Thịnh Thế Trà Hương

Chương 149: Ai sẽ quản lý hậu viện?




Ngày đó, Tống Thái phó và Tống Tuần phủ cùng với Lưỡng Giang quan viên ăn mừng ở Dương Thành khiến cho mọi người oanh động, trong một khoảng thời gian dài, dân chúng trong lúc trà dư tửu hậu vẫn nhắc tới chuyện này. Mà lần này nhân vật tiêu điểm là Tần Thiên được dân chúng bàn luận say sưa. Về phần các khách thương vốn đối với Tần Thiên có điều hoài nghi, cũng hoàn toàn hết băn khoăn, có Tống Thái phó như núi cao làm chỗ dựa thì còn gì phải lo lắng?
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Thịnh Thế Trà Hành một lần nữa xác lập địa vị của mình trong trà thương, mà tân đương gia Tần Thiên cũng tạm thời chiếm được sự ủng hộ của mọi người.
Sau đó, Đại phu nhân mời Tống Thái phó và Tống Tuần phủ đến Trang phủ. Tần Thiên tự tay làm một bàn đồ ăn ngon hiếu kính Tống Thái phó. Những người liên quan đều ăn mừng, ôn chuyện, náo nhiệt một phen. Sau khi ăn xong, Tần Thiên cùng Tống Thái phó tản bộ trong Trang phủ. Mà Trang Tín Ngạn biết Tần Thiên cùng Tống Thái phó quan hệ thân cận, cũng không đi theo, để bọn họ có không gian riêng mà nói chuyện.
Tần Thiên dẫn Tống Thái phó đi phía trước, nha hoàn và tùy tùng của Tống Thái phó đều theo rất xa phía sau.
Tần Thiên nói với Tống Thái phó: “Tống bá bá, cám ơn ngài. Ta biết ngài hôm nay đến là cố ý tạo dựng thanh thế cho ta. Ta thực cảm kích.”
“Từ khi ngươi hướng về phía ta gọi một tiếng Tống bá bá, chẳng phải lão phu đã nhận ngươi là thế chất nữ rồi sao?” Tống thái phó cười, “Lão phu cả đời hiển hách, phong quang, cũng từng thê lương, nghèo túng. Lúc hiển hách bên người tất nhiên không ít người nịnh bợ lấy lòng, nhưng lúc thê lương thì thật tình quan tâm bất kể hồi báo đối với một lão nhân như ta trừ bỏ lão phu là gia phó trung thành kia, cũng cũng chỉ có phu thê hai ngươi.”
Nói xong, Tống Thái phó dừng cước bộ, nhìn Tần Thiên cười: “Nha đầu, đừng tưởng rằng trở thành thế chất nữ của ta thì mọi sự đại cát. Ta bây giờ chỉ là một lão già xương cốt gầy yếu trừ bỏ khiến quan viên nơi đây nể chút mặt mũi sẽ không làm khó dễ mấy người các ngươi, cũng không có tác dụng giúp ngươi ngồi ổn định ở vị trí này, muốn khiến Thịnh Thế có tiền đồ sáng sủa, phải dựa vào chính ngươi”.
“Ta biết, Tống bá bá yên tâm, ta sẽ không khiến ngài mất mặt”. Tần Thiên cười nói. Kỳ thật có một điều, Tống Thái phó tuy rằng không nói rõ, Tần Thiên lại rất rõ ràng.
Năm đó “Hổ khâu” trở thành cống trà danh chấn thiên hạ, khiến không ít quan thân quý tộc thèm nhỏ dãi, thế nên gây thành bi kịch. Nhìn lại căn nguyên, bất quá vì các hòa thượng ở Hổ Khâu tự không có năng lực bảo hộ trà Hổ khâu, mới có thể tùy ý để thế lực quyền quý ức hiếp. Nay, “Bích loa xuân” bởi vì được dâng lên ngự tiền mà thành công nổi danh, nó có thể mang đến tài phú rất lớn, ai biết nó có thể trở thành trà Hổ khâu kế tiếp hay không. Trang phủ bọn họ thì có năng lực gì mà bảo hộ “Bích loa xuân”? Đến cuối cùng, có lẽ vận mệnh cũng là bị đánh cướp.
Nhưng vì có Tống Thái phó cao điệu hiện thân, mọi sự không còn giống như vậy nữa, về sau mặc kệ là ai có chủ ý với “Bích loa xuân”, trước tiên phải suy nghĩ có đủ tư cách lay động “Đại thụ ”che phía trước Tần Thiên này hay không đã. Mà trong thiên hạ, có thể chân chính lay động “Đại thụ” này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Có thể nói, trừ phi là đương kim Thánh Thượng hạ chỉ, nếu không, ai cũng đừng mong động vào “Bích loa xuân”.
“Tống bá bá, ngài đối tốt với Tần Thiên, Tần Thiên trong lòng hiểu được. Tần Thiên cả đời này cũng sẽ không quên.” Tần Thiên nhìn Tống Thái phó tràn đầy thành ý nói.
“Hài tử ngốc, lão phu cũng bất quá là bánh ít đi, bánh quy lại (có qua có lại) mà thôi…”
Tần Thiên giật mình, thật sự không rõ nàng khi nào làm điều to tát gì cho Tống Thái phó như vậy, đang muốn hỏi, Tống Thái phó cũng đã chuyển đề tài.
“Không nghĩ tới một khoảng thời gian không gặp, các ngươi cũng đã thành thân.” Tống Thái phó cười nói: “Lúc ấy nhìn thấy các ngươi có chút thú vị, chính là không nghĩ tới Tín Ngạn sẽ cưới ngươi làm chính thất. Đứa nhỏ này thật ra rất thành tâm.”
Thấy Tống Thái phó nói đến chuyện này, Tần Thiên không muốn giấu diếm hắn, liền đem tình hình thực tế nhất nhất nói ra. Chuyện kịch tính như vậy, Tống Thái phó trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu, mới thở dài:
“Kỳ thật ta thấy Trang phủ cũng đều là người trong sạch. Tín Ngạn trừ bỏ có chút không tiện, lại là một hài tử tốt hiếm có. Tần Thiên, lão phu biết ngươi thông minh có năng lực, nhưng nữ tử thông minh có năng lực cũng phải có nơi dựa vào, nếu không kết cục về sau cũng sẽ không tốt. Tuy có khả năng tự lập sinh sống có thể khiến cho người khác chú ý cùng tán thưởng, nhưng một khi vượt quá, sẽ bị người trong thiên hạ thảo phạt. Tần Thiên, thân là nữ tử mỗi một bước đều phải trầm ổn, không thể có nửa điểm tùy ý.”
Thấy hắn sắc mặt quan tâm, Tần Thiên hiểu được Tống Thái phó thật tâm muốn tốt cho mình, nhân tiện nói: “Tống bá bá, Tần Thiên tất nhiên sẽ khắc ghi trong tâm khảm.”
Ngày hôm sau, Tống Thái phó được Tống Tuần phủ hộ tống trở lại kinh thành. Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cùng nhau tiễn đưa Tống Thái phó. Trước khi đi, Tống Thái phó còn nói mấy lời công đạo, bảo bọn họ về sau có việc cứ trực tiếp tìm Tống Tuần phủ, Tống Tuần phủ cũng đã đáp ứng.
Thánh giá rời khỏi Dương Thành không lâu, danh tiếng của “Bích loa xuân” nhanh chóng vang vọng cả nước. Trong nhất thời, Trà Trang Lão bản cả nước đều tới muốn mua mặt hàng tân quý này. Như lửa nóng cao điểm, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, các khách điếm nhà nghỉ lớn nhỏ trong Dương Thành đều đầy ngập khách thậm chí có dân cư cũng bắt đầu đón khách kiếm tiền.
Nhưng mà cầu thừa cung thiếu, trà xuân Bích loa xuân sao có thể sao chế ra nhiều như vậy. Vì thế giá của Bích loa xuân như nước lên thì thuyền lên, lúc đỉnh điểm thậm chí đạt tới hai trăm lượng bạc một cân, so với hoàng kim còn quý trọng hơn. Cho dù như thế, vẫn khiến người ta đánh nhau vỡ đầu. Cũng vì vậy mà giúp đẩy mạnh tiêu thụ các giống trà khác, trong thời gian ngắn ngủi, trà Diệp Quân của Thịnh Thế bị tranh mua không còn, khiến người đến hỏi cũng không còn hàng để bán.
Nhị phòng thấy tình cảnh như vậy, ghen tị đỏ mắt đau lòng. Nếu từ hiếu trà của bọn hắn được Hoàng Thượng lựa chọn, phong quang đã dừng trên đầu bọn họ, bạc kiếm được đều đã rơi vào trong túi bọn họ. Nhưng hôm nay chỉ có thể nhìn Đại phòng phong quang vô hạn, Tần Thiên đứng vững gót chân, mà bọn họ chỉ có thể được nhận một phần rất nhỏ. Còn không biết Đại phòng có làm điều gì gian lận hay không.
Trang Minh Hỉ hoài nghi lúc trước Trang Tín Xuyên tìm về không phải trà Bích loa xuân, lại bảo Trang Tín Xuyên đi Động Đình sơn cẩn thận điều tra nghe ngóng, kết quả khẳng định Bích loa xuân chính là Dọa sát nhân hương của nơi này. Trang Tín Xuyên trước muốn mua cây trà ở nơi này. Nhưng khi đến hỏi mới phát hiện toàn bộ núi này đã bị Trang Tín Ngạn mua mất. Trang Tín Xuyên trong lòng thầm hận, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, thừa dịp đêm gọi người lên núi trộm vài gốc cây trà, muốn tự mình nuôi trồng. Hắn mua một ngọn núi khác, cũng trồng thêm cây ăn quả, trồng được một thời gian cũng sẽ có được trà Bích loa xuân, đến lúc đó, hắn có thể dựa vào Bích loa xuân này mà phát tài.
Bất quá câu cửa miệng nói: “Thụ na tử, nhân na sống” (phải linh hoạt với mọi sự việc, cây dựa vào rễ cây, vừa dịch chuyển sẽ chết. Người thì lại khác, người phải thích ứng với thời đại, thời thế, mới có thể phát triển, thể hiện chính mình trong xã hội). Cây trà bị thay đổi nơi sinh trưởng không được bao lâu càng héo hon, qua một mùa đông đã chết một nửa, một nửa kia miễn cưỡng sinh tồn, đến mùa xuân có lá trà non, Trang Tín Xuyên vui rạo rực gọi người hái xuống, tưởng rằng vàng bạc gần ngay trước mắt, nhưng cho dù hắn thỉnh sư phó chế trà tốt nhất cũng không thể sao chế ra hương khí giống như trà Bích loa xuân, khiến người ta vừa thấy liền biết thật giả. Trang Tín Xuyên lúc này mới hiểu được hóa ra phương pháp sao chế mới là tuyệt chiêu mà Trang Tín Ngạn vất vả tìm ra sao có thể dễ dàng bắt chước, Trang Tín Xuyên tức giận đến cơ hồ hộc máu.
Bất quá đây đều là những chuyện về sau.
Nói trở về, Tần Thiên từ khi tiếp nhận Trà Hành bán được rất nhiều Bích loa xuân, tất nhiên thập phần chiếu cố Trà Hành. Trang Tín Ngạn chỉ có thể ở sau lưng vì nàng bày mưu tính kế, trù tính toàn cục, nhưng trước mắt lại không giúp được Tần Thiên bao nhiêu việc, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào chính nàng ứng phó, mặt trời lặn xuống núi trở về phủ đã vô cùng mệt mỏi.
Mà khiến nàng kêu khổ thấu trời là, trở về còn có một đống chuyện lớn nhỏ đang chờ nàng. Các nội tức, quản sự trong phủ đều chờ nàng ở sân trước, nhìn thấy nàng liền tiến đến vây quanh, muốn xin quyết định của nàng, người người hỏi nàng đáp lời, nơi này cũng có việc, nơi đó cũng có việc, khiến Tần Thiên đau cả đầu, rốt cục hiểu được năm đó vì sao Đại phu nhân cam tâm tình nguyện đem quản gia chi quyền giao vào tay Nhị di thái thái.
Thật là tinh lực hữu hạn, ai cũng không có ba đầu sáu tay, cứ như vậy, không phải trong phủ đại loạn thì nàng cũng suy sụp mất rồi.
Trang Tín Ngạn thấy nàng vất vả rất đau lòng, nhưng những chuyện cần phải ra mặt hắn đều không thể giúp đỡ, vì thế liền viết nói: “Tìm một ngươi có thể tin cậy giúp ngươi quản gia đi.”
Kỳ thật Tần Thiên đã suy nghĩ về chuyện này, trong lòng cũng đã có tuyển lựa, cũng không biết có thích hợp hay không.
Nàng cùng Đại phu nhân thương lượng, Đại phu nhân suy tư một hồi, nói: “Nghiên Hạnh lúc trước hẳn là cũng đã học qua việc quản gia, nàng tính tình cẩn thận, cũng là một người thích hợp, bất quá…”
Thấy Đại phu nhân nhíu mày, Tần Thiên tiếp lời: “Bất quá, cũng không biết Nghiên Hạnh tỷ tỷ có thể ép trụ mấy người kia hay không?”
Nay, các quản sự nhìn thì có vẻ quy củ, đó là bởi vì lúc trước nàng được Đại phu nhân trợ giúp mà khiến bọn họ kinh sợ. Nàng Tần Thiên là người không sợ sệt, lúc muốn đùa giỡn còn có thể hù dọa vài người. Nhưng Phương Nghiên Hạnh ôn ôn nhu nhu, nói chuyện nhỏ giọng tế khí, luôn sợ đắc tội với người khác. Hơn nữa ở trong phủ lại là nội tức của Tam phòng không có địa vị, có thể áp chế được mấy hạ nhân tâm tư này sao? Nàng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh Nghiên Hạnh làm chỗ dựa cho nàng ta được.
“Ngươi trước cùng nàng nói thử, nhìn xem nàng suy nghĩ thế nào, loại chuyện này vẫn không nên miễn cưỡng.” Đại phu nhân nói.
Tần Thiên trưng cầu ý kiến của Đại phu nhân xong, liền tiến đến viện của Phương Nghiên Hạnh. Thời điểm đi tới, Phương Nghiên Hạnh đang thêu thùa, nhìn thấy Tần Thiên vội vàng buông việc trong tay, đứng lên tiếp đón.
Hai người ngồi xuống trước bàn trà.
Tần Thiên nói rõ ý đồ đến, Phương Nghiên Hạnh sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới chỉ vào mũi của mình, mở to hai mắt hỏi: “Ta? Muội muốn ta quản lý hậu viện?”
“Tỷ tỷ, toàn bộ trong phủ trừ tỷ ra, ta cũng không biết nên tìm ai. Tỷ ngẫm lại xem, mẫu thân phải bảo dưỡng thân mình, không thể làm lụng vất vả. Nhị phòng bên kia… cũng không cần phải nói tới, về phần Tam di thái thái…” Tần Thiên còn chưa nói xong, Phương Nghiên Hạnh trên mặt liền hiện ra ý đã hiểu.
“Tỷ nhìn xem, ta mới làm đương gia một tháng, mà người đã gầy sụt hẳn đi. Ở Trà Hành đã một đống việc, về nhà cũng thêm một đống việc, bận bịu khiến ta quá sức” Tần Thiên để nàng sờ mặt mình. Nàng cũng không nói láo, khuôn mặt trái xoan vốn tròn đầy giờ cằm đã hơi nhọn.
Phương Nghiên Hạnh nhìn nàng sắc mặt tiều tụy, rất cảm thông, nhưng quản lý hậu viện cũng không phải là chuyện nhỏ, Nhị phòng cũng khó đối phó, nếu biết quyển quản lý rơi vào tay nàng, sao dễ dàng từ bỏ ý đồ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.