Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 2: Diệt Nam Chiêu




Mộ Thiên Tuyết chậm rãi mở hai mắt, Từ Huệ phi mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với cung nữ bên người: "Quyên Nhi, lập tức mời thái y lại đây!"
Quyên Nhi đang muốn rời đi thì lại bị kéo xiêm y, giữ chặt nàng không phải ai khác, chính là Mộ Thiên Tuyết.
Sắc mặt Từ Huệ phi biến đổi, vội nói: "Nương nương, tuy rằng người đã tỉnh, nhưng vẫn nên để thái y xem một chút mới được."
Mộ Thiên Tuyết không để ý đến nàng, chỉ một mực nhìn chằm chằm Quyên Nhi, run run hỏi: "Ngươi... Vừa rồi nói, bệ hạ diệt Nam Chiêu Quốc, hơn nữa tự mình hạ lệnh... Tàn sát hàng loạt dân trong thành?"
Quyên Nhi không dám trả lời, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Từ Huệ phi, Từ Huệ phi miễn cưỡng cười trừ, "Nào có chuyện như vậy, nương nương chắc nghe nhầm rồi, Nam Chiêu không chỉ là mẫu quốc (quê hương) của nương nương mà còn là minh hữu của Tây Sở chúng ta, bệ hạ vô duyên vô cớ diệt Nam Chiêu làm gì." Nói rồi, nàng cũng tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn không quên nhắc Hạ Nguyệt: "Còn không mau đỡ nương nương về Vĩnh Đức Cung!"
Ánh mắt Mộ Thiên Tuyết chậm rãi đảo tới trên mặt Từ Huệ phi, ngay sau đó, hai giọt nước mắt lặng yên nhỏ giọt, "Xem ra... Ta không có nghe lầm!"
"Không phải, nương nương người......" Không đợi Từ Huệ phi nói tiếp, Mộ Thiên Tuyết nước mắt chưa khô đã gian nan đứng lên, cắn răng nói: "Tới Vạn Tượng Điện!"
Vừa nghe lời này, Từ Huệ phi vội vàng ngăn cản, "Thần thiếp đã nói rồi, bệ hạ không có diệt Nam Chiêu, nương nương vẫn nên về Vĩnh Đức Cung nghỉ ngơi trước đi a."
Mộ Thiên Tuyết thống khổ nhắm mắt, "Chuyện tới bây giờ, Huệ phi còn muốn nghĩ một đằng nói một nẻo giấu bổn cung ư, cho dù hôm nay ngươi có giấu giếm được, vậy qua ngày mai, ngày kia thì sao, ngươi có thể giấu ta cả đời sao?"
Từ Huệ phi bị nàng hỏi đến á khẩu, đúng vậy, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không lừa được một đời, cái kim trong bọc vẫn có ngày lòi ra.
Nàng ta thở dài một hơi, nói: "Nếu đã như vậy, thần thiếp đi cùng người." Trong lòng nàng biết chuyện này không hề nhỏ, đã ngăn cản không được, chỉ có thể đi cùng, vạn nhất nổi lên tranh chấp, nàng cũng hảo từ khuyên bảo; mặt khác, nàng cũng rất muốn biết, đến tột cùng vì sao Tiêu Nhược Ngạo phải làm như thế.
Mộ Thiên Tuyết không nói gì, hai chân bủn rủn chạy nhanh tới Vạn Tượng Điện, sau khi Tiêu Nhược Ngạo lên ngôi từng cố ý hạ chỉ Mộ Thiên Tuyết có thể tùy thời tùy chỗ ra vào hoàng cung bất cứ đâu, bao gồm cả Vạn Tượng Điện của hắn, cho nên Mộ Thiên Tuyết một đường không hề gặp bất kì ngăn trở gì liền gặp được Tiêu Nhược Ngạo vừa mới xuất chinh trở về cùng với Quý phi Tào thị đến Vạn Tương Điện sớm hơn bọn họ một bước.
"Gặp qua Hoàng hậu nương nương." Tào thị là cháu gái của thừa tướng đương triều, đại hôn sau Mộ Thiên Tuyết hai năm, lúc ấy gả cho hoàng tử Tiêu Nhược Ngạo làm thiếp, nàng ta dịu dàng hiền thục, mỹ mạo động lòng người, không hề có kiêu căng phóng túng thường thấy trên người danh môn quý nữ, tuy Tiêu Nhược Ngạo không yêu chiều nàng ta bằng Mộ Thiên Tuyết nhưng cũng rất sủng ái, sau khi đăng cơ liền phong nàng ta làm Quý phi, địa vị trong hậu cung chỉ sau Mộ Thiên Tuyết.
Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Tiêu Nhược Ngạo còn đang mặc áo giáp, âm thanh lạnh lùng nói: "Bổn cung có chuyện quan trọng muốn thương lượng với bệ hạ, ngươi lui xuống trước đi!"
Nếu là trước kia, Tào thị tất sẽ vâng lời đi xuống, nhưng lúc này đây, nàng ta lại không có ý rời đi, ngược lại còn đặt ngón trỏ mảnh khảnh lên môi, cười như không cười: "Thần thiếp đoán... Chuyện quan trọng theo như lời nương nương nói, hẳn là chỉ việc Nam Chiêu Quốc bị giết đi?"
Mộ Thiên Tuyết bỗng dưng quay đầu, nhìn chằm chằm nàng ta: "Ngươi cũng biết?!"
"Đương nhiên." Tào thị ý cười không giảm nói: "Nói chính xác, trước khi bệ hạ xuất chinh, thần thiếp đã biết là đi diệt Nam Chiêu rồi, chỉ có nương nương vẫn ngây thơ không biết."
Lời nói của nàng ta khiến con ngươi Mộ Thiên Tuyết co rút lại, Từ Huệ phi bên cạnh vội vàng nói: "Không có khả năng, thị vệ bên cạnh bệ hạ cũng là sau khi ra khỏi thành mới biết, sao ngươi lại biết được?"
Tào thị cười khinh miệt, xoay người đi lên bậc thang, trang sức trên người theo bước chân nàng ta thỉnh thoảng va vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Nàng ta một đường đi đến bên cạnh Tiêu Nhược Ngạo nãy giờ chưa hề mở miệng nói chuyện, dịu dàng bảo: "Bệ hạ, đây chính là lúc nói cho Hoàng hậu biết."
Tiêu Nhược Ngạo gật gật đầu, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mộ Thiên Tuyết, "Lần này trẫm xuất chinh, không phải diệt Yến Quốc, mà là Nam Chiêu."
Tuy đã biết trước nhưng khi chính tai nghe thấy Tiêu Nhược Ngạo thừa nhận, trước mắt Mộ Thiên Tuyết vẫn tối sầm, liên tiếp lui mấy bước, Hạ Nguyệt muốn đỡ nàng, lại bị nàng một tay đẩy ra, sau khi nỗ lực thở dốc mấy lần, nàng tê tái hỏi: "Vì sao lại làm như thế?"
"Vì sao ư?" Tiêu Nhược Ngạo híp mắt lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười lạnh lẽo, "Còn vì sao nữa, đương nhiên là vì mở rộng lãnh thổ Tây Sở Quốc ta, gia tăng......"
"Ta không hỏi ngươi cái này!" Mộ Thiên Tuyết lạnh giọng đánh gãy lời hắn, dùng một loại thanh âm gần như rít gào: "Ta hỏi ngươi vì sao phải diệt Nam Chiêu, đó là quê hương ta, nơi đó có cha mẹ sinh ta dưỡng ta, có huynh đệ huyết mạch tương liên với ta, hết thảy ngươi đã quên hết rồi sao?"
Trong tiếng leng keng của áo giáp, Tiêu Nhược Ngạo đi đến trước mặt Mộ Thiên Tuyết, thần sắc dị thường bình tĩnh đáp: "Trẫm tự nhiên nhớ rõ, nhưng điều này cũng không đủ để trẫm lưu lại tánh mạng bọn họ!"
"Ngươi!" Mộ Thiên Tuyết không ngờ hắn sẽ diệt quê hương mình, sau khi giết nhiều người như vậy lại không hề hối hận, nhất thời tức giận đến nói không ra lời; cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, hóa ra bản thân mình một chút cũng không hiểu trong lòng nam nhân bốn năm phu thê với mình nghĩ gì.
Từ Huệ phi thử hỏi: "Bệ hạ, lúc trước không phải ngài nói muốn đi diệt Yến Quốc ư, tại sao sau khi ra khỏi thành lại đột nhiên thay đổi?"
Tào thị chậm rãi đi tới, cười đáp: "Ngươi sai rồi, bệ hạ chưa từng có ý thay đổi, vốn nước bệ hạ muốn tiêu diệt, chính là Nam Chiêu Quốc, Yến Quốc... Chỉ là ngụy trang mà thôi."
Tiêu Nhược Ngạo nhìn nồng đậm hận ý tràn ngập trong mắt Mộ Thiên Tuyết, từ từ nói: "Quốc lực của Yến Quốc tuy không bằng Tây Sở chúng ta nhưng kém cũng không nhiều, hơn nữa khoảng cách từ Yến Quốc đến Tây Sở xa chừng ngàn dặm, thủ đô lại nằm ở đồi núi, dễ thủ khó công, lặn lội đường xa muốn công phá phòng thủ của Yến Quốc thì nói dễ hơn làm, cho dù miễn cưỡng công phá cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, đây không phải điều trẫm muốn; nhưng Nam Chiêu lại khác, là nước láng giềng với Tây Sở ta, tuy rằng tường thành cao ngất, binh lực cũng thắng chúng ta một bậc, nhưng bọn họ không hề phòng bị, khả năng thủ thắng cao hơn rất nhiều so với Yến Quốc, kết quả... Trẫm quả nhiên thắng!"
"Tiểu nhân đê tiện!" Mộ Thiên Tuyết đại hận, đưa tay lên muốt tát hắn thì lại bị Tiêu Nhược Ngạo bắt được, không thể động đậy, nàng dùng sức giãy giụa, "Buông ra! Buông ta ra!"
Tiêu Nhược Ngạo vô cảm nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói: "Hận trẫm sao?" Lời còn chưa dứt, Mộ Thiên Tuyết đã nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi!"
Sắc mặt Tào thị trầm xuống, tát một cái lên trên mặt Mộ Thiên Tuyết, "Làm càn, ngươi dám như thế với bệ hạ, quả thực là tìm chết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.