Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 46: A Thất, lại là hắn!




Lên tuyến chưa được bao lâu thì bị hệ thống đá ra, trong lúc nhất thời Hỉ Ca nghĩ không ra nên làm cái gì, hết cách cô đành đi dọn dẹp phòng ngủ rồi xuống lầu xem tivi.
Vừa mở cửa đã nghe tiếng gầm rống ở dưới phòng khách, Hỉ Ca liếc mắt xem thường, tiểu tử kia cố ý muốn dùng âm thanh lớn tiếng để quấy nhiễu cô sao? Chiêu này không công dụng à.
“Em trai thân mến, em đây là đang bày tỏ sự bất mãn đó ư?” – Hỉ Ca đứng ở đầu cầu thang, ngón tay thon dài mơn trớn thanh vịn, sau đó từ từ xiết vào, giống như đang muốn bóp cổ ai, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là tươi cười rạng rỡ.
Sở Tiếu Ca thích kiếm tiền, vung tiền cấp chị hai cũng rất khẳng khái nhưng điều đó không có nghĩa cậu thích bị người ta ép buộc. Có điều, nhìn bàn tay ở thanh vịn kia, Sở Tiếu Ca tuyệt đối không có dũng khí để gật đầu thừa nhận mình đang bất mãn.
“Đương nhiên không phải. Có thể cho chị tiền tiêu xài là vinh hạnh của em a~~” – Giọng điệu siểm nịnh mười phần, còn thiếu mỗi cái đuôi ve vẩy ở đằng sau nữa là cậu có ngay bộ dạng “chân chó”.
“Hừ..” – Hỉ Ca híp mắt nhìn em trai, thiếu chút nữa làm Sở Tiếu Ca sợ run đến mức té vào sô pha. Thấy chị hai có ý muốn lại đây ngồi, Sở Tiếu Ca lập tức co giò chạy vào góc phòng tự kỷ.
Nam nhân ở Sở gia không có nhân quyền. Sở mụ mụ là bạo lực ngoài mặt còn chị hai là bạo lực ẩn tàng. Về phần nãi nãi (bà nội), đừng nhìn vẻ ngoài ôn nhu của bà mà lầm tưởng. Năm đó chính bà đã dùng một chân đạp lên đầu ông nội thể hiện hình ảnh “hiệp nữ”. Hiện tại, chỉ cần nãi nãi nói một câu, ông nội sẽ không dám nói hai lời, lập tức đi chấp hành.
Hỉ Ca cầm điều khiển từ xa, vặn nhỏ âm thanh, có chút ngẩn người nghe tin tức đang phát trên tivi.
Một người tên là Trương Thiên Lôi bị ám sát ở giao khu, yết hầu bị cắt vỡ, thi thể bị quăng vào núi rừng. Hỉ Ca biết người tên Trương Thiên Lôi này. Mặc dù thực lực của Trương gia so với Sở gia còn thua kém. Nhưng ở C thị (thành phố tên C), Trương gia có thể liệt vào hàng đệ nhất gia tộc. Mà người tên Trương Thiên Lôi kia chính là Trương gia đương nhiệm gia chủ. Bên người hắn có 4 bảo tiêu cao thủ, ngay cả thân thủ của hắn cũng được Sở ông nội tán thưởng, làm sao lại bị người ta giết chết dễ dàng như vậy?
Tin tức chỉ nói lướt qua, không đi sâu vào chi tiết, có lẽ nhà đài e ngại áp lực từ phía Trương gia.
“Em biết tin tức gì không?” – Hỉ Ca chuyển kênh, thuận miệng hỏi Sở Tiếu Ca.
“Không có. Nhưng em nghĩ ông nội đại khái biết nội tình gì đó.” – Sở Tiếu Ca tuy còn nhỏ tuổi, bất quá bởi vì Hỉ Ca không thèm để ý đến sự tình trong gia tộc cho nên thân là em trai lại phải trở thành đương gia (thành viên gia tộc). Nhiều sự tình của gia tộc, cậu biết rõ hơn Hỉ Ca.
“Ông nội? Sao lại liên quan đến ông nội?” – Hỉ Ca sửng sốt.
“Lần trước, sau khi chị từ nhà ông nội trở về, em nghe papa nói, ông nội gọi điện bảo papa cắt đứt liên hệ với Trương gia.”
“Thật sao? Vậy núi rừng…” – Hỉ Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, hít sâu một hơi, thấp giọng tự hỏi: – “Sẽ không trùng hợp như vậy đi?”
Nếu thi thể của Trương Thiên Lôi phát hiện ở khu rừng đó, vậy A Thất…Hỉ Ca nhịn không được rùn mình. Hy vọng suy đoán của cô không phải là sự thật. Cô còn thu nhận một thanh chủy thủ vật phẩm đây này, nói không chừng đó là hung khí giết người a.
Nhìn Hỉ Ca ngồi than thở nửa ngày, Sở Tiếu Ca không nghe rõ chị hai đang càm ràm cái gì. Cậu chuyển ánh mắt như suy nghĩ điều gì, sau đó cười cười chạy lại
“Chị hai, hay là chúng ta đi tham quan công ty của anh họ đi?”
“Công ty này nọ có cái gì hay mà xem. Không phải em chưa từng nhìn qua văn phòng của papa sao?” – Hỉ Ca dùng ánh mắt ngó “người ngoài hành tinh”, không biết hôm nay nó lại mắc chứng phong long gì?
“Làm sao giống. Dù sao ở nhà cũng không nấu cơm trưa. Dưới lầu công ty anh họ mới khai trương một nhà hàng thịt nướng rất ngon. Chị hai, đi, em mời khách.” – Sở Tiếu Ca tận lực che dấu biểu tình trên mặt, không thể lộ ra chuyện cậu thu lợi, phải đem chị hai bán đi.
Hỉ Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy em trai nói cũng có lý, thế là gật đầu đồng ý.
Lúc hai người đến nơi, đã hơn 12 giờ, vốn Hỉ Ca không muốn quấy rầy Quan Tả, ai biết Sở Tiếu Ca gọi một cú điện thoại, Quan Tả liền từ công ty chạy xuống bồi hai chị em ăn cơm. Hỉ Ca buồn bực không hiểu từ khi nào hai người bọn họ đã trở nên thân thiết như vậy.
Mới ăn một nửa, Sở Tiếu Ca nhận một cuộc điện thoại, bảo có việc phải đi trước, thế là chỉ còn Hỉ Ca cùng Quan Tả, hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không biết nói cái gì. Đến lúc này mà Hỉ Ca còn không nhìn ra vấn đề thì cô nên chui ngược vào bụng mẹ làm tiểu hài nhi được rồi.
Cô biết Quan Tả là một nam nhân tốt nhưng cô không có ý gì với anh. Người ta nói tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, đáng tiếc hai người dù ở chung một nhà, nhưng Hỉ Ca rất hiếm khi bước chân ra khỏi phòng, cô là một trạch nữ chính hiệu, Quan Tả cho dù muốn bồi dưỡng tình cảm cũng không có cơ hội.
Em trai chính là chìa khóa duy nhất có thể giúp Quan Tả mở ra cánh cửa phòng thủ của Hỉ Ca.
Sau khi ăn cơm xong, Quan Tả không vội về công ty mà cùng Hỉ Ca đi tản bộ. Nắng buổi trưa không quá gay gắt, nhưng người đến người đi trong khu trung tâm rất ồn ào, Hỉ Ca chẳng có tâm tình gì mà tản bộ. Hỉ Ca vốn muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi một chút, liếc nhìn người bên cạnh, người ta khẳng định sẽ không để cô ở một mình. Haiz… Đi a đi, nửa giờ sau, Hỉ Ca rốt cục nhịn không được mở miệng:
“Anh họ, không bằng anh mang em đi tham quan công ty một chút.”
Quan Tả sửng sốt, lạnh nhạt trên mặt tan ra thành một nụ cười: – “Được.”
Công ty của Quan Tả chưa có tòa nhà riêng. Anh đến C thị không lâu, quy mô công ty không tính là lớn, hiện tại đang thuê 5 tầng lầu từ 18-22 của Trung Tâm Hưng Thương Hạ làm văn phòng. Trung tâm Hưng Thương Hạ là một nơi nổi danh, rất nhiều công ty thuê văn phòng ở đây. Nếu Hỉ Ca nhớ không lầm thì trung tâm này là sản nghiệp của Trương gia. Hưng Thương Hạ có 5 thang máy, mặc dù không có quy định cụ thể nhưng nhân viên bình thường đều dùng 3 cái thang máy bên tay phải, còn thang máy ở vị trí trung tâm chỉ có giám đốc các công ty mới dùng, về phần thang máy ở cửa sau… là của riêng Trương gia.
Hỉ Ca cùng Quan Tả đứng đợi ở thang máy trung tâm. Lúc cửa thang máy mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Hỉ Ca.
A Thất, lại là hắn!
A Thất không cùng Hỉ Ca chào hỏi, hắn chỉ quét mắt nhìn Hỉ Ca cùng Quan Tả, sau đó quay đầu tiếp tục cười cười nói nói với trung niên nam tử mặc tây trang ở bên cạnh. Hai người tựa hồ quan hệ rất thân mật, lúc đi đến đại sảnh, nam tử còn đưa tay vỗ vỗ bả vai A Thất.
Bước vào thang máy rồi, Hỉ Ca vẫn chưa hồi phục tinh thần. Ngươi đi cùng A Thất chính là em trai của Trương Thiên Lôi. Anh ta cũng chính là người sẽ được lợi nhất sau khi Trương Thiên Lôi chết. Hỉ Ca không hẳn là hứng thú với gia sự nhà người khác, bất quá xem ra A Thất quả thật có liên hệ với cái chết của Trương Thiên Lôi. Ngẫm nghĩ lời em trai đã nói, không lẽ ông nội cũng biết chuyện gì hay sao? Còn nữa, A Thất có thân phận thế nào? Hỉ Ca càng ngày càng tò mò về cái người tên là A Thất kia.
Vừa bước chân ra khỏi thang máy, điện thoại của Hỉ Ca đột nhiên run lên. Bình thường, người trong nhà nếu muốn tìm cô đều trực tiếp gọi điện, sẽ không nhắn tin. Mở ra tin nhắn, là từ một số lạ, đọc nội dung tin nhắn, Hỉ Ca thiếu chút nữa bóp nát chiếc điện thoại.
Ta biết ngươi không thể rời xa ta, lại còn đuổi theo tới tận đây. Yên tâm, lần sau ta nhất định mang ngươi theo cùng. Bất quá sau này không cần giả bộ chúng ta không biết nhau nga~ Ta sẽ rất đau lòng ~~
Cho dù không hiển thị tên người gửi, nhưng lối nói chuyện vô sỉ đó, Hỉ Ca nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết ngay là ai. Chính là cái tên đáng chết, vô sỉ, ti bỉ… A Thất. Tốt nhất đừng cho cô gặp lại, bằng không cô nhất định sẽ làm cho cái tên lưu manh nhà hắn biết đụng đến Sở đại tiểu thư sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào.
“Hỉ Ca, làm sao vậy?” – Nhìn thấy Hỉ Ca đột nhiên có vẻ mặt nổi giận đùng đùng, Quan Tả nhíu mi hỏi.
“À, không có gì. Nhận được tin quảng cáo bậy bạ thôi.” – Hỉ Ca quơ quơ di động, gắng ngượng cười.
Không khí trong công ty của Quan Tả xem như thoải mái, mọi người đều bận rộn đi tới đi lui. Quan Tả dù muốn ở cùng Hỉ Ca nhưng vừa trở về anh đã phải xử lý chuyện tình. Rốt cuộc chỉ có thể đem Hỉ Ca vào văn phòng của anh ngồi chơi giết thời gian.
Tính cách Hỉ Ca vốn trầm, cô không câu nệ, liền ngồi ở sô pha, chậm rãi uống trà, một bên xem phim hoạt hình trên máy tính, thỉnh thoảng lại bật cười, tâm tình rất tốt.
Không lâu sau, cửa văn phòng bị người bên ngoài đẩy mạnh, Hỉ Ca vừa ngẩng đầu, chưa kịp nhìn rõ là ai, một trận hương thơm nức mũi đập ầm vào mặt đến choáng váng, thiếu chút nữa khiến cô ngợp thở, sau đó cô mới phát hiện trên đùi Quan Tả nhiều thêm một nữ nhân. Người đến là một mỹ nữ tóc vàng mặc lễ phục màu đỏ tươi. Hỉ Ca chà chà mắt nhìn kỹ mới xác nhận cô ta thật sự là người Trung Quốc 100%. Có điều mái tóc vàng óng kia… nhìn hơi chói. Lại còn lễ phục màu đỏ nữa. Quá chỏi.
“Khụ…” – thấy mỹ nữ trực tiếp ngồi lên đùi Quan Tả, còn thân thiết ôm cổ hắn. Hỉ Ca ho một tiếng, mém chút phun ngụm trà mới vừa uống. Đây là niên đại nào a? Nữ nhân liền có thể “bá vương ngạnh thượng cung” sao? (các bạn tự google để hiểu nghĩa nha, nói đơn giản dễ hiểu trong trường hợp này là thể hiện sự “cường thế, ép buộc”) Không phải rất khoa trương đi?
Lúc này nữ nhân kia mới phát hiện thì ra trong văn phòng còn có người thứ ba. Cô ta trừng mắt nhìn Hỉ Ca, biểu tình bất mãn.
“Tả, cô ta là ai?” – Thanh âm ngọt mị, giống như ướp đường, làm cho người ta có chút mê luyến.
“Là em họ.” – Câu trả lời của Quan Tả rất giản lược, đồng thời hắn còn xảo hiệu đẩy nữ nhân xuống khỏi người mình mà cô ta không thể nhìn ra sự bất thường.
“A, em họ, xin chào.” – Vừa nghe tới là em họ của Quan Tả, biểu tình của nữ nhân kia liền dịu lại, bất quá ánh mắt nhìn Hỉ Ca vẫn có chút hiểm ác.
“Em họ? Chúng ta hình như không quen.” – Hỉ Ca mĩm cười, cự tuyệt một cách lạnh nhạt. Không phải ai cũng có thể gọi cô một tiếng “em họ”. Không phải ai cũng có cái tư cách này.
“Ngươi!” – thần sắc của nữ nhân kia trở nên khó coi, nhưng cô ta lại không thể mở miệng phản bác Hỉ Ca được.
“Lâm Hiểu, vào phòng hội nghị chờ anh. Chốc lát anh đến.” – Quan Tả bình tĩnh lên tiếng, vờ như không nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người con gái.
“Biết rồi.” – Lâm Hiểu hôn một cái lên mặt Quan Tả, quay đầu trừng mắt Hỉ Ca rồi mới chịu đi khỏi văn phòng.
“Chúng ta là thế giao (quan hệ hữu hảo giữa hai đại gia tộc). Lâm Hiểu tính tình có chút ngạo mạn, bất quá làm người cũng không tệ.” – Quan Tả cười khổ hướng Hỉ Ca giải thích, trong lòng âm thầm than thở, hôm nay đem Hỉ Ca đến công ty thật là sai lầm.
“Ừm.” – Hỉ Ca gật đầu, cũng không để ý. Vốn chuyện này chẳng quan hệ gì tới cô cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.