Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 41:




Ngày thứ hai sau khi sinh xong, Triệu di nương mới từ từ tỉnh lại.
Nàng tuy tỉnh nhưng bệnh trong người vẫn không đỡ. Nghe đại phu nói, hình như không bao giờ sinh được nữa, hơn nữa lúc đó mất máu quá nhiều, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.
Triệu di nương nghe mấy lời này, đôi mắt vừa mở hận không thể ngất luôn tại chỗ, nghĩ lại thì nghiến răng nghiến lợi “ Nếu không phải tại đại gia một câu cũng không nói, còn bị tam cô nương đánh thì nàng đến nỗi như này sao”?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nha hoàn nơm nớp lo sợ khuyên:” Di nương, người bây giờ vẫn còn tiểu thư.”
“Hừ” Triệu di nương hừ lạnh:” Một nha đầu thì có ích gì? Nguyệt nhi lại không phải ta nuôi thì trông cậy được cái gì?” Nha đầu mới sinh đặt tên là Mai Nguyệt, hiện tại Kiều Thị đang chăm sóc nó, đương nhiên sẽ không thân cận nàng. Nghĩ vậy Triệu di nương lại cười lạnh, lại hận Mai Như thêm mấy lần.
Mai Như bên kia bị cấm túc ba ngày.
Nàng cũng không giận dỗi, thật sự lười nghĩ đến chuyện này, giận dỗi với Triệu di nương quả thật hạ giá nàng, còn giận lão tổ tông cũng chẳng có gì tốt. Mai Như một lòng ở trong phòng sửa phương vật chí. Từ khi nàng nhận sửa cho tiểu Kiều thị từ năm ngoái, bây giờ đã đầu tháng tư, nếu trì hoãn sẽ đến hạ mất....Thừa dịp bị câm túc nhiều ngày, Mai Như thu hồi tâm tư muốn làm cho xong chuyện này.
Sau ba ngày, Mai Như rảnh rỗi đến Đổng gia.
Nghe nói Mai phủ cô nương tới, sắc mặt Tiền thị vẫn đen như vậy, lạnh lùng bộ dáng nhàn nhạt. Chờ tới lúc mà nhìn thấy bạc, thì sắc mặt biến đổi như thay tấm da mới, cười ha hả. Nhưng rất nhanh lại nhăn mặt, lại cái dáng khó ở kia.
Mai Như nhìn là biết nàng còn muốn bạc. Trong lòng Mai Như hơi giận, mặt không cảm xúc, chỉ chậm chậm uống trà, cố ý lạnh lùng nhìn nàng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng vốn là tiểu thư của phủ Định Quốc Công, ngày thường không chính hành, nhưng khi khuôn mặt lạnh lùng vẫn có vài phần khí chất.
Tiền thị giật mình, cẩn thân bày ra khuôn mặt u sầu, ngượng ngùng thở dài:” Không nói dối Tam cô nương, muội ta dạo này không tốt, uống nhiều thuốc quý vẫn là bộ dạng đang bệnh...bây giờ như vậy, trong phủ ta không tránh khỏi muốn thêm phí” Nói xong lời cuối lại thở dài.
Nghe nói Dao tỷ bệnh, trong lòng Mai Như ngẩn ra như đang cân nhắc cái gì đó, nàng dừng một chút, thở dài:” Nếu cứ không khoẻ vậy thì phủ ta sẽ mời đại phu xem xem Dao tỷ bị sao.”
“Này...” Vẻ mặt Tiền thị đầy khó xử, từ chối nói:” Tam cô nương ta đã mời mấy đại phu, nhưng không chuẩn ra nguyên nhân, chỉ nói cố gắng bồi dưỡng, phủ của cô nương cũng đừng gây phiền toái.”
“Sao lại phiền toái?” Mai Như lại kinh ngạc. Nói nành quay đầu liền phái người mời đại phu, lại phân phó riêng một câu:” Mời Mẫn lão đại phu tới.” Mẫn lão đại phu trong miệng của Mai Như y thuật cao minh, không phải người thường có thể mời đến, huống thi ban dầu Đổng thị gả cho Mai phủ, thân thể không khoẻ cũng là vị này điều trị.
Kể từ đó, nếu Tiền thị lại từ chối thì chính mình có ý xấu. Nàng cười cười, phái nha hoàn dẫn Mai Như đi tới chỗ Đổng thị.
Mai Như mới đi được mấy bước, sau lưng có một người trẻ tuổi giông giống Tiền thị, trán tròn, cười rộ lên thì mắt híp, có chút xảo quyệt, đúng là em trai của Tiền thị- Tiền Chung.
“Tỷ tỷ, thế nào?” Hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm.
Tiền thị hừ một tiếng nói: “Ngươi cho rằng đào bạc từ Mai phủ dễ dàng như vậy?”
Tiền Chung rõ ràng hoài nghi: “Bọn họ mỗi tháng đã cho cũng không ít bạc, hiện giờ kẻ hèn muốn thêm chút bạc liền so đo thành như vậy?”
“Vị Tam cô nương kia” Tiền thị oán giận một tiếng, giây lát trừng lớn mắt nói, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng tỷ tỷ sẽ tư tàng mấy lượng bạc?”
Tiền Chung vẫn cười: “Mặc kệ, tỷ tỷ mỗi tháng nhớ chia ta một ít, dù sao tỷ phu cũng không biết……” Nói, lại bĩu môi, đè thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, việc hôn nhân hay là gác lại một chút thời gian? Đại cô nương thân thể yếu như vậy, quay đầu lại mang cho ta đen đủi! Nương cũng không đồng ý……”
Tiền thị mắng nói: “Ngươi biết cái gì!”
Người này thân thể kém, nhưng của hồi môn cũng không ít, đệ đệ ruột lại không cầu tiến, chỉ biết tiêu dùng hoang phí, hơn hai mươi tuổi còn không cưới vợ, tiền gia lão nương vội muốn chết……
Tiền thị đánh bàn tính như ý.
Lại nói Mai Như đi đến chỗ Đổng thị, trong phòng quả nhiên bay ra mùi thuốc.
Trong phòng, Đổng thị nghiêng người nằm ở trên giường, trên người đắp chăn mỏng, một đầu tóc đen lảo đảo lắc lư ở sau lưng, gầy đến nỗi nói không lên lời. Mai Như vừa thấy hốc mắt lại nóng lên, “Tỷ tỷ.” Nàng vội vàng tiến lên gọi.
Đổng thị vừa nghe giọng nói này, vội vàng quay qua: “Tuần Tuần?!” Nàng có chút không thể tưởng tượng, lại nói với Cùng Tuệ: “Sao không nói một tiếng?”
“Là ta không cho Cùng Tuệ nói.” Mai Như cướp nói, nói xong ngồi đoan trang bên giường. Đổng thị so hai tháng trước gầy ốm rất nhiều, tẩu tử trong ấn tượng gương mặt mượt mà không thấy nữa, Mai Như hỏi: “Tỷ tỷ làm sao vậy?”
Đổng thị ho nhẹ một tiếng, che mặt nói: “Bệnh cũ.”
“Cô nương, ngươi còn không nói cho tam cô nương sao?” Cùng Tuệ đứng bên cạnh nóng nảy. Đổng thị oán trách liếc mắt một cái, Cùng Tuệ nói: “Cô nương, cách dùng bệnh trốn hôn vẫn là tam cô nương chỉ đó” Đổng thị nghe vậy hoàn toàn sửng sốt, chỉ ngơ ngác nhìn Mai Như: “Tuần Tuần, muội……”
Mai Như trong lòng có tính toán, lúc trước Tiền thị nói Dao tỷ tỷ thân mình lại tái phát,  Mai Như đoán được một ít, lúc này lại vừa nghe chủ tớ hai người đối thoại, hoàn toàn hiểu da, không hề vòng vo, Mai Như hỏi nàng: “Dao tỷ tỷ, tẩu tử tỷ muốn gả tỷ cho người nào?”
Đổng thị thấp thấp rũ mắt.
Mai Như nhìn về phía Cùng Tuệ, Cùng Tuệ nói: “Muốn gả cô nương cho  đệ đệ phía nhà mẹ đẻ của tỷ ấy!” Cùng Tuệ trực tiếp kể khổ: “Tam cô nương, vị kia cũng không phải là người tốt, hỏi thăm một chút sẽ biết! Hiện giờ người nhà kia còn tham của hồi môn của cô nương, mắt thấy cô nương bệnh thành như vậy, còn ngày ngày tới bắt buộc, một hai phải định ra chuyện này……”
Cùng tuệ lại gạt lệ nói: “Nếu là tam cô nương không trở lại, chuyện này định rồi! May mắn biết Quốc công phủ đại cô nương tháng 5  thành thân, chúng ta liền đoán tam cô nương tháng này chắc chắn trở về, lúc này mới có thể lấy cớ cô nương bệnh nên trốn trong chốc lát……”
Mai Như trong lòng chỉ cảm thấy đau, nàng thở dài: “Sao lại không cùng Nhị tỷ tỷ nói?”
Cùng Tuệ trả lời: “Nhị cô nương đã tới hai lần. Nhưng cô nương nhà ta không muốn phiền toái, lại thấy Nhị cô nương thân thể ốm yếu, không muốn nàng vất vả lo lắng, nên không có nói thêm chuyện này……”
Đổng thị vẫn thấp thấp rũ con ngươi, một đôi mắt vô hồn, bộ dáng thật sự khiến người khác đau.
Mai Như để người trong phòng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người, Mai Như nắm tay Đổng thị nói: “Dao tỷ tỷ, muội muội cả gan hỏi một câu, tỷ có bằng lòng gả cho người như vậy không?”
Đổng thị nâng mắt, nơi đó đều là nước mắt, nhẹ nhàng chớp mắt, toàn bộ lăn xuống má. Nàng khóc nói: “Tuần Tuần, tỷ tỷ cũng không gạt muội, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu lại bắt ta gả cho người như vậy, chịu khổ sở như vậy, tỷ tỷ ta không có biện pháp khác, chỉ có thể chọn cái chết……”
Nàng nói xong từ phía dưới đầu giường lấy ra cây kéo, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào nó.
Mai Như trong lòng chợt lạnh, cầm lấy cây kéo nói: “Được rồi tỷ tỷ, chúng ta không gả, chúng ta càng không thể đi tìm con đường chết.”
“Cha mẹ đều chết, hiện giờ ở trong nhà đại ca, cũng chỉ có thể nghe ca ca tẩu tẩu an bài.” Đổng thị sắc mặt thảm thiết.
Mai Như nói: “Tỷ tỷ đừng nóng vội, ta có cách.” Đổng thị ngơ ngẩn nhìn nàng, Mai Như nói: “ Bệnh vẫn tiếp tục giả vờ, hù chết bọn họ mới được! Làm cho bọn họ không thể tham lam được!”
Khi nói chuyện Mẫn lão đại phu liền, Mai Như cười chỉ chỉ vị này, lại chớp mắt với Đổng thị.
Mai Như đương nhiên là đánh chủ ý vào vị Mẫn lão đại phu này. Nhưng vị lão nhân gia nào có nguyện ý cùng tiểu cô nương làm trò như vậy? nghe xong mưu ma chước quỷ này, hắn liên tục lắc đầu: “Không thể như thế! Lão nhân ta cả đời làm nghề y, nhưng chưa làm qua trò xiếc này!” Nói xong muốn đi.
Mai Như ngăn lại nói: “Lão tiên sinh, ngài không nói một câu này, mới là đẩy tỷ tỷ nhà ta vào trong hố lửa, lúc vào còn mạng lúc ra mất mạng!”
Mẫn đại phu bước chân dừng một chút, vẫn nhíu mày: “Nếu bị người khác biết lão phu tử khám sai mạch, chẳng phải mang tai mang tiếng?”
Mai Như cầu: “Chỉ cần lão tiên sinh nói một câu là được.”
“Câu gì?” Lão đại phu hiếu kỳ nói.
Mai Như chỉ vào giường màn Đổng thị, lạnh lùng nói: “Nói tỷ tỷ đáng thương của ta không còn nhiều thời gian nữa.”
……
Mẫn lão đại phu cùng Mai Như đi đến chỗ Tiền thị.
Tiền thị lúc này rất khách khí: “Đại phu, không biết muội ta sao rồi.?”
Mẫn lão đại phu vuốt râu, cũng chưa nói gì, chỉ lắc đầu than một tiếng.
“Này……” Tiền thị khó hiểu, bên kia mặt Mai Như cũng đen lại không nói lời nào, Tiền thị càng thêm bối rối, còn muốn hỏi, Mẫn lão đại phu ở đối diện đã đứng dậy cáo từ, đi một nửa, lại tựa không đành lòng quay đầu lại nhắc nhở nói: “Vị cô nương kia không còn nhiều thời gian nữa.” Dừng một chút, lại nói: “Nếu đi qua tròng vị cô nương kia thì cẩn thận, nếu cảm thấy tức ngực, thở hổn hển, ban đêm mồ hôi trộn, chỉ sợ bị lây bệnh khí…… Nếu  xuất hiện bệnh trạng này, nhớ rõ tìm ta kê hai phương thuốc.”
Mai Như nghe vậy trong lòng vui vẻ, chợt cảm kích nhìn phía lão đại phu, tràn đầy bỡn cợt.
Tiền thị vừa nghe xong nhất thời hoảng sợ, nàng đã nhiều ngày mỗi ngày đi đến chỗ Đổng thị, hiện giờ như thế nào liền…… Thời gian không còn nhiều?
Nàng ngơ ngác ngã ngồi ở ghế, trong đầu hoảng loạn.
Ban đêm nghĩ mẫn lão đại phu nói, Tiền thị lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ cảm thấy tức ngực, thở không nổi, lại sờ trán, cũng không phải là đổ mồ hôi sao?
Nhìn trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, Tiền thị càng thêm khó chịu!
Sáng sớm hôm sau, Tiền thị hận không thể lập tức đưa Đổng thị đi, rồi lại không biết nên đưa đến chỗ nào, này tất nhiên là mang tai mang tiếng. Tiền thị sầu não, nha hoàn trả lời: “Bên ngoài có chiếc xe, nói là Mai phủ tam cô nương phái tới đón đại cô nương đến thôn trang dưỡng bệnh……” Tiền thị vừa nghe lời này nhất thời xoay mặt cười, cũng mặc kệ thích hợp hay không, vội vội vàng vàng để Đổng thị đi. Đổng thị vừa đi, vị này vội vàng sai người đem đệm chăn, gối đầu mang đi thiêu hủy. Chỉ là như vậy vẫn bị doạ sợ, lại đi đến chỗ Mẫn lão đại phu cầu phương thuốc.
Thục Liêu hai tề phương thuốc ăn một lần, nàng này trong lòng càng hoảng.
Tiền thị ở nhà vỗ đùi khóc ròng nói: “Muốn chết muốn chết, lúc này thật là muốn chết!”
Tiền Chung che lại miệng mũi nói: “Ta cũng không nên nhiễm phân đen đủi này! Tỷ tỷ  đừng tác hợp nữa!”
Tiền thị cắn răng nói: “Hay là chạy nhanh ra, giữ nàng ta lại, kiếm cách lấy của hồi môn……”
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn tiền không muốn mạng!”
“Ngươi biết cái gì?” Tiền thị mắng nói.
“A, ta cũng không nên!” Tiền Chung vung tay áo, chạy so với ai khác còn nhanh hơn, tránh còn không kịp, sợ nhiễm bệnh nan y tật xấu, vẻ mặt đen đủi.
Sự việc Đổng thị cùng Tiền Chung tạm thời gác lại, Mai Như lại vẫn có chút phát sầu.
Giả bệnh không phải cái kế lâu dài, dù sao cũng phải có kế hoạch cụ thể mới được. Các nàng đều là nữ nhi, cái gì đều không làm được, Mai Như càng thêm sầu, lại âm thầm cân nhắc, trước khi đại tỷ tỷ thành thân, nàng cầu mẫu thân đi thôn trang ở vài ngày, đến lúc đó hỏi lại Uẩn Lan có đi hay không, nha đầu kia còn luôn ở bên tai nhắc mãi suy nghĩ muốn học cưỡi ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.