ lấy phụ thân.
“Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói, chuyện lần này đã nắm chắc rồi sao?” Ti Mã Xương vội la lên.
“Thua… Thua…” Ti Mã Xương môi run run, hai mắt đỏ lên: “Chúng ta bại bởi Thịnh Thế rồi, về sau, chúng ta không bao giờ còn là trà thương lớn nhất ở Mạc Bắc nữa …”
“Tại sao có thể như vậy!” Ti Mã Xương cả kinh nói: “Tạ gia không phải đã cố ý hợp tác cùng chúng ta… Vì sao còn để Thịnh Thế thực hiện được!”
Nhắc tới Tạ gia, Ti Mã Thuận sắc mặt tối đen, hai tay không khỏi nắm lại, giọng căm hận nói: “Nhất định là bọn họ phá rối, chuyện lần này, bọn họ làm sao có thể không hề biết! Bọn họ giả vờ hợp tác với chúng ta để chúng ta thả lỏng cảnh giác, mới khiến chúng ta thảm bại lần này!”
Ti Mã Thuận tức giận đến phát run.
Vừa rồi tình hình Tạ gia cùng Khương nhân thương nghị sinh ý thịt bò khô đều bị hắn xem ở trong mắt, muốn nói bọn họ hoàn toàn không liên quan đến việc này, hắn không thể tin nổi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là Tạ gia cố ý.
Cứ như vậy, Tạ gia chẳng những có thể liên thủ cùng Thịnh Thế thực hiện buôn bán, còn có thể tham gia vào sinh ý kinh doanh thịt bò khô!
Thật sự là mưu tính sâu xa, âm hiểm vô cùng!
Nhớ tới thất bại và tổn thất lần này, Ti Mã Thuận càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, huyết khí trong ngực bốc lên, hắn “Oa” một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo hai mắt tối sầm, ngất đi.
“Cha, cha!” Ti Mã Xương khẩn trương, vội vàng gọi người đem phụ thân nâng đỡ đến lều trại của bọn họ.
Mãi cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, yến hội mới chấm dứt. Thông qua một chút trao đổi, các quý tộc Khương nhân đã đối với Tần Thiên sinh ra nhiều hảo cảm.
Phẩm chất của một người có thể biểu lộ thông qua lời nói, động tác, hành vi. Tần Thiên ngôn ngữ khéo léo, biết tiến biết lùi, lòng dạ rộng lớn, thanh thoát lanh lẹ, phẩm chất của nàng toát ra rất hợp với khẩu vị của các Khương nhân vốn tính cách hào sảng, kiệt ngạo bất tuân.
Ba vị thủ lĩnh chẳng những nhiệt tình mời bọn họ đến xem hội thi đấu thể thao trên thảo nguyên ngày mai, nghe nói lều trại của bọn họ không đủ, còn cố ý an bài Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ở cùng một gian lều trại xa hoa mà bọn họ chỉ dùng để chiêu đãi khách quý.
“Phu thê nên ngủ cùng một chỗ, nào có đạo lý tách ra ngủ, mấy ngày nay các ngươi cứ tận dụng lều trại này đi!” Bởi vì uống không ít rượu, cũng bởi vì cùng Tần Thiên dần dần quen thuộc, các Khương nhân quý tộc bắt đầu trêu đùa bọn họ.
Trên thảo nguyên không có mấy điều cấm kỵ này, đối với quan hệ nam nữ so với trung nguyên cũng thoáng hơn rất nhiều, vì vậy mới dám cùng bọn họ vui đùa loại chuyện này.
Tần Thiên bị bọn họ nói cho xấu hổ đỏ mặt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trang Tín Ngạn khóe miệng đang mỉm cười, lời cự tuyệt cũng không thể nói nên lời.
Nàng muốn ở cùng một chỗ với hắn, muốn cùng hắn trở thành phu thê chân chính, muốn sinh đứa nhỏ cho hắn, sống đến bách niên giai lão, đây là nguyện vọng chân thực nhất của nàng, một khi đã như vậy, cần gì phải đợi tới khi trở về?
Thấy Tần Thiên mặt đỏ hồng, bộ dáng xấu hổ, chúng quý tộc nhịn không được cười ha ha.
Một bên, Tạ Đình Quân toàn thân cứng đờ, hai tay đặt lên đùi nắm chặt rồi lại nắm chặt, móng tay đâm sâu vào thịt, toàn tâm đau đớn, nhưng sự đau đớn này lại làm cho hắn cảm thấy vui sướng, hận không thể có thể đau hơn một chút, như vậy sẽ có thể triệt tiêu khó chịu trong lòng hắn.
Yến hội qua đi, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn được nữ hầu Khương nhân mặc trường bào đầu đội viên mạo đưa vào gian lều trại.
Bốn góc lều trại tứ giác châm đèn trên đầu da sói, nến đỏ lay động toát ra, tản mát ra ánh sáng mênh mông, toàn bộ lều trại giống như được bịt kín một tầng mông lung.
Bước vào, hai người đánh giá lều trại, cũng là hình tròn đỉnh nhọn, diện tích rộng mở. Trên mặt đất trải thảm lông lạc đà sắc tiên diễm, mặt trên trang trí hoa văn đàn ngựa đàn bò, trời xanh mây trắng. Bốn phía trên vách tường dùng các trang sức tơ lụa, và xương cốt các loại động vật.
Ngay trước cửa lều có đặt một bàn dài, mặt trên bày đủ các loại thịt để ăn cùng trà sữa, để bọn họ dùng bữa. Bên cạnh bàn là giường bằng gỗ, mặt trên trải thảm nhung thật dày, đối diện là lò sưởi nóng hừng hực, toàn bộ lều trại đều ấm áp.
Hai người nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn nhau. Không hẹn mà hai người đồng thời dời ánh mắt đi.
Bên trong không khí lập tức trở nên ái muội.
Tuy rằng đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng một khi đến tận lúc này, hai người đều có chút chân tay luống cuống.
Này… Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta nên nói cái gì? Hắn sao cứ đứng ở nơi đó chứ?
Tần Thiên có chút rối rắm. Nàng cúi đầu, đi đến ghế mặt trên phủ lông dê ngồi xuống, chỉ chốc lát, Trang Tín Ngạn cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Một cỗ hơi thở nam nhân xen lẫn hương rượu trong chốc lát vây quanh nàng.
Nàng chỉ cảm thấy hít thở không thông.
Nàng hít sâu một hơi, hơi thở của hắn xen lẫn trong hô hấp của nàng, chui vào mỗi ngõ ngách trên thân thể nàng. Cũng không biết có vì đã uống rượu hay không, nàng chỉ cảm thấy thân mình từng đợt nóng lên.
Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, vừa vặn thấy được ánh mắt nóng cháy của hắn, ánh mắt này, như muốn đem nàng thiêu đốt.
Nàng chịu không nổi, quay đầu, trong lòng nhảy nhót từng đợt.
“Tần Thiên, hôm nay nàng làm rất tốt, ta rất tự hào vì nàng.” Hắn đem quyển vở đưa qua.
“Cũng không phải công lao của một mình ta…” Tần Thiên cười nói, “Nếu không phải chàng nhắc nhở ta, ta thiếu chút nữa quên mất phải tìm phiên dịch thổ ngữ rồi.”
“Cám ơn nàng đã vì Trang phủ mà làm hết thảy.”
“Nói chuyện này để làm gì, ta chẳng lẽ là người ngoài sao?” Nàng nhìn về phía hắn hơi hơi cười, lúc này trong lều trại độ ấm dần dần lên cao, mùi rượu dần dần tỏa ra, nhiễm đỏ hai gò má của nàng, đỏ bừng, tươi mới giống như trái táo chín.
Trang Tín Ngạn trong lòng rung động, kìm lòng không được cầm tay nàng.
Tạ Đình Quân đứng trong bóng tối ngoài lều trại cách đó không xa, ánh mắt âm liệt nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang gắt gao dựa vào nhau trong lều trại, hận không thể lập tức chạy vọt vào, nhưng nhìn thấy thủ vệ bên ngoài, lúc này mới cố gắng áp chế xúc động.
“Công tử… Bọn họ vốn là phu thê…”
Lâm Vĩnh ở phía sau hắn nhẹ giọng nói.
Phu thê… Hai chữ này giống như hai thanh đao nhọn đâm vào ngực hắn.
Tạ Đình Quân quay phắt lại, khiến Lâm Vĩnh đứng phía sau hoảng sợ.
Hắn chưa bao giờ thấy qua công tử có sắc mặt khó coi như vậy.
“Công tử…” Lâm Vĩnh khẽ gọi một tiếng.
“Cút ngay!” Tạ Đình Quân dùng sức đẩy hắn, sải bước đi về phái trước, rất nhanh liền biến mất trong đêm đen.
Lâm Vĩnh vội vàng đuổi theo.
Đuổi theo được một đoạn, đã thấy công tử bỗng nhiên ẩn sau một cái lều trại, vẻ mặt cổ quái. Lâm Vĩnh đi đến bên cạnh hắn đang chuẩn bị nói chuyện, Tạ Đình Quân bỗng nhiên che miệng của hắn.
Lâm Vĩnh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy phía trước truyền đến một thanh âm quen thuộc.
“Nhanh đem tin tức này truyền ra, càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những người thường xuyên lui tới. Sự kiện lần này, những người đó khẳng định cũng sẽ phái người đi tìm hiểu!”
Lâm Vĩnh nhận ra, đây là thanh âm của Tư Mã gia Đại công tử, Ti Mã Xương.
“Công tử, những người đó là mã tặc, dị thường hung hãn, có thể gây ra tai nạn chết người hay không?”
Ti Mã Xương cười lạnh, thanh âm ngoan lệ: “Ta muốn bọn họ càng hung hãn càng tốt, dám cùng Tư Mã gia chúng ta đối nghịch, thì còn sống để làm gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.