Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 19: Doanh Thần Cơ




"Sau khi họ bị giết thì được thống nhất đưa tới đây chôn để tránh có người nhiễm bệnh, Tiêu Nhược Ngạo hạ lệnh thiêu hủy nhà cửa, sau này, thôn Sơn Âm thành một gò đất hoang, căn miếu này tuy thoát được lửa lớn nhưng cũng hoang phế, từ đó về sau không ai tới thờ cúng nữa."
"Những chuyện này là nhờ Tiêu Nhược Ngạo thuận miệng nói với ta ba năm trước, có lẽ hắn không đoán được chúng ta sẽ tránh ở đây, chẳng qua cũng không nên ở lâu, nên rời ngay khi bình minh."
Đông Phương Tố vừa gật đầu, nàng nói tiếp: "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"
"Ta?" Đông Phương Tố có chút bất ngờ chỉ vào mình, "Nàng muốn biết cái gì?"
"Tương truyền, vị hoàng đế đầu tiên thành lập Bắc Châu đã từng xây dựng một đội quân thần bí khó lường gồm toàn các thân thủ cao tuyệt, tên là doanh Thần Cơ, nhiều năm qua vẫn luôn giúp ổn định Bắc Châu, khống chế triều cục, thậm chí cả biên cương cũng có bọn họ xuất hiện. Sau hơn hai mươi năm, khi cố hoàng đế băng hà, doanh Thần Cơ vẫn không biến mất theo, ngược lại trở thành "thanh kiếm" trong tay những vị hoàng đế sau này, không gì địch nổi; lúc trước ta xây dựng Thiên Cơ vệ chính là dựa theo doanh Thần Cơ, nhưng thời gian xây dựng quá ngắn, hơn nữa lại mời chào nhân sĩ giang hồ tốt xấu lẫn lộn, không thể đánh đồng với doanh Thần Cơ."
"Ta cũng từng nghe nói đến lời đồn này, nhưng nhiều năm qua lại chưa từng gặp, có lẽ doanh Thần Cơ vốn không tồn tại." Đông Phương Tố cúi đầu đáp, không thể thấy rõ vẻ mặt hắn.
"Doanh Thần Cơ thần bí khó lường, trước nay ngoại trừ hoàng đế đương triều Bắc Châu thì không ai biết về bọn họ, ngay cả Thái Tử cũng không ngoại lệ, chẳng qua dường như lúc này ta lại thấy hơi khác."
Đông Phương Tố hỏi lại, "Có gì khác?"
"Ngoại trừ Châu Đế còn có Vương gia ngươi biết được, thậm chí có thể phát động người doanh Thần Cơ."
Động tác thêm củi của Đông Phương Tố cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, hắn nhướng mày nói: "Công chúa cho rằng mười lăm người họ là người doanh Thần Cơ?"
Mộ Thiên Tuyết cười như không cười: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Đông Phương Tố nhìn nàng trong chốc lát, lắc đầu nói: "Ta không biết vì sao công chúa lại nghĩ vậy, nhưng bọn họ là cô nhi ta nhặt được lúc còn nhỏ, chỉ có vài người như thế, không liên quan đến doanh Thần Cơ. Nếu công chúa không tin thì có thể hỏi bọn họ."
"Có thể bọn họ sẽ trả lời giống Vương gia, nhưng điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái nhìn của ta, bọn họ tất là người doanh Thần Cơ không thể nghi ngờ."
Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Đông Phương Tố nói: "Vì sao công chúa lại khẳng định như thế?"
Nàng phủi phủi tro bụi dính ở tay áo, "Lúc mời chào Diêm Trọng Sơn, ta có hỏi hắn vài câu, hắn nói với ta, từ lúc mười lăm tuổi đã bắt đầu tập võ, mỗi ngày đều khổ luyện, cho đến khi ba mươi tuổi mới đại thành, đó đều là nhờ căn cốt của hắn không tồi, nếu đổi lại là một người với căn cốt bình thường, ba mươi tuổi nhiều lắm chỉ có thể có chút thành tựu, mà trong số những người ngươi mang theo có đến mười một người cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, thân thủ võ công mỗi người lại không thua kém Diêm Trọng Sơn, điều này có nghĩa rằng bọn họ từ lúc năm sáu tuổi đã bắt đầu tập võ, mà mỗi người đều là nhân tài võ thuật, Vương gia cảm thấy có chuyện trùng hợp như thế sao?"
"Là bởi vì chuyện này?"
"Còn một điều nữa, lúc chạy ra khỏi kinh thành, ta nhờ ngươi phân phó Thập Thất phụ trách đoạn sau, hắn hẳn là hiểu rõ hắn sắp phải chết, nhưng hắn thậm chí lại không chút nào sợ hãi hay do dự, chỉ có người từ nhỏ đã được giáo huấn phải dâng cả tánh mạng vì chủ tử mới có thể làm được."
Đông Phương Tố dùng ánh mắt sâu kín mà nhìn Mộ Thiên Tuyết, "Nhìn tỉ mỉ mọi chuyện, lại giỏi về liêu địch tiên cơ, tính toán không sai sót, khó trách hắn nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết."
Tim Mộ Thiên Tuyết hơi nảy lên, nàng biết từ "hắn" là chỉ ai, "Ta nói đúng?"
Đông Phương Tố hơi cắn răng, trầm giọng nói: "Không tồi, mười lăm người họ là người doanh Thần Cơ."
Khóe miệng Mộ Thiên Tuyết gợi lên một đường cong rất nhỏ, "Tuy rằng hôm nay khá gian nan, nhưng có thể nhìn thấy doanh Thần Cơ trong truyền thuyết, cũng coi như là chi hỉ ngoài ý muốn."
Ánh mắt Đông Phương Tố thâm trầm như biển, "Nàng... có thể giúp ta giữ kín bí mật này không?"
Mộ Thiên Tuyết nhạy bén nhận thấy vấn đề trong lời nói hắn, "Còn có nội tình gì ư?"
Đông Phương Tố gật đầu, "Thực ra, nàng là người đầu tiên biết doanh Thần Cơ ở trong tay ta từ khi phụ hoàng băng hà."
Mộ Thiên Tuyết ngạc nhiên: "Ngay cả Châu Đế cũng không biết?"
"Phải, lúc phụ hoàng lâm chung đã giao doanh Thần Cơ cho ta chỉ huy, hơn nữa muốn ta thề không để bất kì ai biết doanh Thần Cơ ở trong tay ta, ngay cả hoàng huynh cũng không ngoại lệ."
Mộ Thiên Tuyết nhíu mày hỏi: "Vì sao Thừa Đế phải làm như thế?" Thừa Đế là tên hiệu của hoàng đế trị vì Bắc Châu lúc trước.
Tuy rằng người ngoài biết rất ít về doanh Thần Cơ, nhưng có một việc trước nay đều rõ ràng, đó chính là từ lúc Bắc Châu được lập quốc tới nay, doanh Thần Cơ đều là một thanh lợi kiếm trong tay người cầm quyền, cũng chỉ có người cầm quyền mới có tư cách kiểm soát, nhưng Thừa Đế lại giao cho Đông Phương Tố trong khi hắn chỉ là thân vương chứ không phải con vợ cả như Đông Phương Hồi, thật sự quá mức kỳ quái.
"Ta cũng từng hỏi phụ hoàng, nhưng ông lại không chịu nói, chỉ bảo ta phải giữ kín bí mật này, cho dù là mẫu phi cũng không được để lộ nửa chữ." Nói đến đây, Đông Phương Tố cười khổ: "Chẳng qua phụ hoàng có lẽ cũng không ngờ được rằng lại bị nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấu."
"Ta còn cần ngươi giúp ta báo thù, đương nhiên sẽ giúp ngươi giữ bí mật này, chỉ sợ nhìn thấu thân phận những hộ vệ đó của ngươi không chỉ có mỗi mình ta."
"Sẽ không." Đông Phương Tố trả lời nhanh chóng khiến Mộ Thiên Tuyết có chút tò mò, "Vì sao ngươi khẳng định như thế?"
"Trên thực tế, sau khi ta tiếp quản doanh Thần Cơ từ hai năm trước, ngoại trừ Thập Cửu thì những người còn lại đều là lần đầu tiên ta gặp, mà Thập Cửu cũng chưa bao giờ để lộ võ công với người ngoài."
Mộ Thiên Tuyết hỏi với vẻ bất ngờ: "Ý ngươi là, lúc trước ngươi tới Tây Sở, chưa bao giờ mang theo người doanh Thần Cơ?"
"Trước lúc lâm chung phụ hoàng luôn miệng nhắc ta, nếu không phải chuyện liên qua đến tánh mạng thì không được điều động doanh Thần Cơ, mấy năm nay nếu không phải thường xuyên gặp Thập Cửu, có lẽ ta đã quên mất doanh Thần Cơ, cho đến khi Mộ huynh cầu viện ta vài ngày trước. Tuy hoàng huynh đã đáp ứng ta sẽ phái Giang Việt đi sứ Tây Sở đòi người, nhưng Tiêu Nhược Ngạo đã khởi binh diệt toàn bộ Nam Chiêu, sao có thể chịu buông tha cho nàng, cho dù hắn sợ uy của Bắc Châu, không dám đắc tội thì cũng có cả đống lý do để thoái thác."
"Cho nên ngươi điều động doanh Thần Cơ?"
Đáy mắt Đông Phương Tố lướt qua một chút tình cảm khó phát hiện, "Mộ huynh và ta tâm đầu ý hợp, ta không muốn hắn mất đi người thân duy nhất. Chẳng qua lúc này thật sự nguy hiểm, nếu không phải nhờ nàng bày mưu, lợi dụng lúc Giang Việt dẫn Diêm Trọng Sơn rời đi, lúc này chúng ta đã là bị Thiên Cơ vệ và Vũ Lâm quân bao vây, khó có thể thoát."
Quả nhiên giống với suy nghĩ của Diêm Trọng Sơn, bất kể là Giang Việt hay kẻ giả trang lính canh cổng đều là do Mộ Thiên Tuyết an bài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.