Thịnh Thế Trà Hương

Chương 167: Sĩ đừng ba ngày




Hai người đứng trong nội viện, bên cạnh là một gốc cây bạch quả, lá cây dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang, gió thu nhẹ thổi, một mảnh lá cây bạch quả lặng yên rơi xuống, trong không trung khẽ khàng xoay xoay, từ từ nhiên nhiên, nhẹ nhàng dừng trên đầu vai của Trang Tín Ngạn.
Nhận thấy mình ra tay hơi nặng, Trang Tín Ngạn vội vàng lấy vở trong áo ra, viết xuống: “Thực xin lỗi.”. Tiên Hiệp Hay
Nhìn thấy ba chữ kia, Tần Thiên ngượng ngùng, một lát sau, cả cười, nói: “Sao phải nói xin lỗi, hẳn là ta nói cảm tạ mới đúng. Nếu không phải ngươi đúng lúc đỡ lấy ta, ta nhất định sẽ ngã sấp xuống.”
“Ngươi không sao chứ.”
“Ta không sao.” Tần Thiên cười khẽ lắc đầu, xoay người đẩy cửa đi vào trong phòng. Trang Tín Ngạn theo phía sau nàng đi vào.
Khi hai người đều vào phòng, Trang Minh Hỉ từ góc khuất sau một cây cột đỏ thẫm bước ra, nàng nhìn cửa phòng sơn đỏ của bọn họ, ánh mắt không ngừng lóe ra, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Một người xin lỗi, một người nói lời cảm tạ, hai người trước mặt người khác nhìn có vẻ thân mật, nhưng sau lưng lại khách khí như thế, thật sự là kỳ quái!
Trang Minh Hỉ lắc đầu, không thể lý giải. Nàng vốn muốn rời khỏi chỗ này tới tiền thính. Mới vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên dừng lại, nàng quay đầu, mở to hai mắt nhìn về phía nội viện của Tần Thiên, trong đầu nhớ tới nửa năm trước khi đi dạo ở hoa viên, nàng đụng phải hai người, khi đó đã cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là hai người nằm cùng màn, vì sao một người bị muỗi cắn đầy mặt, còn người kia lại bình yên vô sự? Khác biệt như vậy, khiến người khác không thể lý giải. Chính là lúc ấy nàng vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Nay liên tưởng đến chuyện vừa mới nhìn thấy, một ý niệm trong đầu bỗng nhiên hình thành…
Nàng ngăn chận kinh hỉ trong lòng, tận lực vững vàng cảm xúc của mình.
Nàng che ngực, nghĩ rằng: nếu sự tình đúng như nàng sở liệu, nếu hết thảy đều là sự thật, chỉ cần nàng có thể vạch trần mọi thứ, Tần Thiên sẽ không có tư cách quản lý Trà Hành nữa! Nàng không thể nóng vội, nàng phải cẩn thận quan sát, phải xác nhận việc này mới được!
Chỉ cần lật đổ Tần Thiên, mặc kệ ca ca có thể trở thành đương gia hay không, hắn đều có thể thừa dịp Đại nương thời điểm cần giúp đỡ nhân cơ hội yêu cầu quản lý Trà Hành, nắm giữ một phần quyền lợi. Chỉ cần cho nàng cơ hội này, nàng tuyệt đối có thể từng bước đi lên vị trí mà mình muốn!
Nàng mỉm cười, xoay người đi đến đại sảnh.
“Tứ tiểu thư.”
Trong đại sảnh người đến người đi, nối liền không dứt, tiểu nhị đang trăm công nghìn việc còn không quên cùng nàng chào hỏi.
“Các ngươi bận việc, không cần phải để ý đến ta. Ta ở bên cạnh nhìn xem là tốt rồi.” Trang Minh Hỉ đối với bọn tiểu nhị lộ ra tươi cười hòa khí.
Nàng sinh ra bộ dáng vốn xinh đẹp, nay nàng cố ý ngụy trang tất nhiên dễ dàng có được cảm tình của mọi người. Bọn tiểu nhị đều đối với nàng hiền lành tươi cười.
“Ngưu thúc, nữ nhi của ngươi bệnh còn nặng không?” Trang Minh Hỉ đi đến bên cạnh một nam nhân hơn bốn mươi tuổi mặc trường bào, hắn chính là quản sự đại sảnh.
Ngưu quản sự thấy nàng lại đây, vẻ mặt tươi cười: “Ít nhiều nhờ Tứ tiểu thư đưa tới thuốc mỡ, hiện tại đã tốt hơn nhiều, đa tạ Tứ tiểu thư!” Nói xong hướng về Trang Minh Hỉ làm lễ.
Trang Minh Hỉ vội vàng tránh đi: “Ngưu thúc đừng nên làm vậy, Ngưu thúc ở Trang phủ đã nhiều năm, lại là trưởng bối của ta, bất quá chỉ là một lọ thuốc mỡ mà thôi, Minh Hỉ sao dám nhận đại lễ của Ngưu thúc? Ngưu thúc chiết sát Minh Hỉ!”
Ngưu quản sự thấy nàng nói chân thành nên rất cảm động.
“Ngưu quản sự, vừa rồi vị kia ngươi phải tiếp đón thật lâu a, có phải khách nhân rất phiền toái hay không?” Trang Minh Hỉ làm bộ như vô tình hỏi.
Ngưu quản sự cười cười, bởi vì vốn không phải chuyện trọng yếu, lại đối với nàng có hảo cảm, liền đem quá trình chiêu đãi khách nhân vừa rồi nói với Trang Minh Hỉ. Hắn chỉ cho là tiểu cô nương tò mò, thấy chuyện thú vị nên mới hỏi, còn nhắc tới lúc trước hắn kiếm được sinh ý như thế nào, Trang Minh Hỉ lắng nghe thật vui vẻ, thỉnh thoảng lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, còn không ngừng hỏi han, khiến Ngưu quản sự càng nói càng nhiều.
Nàng ở một bên hữu dụng âm thầm ghi nhớ.
Tần Thiên có thể gọi tên mỗi một người khách nhân, mỗi một tiểu nhị. Vì thế nàng tốn vô số thời gian cùng tâm huyết, đem tên của tiểu nhị và khách thương của Trà Hành ghi nhớ. Tần Thiên hiểu biết sự vụ của Trà Hành, cho nên nàng hao hết tâm tư quan sát, vắt óc tìm mưu kế hỏi thăm.
Nàng là một nha hoàn có thể làm được, không có đạo lý nàng là một tiểu thư lại làm không được.
Thu Lan đứng ở một bên đem tình hình này xem ở trong mắt, sau khi trở lại nội viện, đem việc vừa rồi nói cho Tần Thiên.
“Ta nhìn thấy Tứ tiểu thư thừa dịp bọn tiểu nhị bận rộn mà tiếp đón khách nhân, động tác giống như khuôn như dạng, còn hoàn thành việc mua bán.” Thu Lan nói.
Tần Thiên nghe xong vẫy tay ý bảo Thu Lan đi xuống, quay đầu nói với Trang Tín Ngạn: “Ngươi nói vị Tứ tiểu thư này rốt cuộc đang có chủ ý gì đây? Rõ ràng qua một năm nữa sẽ phải lập gia đình, lại còn xin nương ở lại Trà Hành học tập, nàng ta không sợ xuất đầu lộ diện sẽ tổn hại danh dự hay sao?”
Trong đầu nhớ tới một màn lúc trước Trang Minh Hỉ quỳ gối trước mặt Đại phu nhân than thở khóc lóc cầu xin.
Nàng đã sai Thu Lan âm thầm quan sát nàng ta, phát hiện ra nàng ta thường lui tới Trà Hành, để tránh vạn nhất, liền hồi báo cho Đại phu nhân, muốn cho Đại phu nhân hạ lệnh cấm nàng ta đến Trà Hành. Có sẵn lý do đây, nàng ta đã đính hôn, không nên xuất đầu lộ diện.
Ai ngờ Trang Minh Hỉ biết được tin tức này, chạy đến trước mặt Đại phu nhân, quỳ gối một bên dập đầu, một bên khóc nói: “Minh Hỉ biết không được Đại nương tín nhiệm, nhưng Minh Hỉ không có ý xấu. Minh Hỉ rất nhanh sẽ xuất giá, gả cho Tạ gia lừng lẫy nổi danh. Tin tưởng lúc trước chuyện Tạ gia muốn từ hôn Đại nương cũng biết. Minh Hỉ chỉ muốn trước lúc xuất giá học được chút kiến thức kinh doanh, tương lai còn có thể khiến phu quân vui mừng, có địa vị ở Tạ gia. Đại nương, Minh Hỉ biết người tâm địa bồ tát, người coi như Minh Hỉ đáng thương, giúp Minh Hỉ có chút ưu thế để về sau có thể sống yên ổn ở Tạ gia. Minh Hỉ quyết sẽ không quên ân đức của Đại nương.”
Đại phu nhân từ sau khi lui ra an tâm ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng hai mắt lại vẫn như cũ không có biến chuyển, vì thế mỗi ngày uống dược điều trị còn ăn chay niệm phật. Bà vốn không phải là người tâm địa tàn nhẫn, nay thấy Trang Minh Hỉ đau khổ cầu xin, lại thấy việc nàng mong muốn cũng không quá phận, cũng không muốn cự tuyệt, chỉ nói: “Nhưng con là nữ nhi gia giáo, mỗi ngày đến Trà Hành xuất đầu lộ diện, con không sợ người của Tạ gia biết được sẽ mất hứng?”
“Đại nương yên tâm, Minh Hỉ từng ở Trà Hành đã gặp mặt Tạ công tử. Cũng đã nói với hắn về chuyện này, Tạ công tử thật sự đồng ý với con, còn cổ vũ con.” Trang Minh Hỉ nói.
Đại phu nhân thấy nàng nói như thế, liền chấp thuận. Quay đầu nói với Tần Thiên: “Ta biết con lo lắng Nhị phòng chưa từ bỏ ý định, sợ bọn họ lại muốn gây sự. Con đi phân phó chưởng quầy cùng các quản sự, đừng đem việc cơ yếu của Trà Hành tiết lộ cho nàng là được. Còn lại, nàng muốn nhìn muốn học cứ để cho nàng làm đi. Nay con ở Trà Hành địa vị đã được củng cố, bọn họ cũng không thể náo loạn được bao nhiêu”. Nói xong, Đại phu nhân thở dài: “Dù sao cũng là huyết mạch của lão gia, lại nói tiếp ta đã nhìn Minh Hỉ lớn lên, chuyện của nàng ta vốn là Đại nương vẫn chưa quan tâm hết mình. Nếu nàng bởi vậy có thể ở Tạ gia yên ổn, cũng là một chuyện tốt.”
Vì thế, được Đại phu nhân đáp ứng Trang Minh Hỉ cơ hồ mỗi ngày đều đến Trà Hành. Đối với tò mò của nàng ta, Tần Thiên rất ngạc nhiên. Tuy rằng đã phân phó các quản sự, nhưng nàng có chút không yên tâm, sai Thu Lan âm thầm quan sát nàng ta, có tình huống gì đều phải hồi báo đúng lúc.
Nhưng trừ bỏ việc nàng ta tràn đầy tò mò ra, còn lại coi như thành thật, không có gây chuyện thị phi, cũng tự hiểu thân phận, không nhúng tay vào sự vụ bên trong của Trà Hành. Nhưng lại được rất nhiều người có cảm tình.
“Minh Hỉ từ nhỏ cũng rất thông minh.” Trang Tín Ngạn viết xuống trên giấy, “Ba tuổi có thể đọc Tam Tự Kinh, mười tuổi đã có thể làm thơ điền từ, thời điểm phụ thân còn sống rất thương yêu nàng, còn nói nếu Minh Hỉ là nhi tử thì tốt rồi. Phụ thân có thể tài bồi nàng trở thành gia chủ Thịnh Thế, đáng tiếc nữ hài tử thủy chung cũng phải lập gia đình.”
Tần Thiên ở một bên cảm thán, thật sự là gen di truyền thật tốt a. Trang Lão gia có thể sang hạ tài phú lớn như thế này khẳng định là người rất thông minh, đứa nhỏ của hắn đa số đều thực vĩ đại a. Như Trang Minh Lan, tuy rằng tính cách yếu đuối, nhưng đầu óc cũng thật sự linh hoạt, nay đã giúp đỡ Phương Nghiên Hạnh quản lý hậu viện rất tốt.
“Trước cứ quan sát, cẩn thận đề phòng là tốt rồi. Nàng rất nhanh sẽ phải lập gia đình, hẳn là cũng không gây ra chuyện gì.” Trang Tín Ngạn lại viết xuống.
Trừ bỏ vài người ở Nhị phòng ra, không có ai biết được Trang Minh Hỉ vốn không đồng ý việc hôn nhân này. Dù sao trong mắt mọi người, Tứ tiểu thư là thứ nữ có thể gả cho Tạ gia tương lai là đương gia, vốn đã là trèo cao. Nắm cho chắc còn không kịp, nào có đạo lý cự tuyệt?
Tần Thiên nghĩ cũng đúng, cũng không còn lo lắng việc này nữa. Thấy Trang Tín Ngạn nghỉ ngơi một lúc đã trở nên tốt hơn, liền cùng hắn cùng đi đến thiên thính, Tạ Đình Quân đang ở chỗ này chờ bọn họ.
Nhìn thấy Tạ Đình Quân, sau khi đôi bên làm lễ, Tạ Đình Quân liền cười nói: “Lần này ta đến là muốn đặc biệt mời nhị vị đến hàn xá nghe diễn. Nhị thúc ta từ phương bắc tới, hắn chuyên môn bàn việc buôn bán với thương nhân ở Mạc Bắc, nhị vị nếu có vấn đề khúc mắc gì về tình huống ở Mạc Bắc, hỏi hắn không còn ai tốt hơn, coi như là sau khi Tạ gia chúng ta gia nhập có một chút cống hiến đi.”
Sau triển lãm trà thu, Tần Thiên và Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn cùng thương nghị cuối cùng đã quyết định đồng ý để Tạ Đình Quân gia nhập. Chẳng những vì không muốn trong thời kỳ Thịnh Thế sắp phát triển tạo ra một đối thủ cường đại, mà trọng yếu hơn là, Tạ Đình Quân nói một lời đã đả động Tần Thiên, hắn nói nếu Thịnh Thế muốn đem sinh ý lá trà đến Mạc Bắc, hắn đối với nơi đó rất quen thuộc, cũng có phương pháp, đối với sinh ý của Thịnh Thế ở phương bắc vô cùng hữu ích.
Đối với Tạ Đình Quân, Trang Tín Ngạn rất phòng bị, không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ nào. Đại phu nhân sau khi biết tâm sự của con, nói với hắn: “Trên đời này, của con chính là của con, không phải của con, thì dù con có phòng bị thế nào cũng không giữ được. Huống hồ, Tần Thiên nay là đương gia, mỗi ngày phải tiếp xúc với nhiều người như vậy, con phòng bị được mấy người? Để Tần Thiên biết được, trong lòng nàng ngược lại sẽ không được tự nhiên.”
Nghe xong mẫu thân khuyên giải, Trang Tín Ngạn lúc này mới gật đầu.
Bất quá Tần Thiên đúng là vẫn còn đề phòng Tạ Đình Quân. Hiệp nghị hợp tác phải mất thời gian bảy ngày mới hoàn chỉnh, xác định không có chút sai lầm mới đưa cho hắn ký, lấy cam đoan hắn thành hiền tế của Nhị phòng cũng vô pháp phá rối ở Thịnh Thế. Tạ Đình Quân cùng Thịnh Thế hợp tác mặc dù có chút tư tâm, nhưng chủ yếu vẫn coi trọng thực lực của Thịnh Thế, cũng không có quỷ kế gì, cho nên thống khoái ký tên.
Lúc này Tần Thiên mới an tâm.
Nghe được có liên quan đến sinh ý ở Mạc Bắc, Tần Thiên sau khi trưng cầu ý kiến của Trang Tín Ngạn, thống khoái đáp ứng Tạ Đình Quân.
Bên này, Trang Minh Hỉ thừa dịp tiểu nhị thời điểm bận việc mà tiếp đón khách nhân, hoàn thành sinh ý, quay đầu thấy Tạ Đình Quân đứng ở cửa lớn của đại sảnh. Nàng mỉm cười, rồi đi qua.
“Sĩ đừng ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa. Nay tứ tiểu thư bàn việc buôn bán cũng giống như khuôn như dạng.” Tạ Đình Quân nhìn nàng cười nói.
“Minh Hỉ có ngày hôm nay may mà nhờ Tạ công tử.” Nói xong, Trang Minh Hỉ nhìn quanh trái phải, thừa dịp không có người chú ý tới bên này, từ thắt lưng lấy ra một tờ giấy gấp nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất nhét vào tay Tạ Đình Quân, sau đó xoay người rời đi.
Tạ Đình Quân ra khỏi Trà Hành ngồi lên xe ngựa, lòng tràn đầy hồ nghi mở ra tờ giấy kia, chỉ thấy mấy nét chữ xinh đẹp.
“Đêm nay giờ Tuất, trong Bích Thủy đình, không gặp không về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.