Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 104:




Mười lăm tháng giêng kinh thành rất náo nhiệt, đầu đường cuối ngõ đều là người, chen nhau đi xem, Phó Chiêu ước chừng tìm vài con phố mới tìm được Mai Như.
Chỉ thấy trong muôn vàn quang ảnh, liền đứng ở dưới một trản lưu li hoa đăng, mặc áo khoác màu hồng phấn, phía dưới là váy dài, búi một kiểu tóc lười biếng, tóc đen dùng hoa trâm cố định, bên cạnh còn nhẹ nhàng rũ xuống trâm hoa, khiến mặt của cô nương gia càng thêm linh động.
Mai Như không biết đang nói gì với Mạnh Uẩn Lan, bỗng nhiên nàng cười. Ý cười ấm áp, lập tức chạm vào đáy lòng…… Phó Chiêu sửng sốt, bước nhanh lên.
“Tuần Tuần.” Phó Chiêu gọi một tiếng.
Nghe được giọng nói, Mai Như, Mạnh Uẩn Lan đồng thời xoay người lại.
Thấy Phó Chiêu cách đám người hưng phấn chạy tới, Mạnh Uẩn Lan thọc khuỷu tay Mai Như, nói nhỏ: “Tuần Tuần, điện hạ ngốc tới.”
“Đừng cả ngày ngốc ngốc nữa, người ta không ngốc.” Mai Như bất đắc dĩ cười nói.
Mạnh Uẩn Lan buông tay thở dài: “Nhưng ta thấy hơi ngốc thật mà.”
Nàng nói vọng qua, Phó Chiêu hai ba bước đã tới trước mặt. Hai người bọn họ ước chừng hai năm không gặp, Phó Chiêu gầy gầy cao cao, trên khóe miệng là ý cười thanh tuấn, đã có không ít cô nương đánh giá. Nhưng Mạnh Uẩn Lan nhìn ở trong mắt, vẫn là cảm thấy ý cười cộc lốc, hơi ngu ngốc. Không biết sao, nàng đột nhiên nghĩ tới sọt hạnh vào sinh nhật Tuần Tuần năm ấy…… Lại nhìn người ngốc trước mặt này, Mạnh Uẩn Lan im lặng cảm khái một tiếng, chào hỏi Phó Chiêu.
Phó Chiêu hơi hơi gật đầu, trả lời “Mạnh cô nương”, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Mai Như hỏi: “Các ngươi đang chơi cái gì?”
Mai Như trả lời: “Chúng ta đang đoán đố đèn.”
Nguyên ca nhi của Mai phủ gặp được bạn cùng trường, lúc này đi xã giao vài chén rượu, hiện giờ chỉ còn Mai Như, Mạnh Uẩn Lan còn có Bình tỷ nhi đang đoán đố đèn, bên cạnh có Mạnh vũ. Mai Như thay Bình tỷ nhi và Mạnh vũ đoán. Phó Chiêu ngoan ngoãn đứng ở phía sau Mai Như, xem bọn họ đoán đố đèn.
Phó Chiêu không thành thạo đoán đèn, chỉ là nhìn thấy người này, hắn đã cảm thấy vui vẻ rồi,
Vẫn là diện mạo ngốc ngốc.
Mạnh Uẩn Lan nghiêng đầu nhìn Phó Chiêu nắm tay Bình tỷ nhi nói: “Bình tỷ nhi, chúng ta đi lên phía trước xem xiếc ảo thuật.”
Bình tỷ nhi cũng không thích đoán đố đèn. Nghe thấy đề nghị này, nàng vội gật đầu. Bình tỷ nhi quay đầu lại đang muốn gọi Tam tỷ tỷ đi cùng nhau, tầm mắt nàng vừa lúc nhìn qua Phó Chiêu…… Trong nháy mắt, Bình tỷ nhi giống như hiểu cái gì, tiểu nha đầu đột nhiên cười rộ lên.
Bị Bình tỷ nhi cười như vậy, mặt Mai Như thoáng đỏ, nàng vừa muốn nói chuyện, hai người gọi Mạnh vũ đi như bay nhanh, chỉ chốc lát sau lẻn đến phía trước xem xiếc ảo thuật, chỉ một lát, đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Mai Như ngốc tại chỗ đó, có chút không được tự nhiên.
Đây không phải đang cố ý tác hợp bọn họ sao?
Phó Chiêu cũng có chút không được tự nhiên. Ban đầu một nhóm người có được đỡ, hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ…… Phó Chiêu nhìn Mai Như, ra vẻ trấn an nói: “Tuần Tuần, chúng ta cũng đến phía trước nhìn xem?”
Mai Như “Ừ” một tiếng, trong lòng lại tính toán việc khác. Mấy năm nay tuy nàng ngu dốt, cũng có thể đoán được một chút tâm tư của Phó Chiêu. Có chút xấu hổ. Nếu Phó Chiêu mở miệng, nàng cần thiết nghĩ cách nói rõ ràng.
Hai người sóng vai đi phía trước đi, nhất thời đang nghĩ chuyện của mình, không ai có chuyện, càng không gì tâm tình xem náo nhiệt.
Đi tới đi lui, Phó Chiêu lặng lẽ ghé mắt.
Lọt vào trong tầm mắt là một khuôn mặt trắng nõn, tuy không phải đẹp nhất trên đời này, nhưng làm hắn khó quên nhất. Bọn họ từng đấu khẩu với nhau, giận nhau, cũng cùng nhau ăn qua thật nhiều ăn ngon, đúng rồi, hắn còn đã dạy nàng bắn tên. Có một lần hắn không cẩn thận, còn chạm qua tay nàng……
Phó Chiêu yên lặng quay đầu lại. Hắn mím môi, tim đập hơi nhanh. Chung quanh thực ồn ào, tiếng rao hàng, tiếng cười vui nối liền không dứt, đồng thời ùa vào tai, nhưng giờ khắc này hắn chỉ có thể nghe được tim mình đập bùm bùm. Phó Chiêu nắm chặt tay, trong lòng bàn tay có mồ hôi mỏng. Hắn dừng một chút, một lần nữa nhìn qua, lấy hết can đảm gọi: “Tuần Tuần.” Mai Như xoay đầu. Đối diện với ánh mắt nàng. những lời muốn nói nói tới bên miệng, lại xấu hổ không nói ra được.
Sau một lúc lâu, Phó Chiêu mới ngượng ngùng nói: “Tuần Tuần, ta nhờ ngươi viết chữ đâu?”
Mai Như cười nói: “Ở chỗ nha hoàn của ta, để ta lấy cho ngươi.” Nàng nói rồi nhìn nhìn. Đêm nay rất nhiều người, Tĩnh Cầm và Ý Thiền ly ở không xa, Mai Như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Thấy cô nương nhìn lại đây, Tĩnh Cầm hiểu ý, mang bức tranh chữ giao cho gã sai vặt của Phó Chiêu.
Có nhiều người như vậy ở bên cạnh, Phó Chiêu không biết mở miệng như thế nào, hắn đang cân nhắc, chợt, bên cạnh nghe thấy cười khẽ thanh: “Thập Nhất đệ.”
Giọng nói kia tuy mang theo ý cười, nhưng rất lạnh lùng.
Mai Như cứng lại. Không cần nhìn, nàng cũng biết đó là âm hồn bất tán Thái Tử!
Phó Chiêu bước một bước che chở cho Mai Như, hắn đang muốn chào hỏi Thái Tử
, Thái Tử đỡ nói: “Ở bên ngoài không cần khách khí.” Khi nói chuyện, hắn nhìn Mai Như, nhưng chỉ có thể nhìn góc váy. Thái Tử thấy thế lạnh lùng cười, nói Phó Chiêu nói: “Thập Nhất đệ cùng Mai Tam cô nương thật nhã hứng.” —— hắn cho rằng Phó Tranh cùng Mai Tam có chút cái gì, hiện tại xem ra, đúng là Phó Chiêu cùng Mai Tam có chút cái gì, Phó Tranh chẳng qua là che chở cho đệ đệ của thôi.
Phó Chiêu không đáp, chỉ cung kính, vẫn che chắn kín mít cho Mai Như.
Ánh mắt Thái Tử càng thêm lạnh, hắn ý vị không rõ gật gật đầu, xoay người đi vào vân lâu bên cạnh
Người này rời đi, Mai Như thở ra một nơi.
Phó Chiêu quay người lại theo bản năng nắm tay Mai Như đi phía trước, hắn tay đều ngẩng lên, lại nhận thấy được không ổn, Phó Chiêu nói: “Tuần Tuần, chúng ta đi.”
Mai Như gật đầu.
Hai người bọn họ vội vàng đi chỗ khác, trên lầu hai, ánh mắt Thái Tử nhàn nhạt nhìn xuống, lại là một tiếng cười khẽ.
Gặp được Thái Tử, Phó Chiêu thật sự không có tâm tình thưởng cảnh. Đầu óc hắn loạn loạn, trấn an Mai Như: “Hôm nay phụ hoàng ban hôn cho hắn, Tuần Tuần không cần phaoi lo lắng.”
“Tứ hôn?” Đột nhiên nghe được lời này, Mai Như nhất thời có chút kinh ngạc.
Phó Chiêu gật đầu: “Hôm nay Hoàng Hậu nương nương mới cùng phụ hoàng thỉnh chỉ.”
Nghe được Thái Tử bị tứ hôn, Mai Như thoáng an tâm, nhưng nghĩ đến ánh mắt Thái Tử, nàng vẫn là cảm thấy có chút ghê tởm. Thái Tử tuy rằng có chính phi, nhưng chỉ sợ còn có chủ ý khác. Mai Như sắc mặt hơi rùng mình.
Phó Chiêu còn đang cân nhắc mở miệng như thế nào. Nhưng bên cạnh đều là người, phía sau còn gã sai vặt và nha hoàn, hắn căn bản không biết hỏi Mai Như như thế nào. Phó Chiêu quay đầu lại nhìn, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Mai Như nghi hoặc nhìn hắn, Phó Chiêu sắc mặt lại chậm rãi không được tự nhiên lên. Hắn lại đi phía trước nhìn nhìn, nói: “Chúng ta đi lên phía trước đi.”
Phía trước là một ngõ nhỏ yên lặng, Phó Chiêu ổn định cảm xúc, hắn liếc mắt gã sai vặt. Gã sai vặt hiểu ý, dừng ở cách đó không xa. Phó Chiêu đi qua, mới thẹn thùng nói: “Tuần Tuần, ta vẫn luôn có chuyện muốn nói với ngươi.”
Hắn vừa nói lời này, Mai Như đoán được Phó Chiêu muốn nói gì, nàng cũng muốn tìm một cơ hội cùng người này nói rõ ràng. Việc này rất xấu hổ, thấy Tĩnh Cầm cùng Ý Thiền muốn cùng lại đây, Mai Như đưa mắt ra hiệu, kia hai cái nha hoàn dừng lại ở nơi không xa.
Nơi này xác thật quá mức yên lặng, Phó Chiêu đứng ở bên ngoài tim đập nhanh
Mấy câu nói đã ở trên miệng hắn, nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Phó Chiêu nắm chặt tay, sau một lúc lâu, mới lấy hết can đảm nhìn Mai Như. “Tuần Tuần,” hắn lắp bắp nói: “Nghe nói hôn sự của ngươi cùng Nguyễn Tứ Lang không thành, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói với ngươi, nhưng vẫn luôn không gặp được ngươi…… Lần trước ở trong phủ Bình Dương tiên sinh, ta cũng muốn hỏi ngươi, không ngờ tới sức khoẻ tiên sinh không tốt, ta không tiện hỏi nhiều, hôm nay nếu không hỏi ngươi, ta……”
Hắn thật là quá khẩn trương, loanh quanh lòng vòng lâu như vậy, cái gì cũng chưa nói, rồi lại cái gì cũng đã nói, đều là ái mộ của thiếu niên lang ngây ngô mà tốt đẹp hồn nhiên
Không biết vì sao, Mai Như đáy lòng bỗng nhiên chua xót, hốc mắt có chút ướt át.
Nàng không đành lòng nghe, vội ngắt lời nói: “Điện hạ.”
Phó Chiêu sửng sốt, ngừng lời nói, nhìn đứng ở bên trong Mai Như, hỏi: “Làm sao vậy?” Hắn có chút ngốc.
Mai Như trầm mặc, nói: “Điện hạ, kỳ thật ta……” Đã sống hơn ba mươi năm, nàng cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Mai Như luôn luôn bị động, nàng vẫn luôn đi theo người khác, nàng tự ti, nàng chưa từng có người như vậy ái mộ qua. Cảm giác áo mộ này như gió, Mai Như ngơ ngẩn, trong lòng chua xót, nhưng không thể không nói. Nàng ban đầu coi Phó Chiêu là chú em ruột thịt, sau lại còn đấu võ mồm tìm niềm vui, đối xử chân thành như bạn tốt, thật là một chút tình yêu nam nữ cũng không có.
Mai Như nhìn Phó Chiêu.
Nàng nói năm chữ ngắn ngủn, thậm chí một câu còn chưa nói xong, Phó Chiêu đã hiểu. Tuần Tuần không thích hắn, cũng không muốn gả cho hắn…… Suy nghĩ này đi cùng nhau, Phó Chiêu ngơ ngác nhìn Mai Như. Mai Như cũng nhìn hắn.
Sắc mặt Phó Chiêu trắng bệch. Đầu óc hắn hơi đờ ra, giống như bị gậy gõ. Mơ màng hồ đồ, hắn xoay người đi ra ngoài ngõ nhỏ Bên ngoài ngõ nhỏ náo nhiệt, ánh đèn lay động, người đến người đi. Không ngừng có người đi qua, những người đó cười, nói chuyện, nhưng Phó Chiêu không nghe thấy. Hắn chỉ là ngơ ngẩn đứng ở chỗ đó, nắm chặt tay sau một lúc lâu, chớp chớp mắt, mới phục hồi tinh thần lại.
Phó Chiêu quay lại ngõ nhỏ đi tìm Mai Như.
Nhưng lần này, không còn bóng Mai Như?
Ban đầu nàng đã đứng ở đó giờ chỉ còn trụi lủi gạch xanh, cái gì cũng không có?
Phó Chiêu trái tim run rẩy, vội gào to “Tuần Tuần”, hắn từ đầu ngõ nhỏ chạy cuối, nhưng không có người đáp? Trong lòng Phó Chiêu bỗng nhiên lạnh xuống, lúc trước Thất ca còn nhắc nhở hắn, phải cẩn thận nói không chừng còn có Thái Tử…… Trong chớp mắt, tay hắn run run, mắt hắn nổi lên sự sốt ruột. Phó Chiêu gấp đến run rẩy, lại tự trách không được hắn chạy ra kêu gã sai vặt cùng nhau tìm người, Ý Thiền cùng Tĩnh Cầm cũng đi theo hoang mang rối loạn chạy tới, vừa thấy tình cảnh này, lập tức sợ tới mức khóc.
……
Ở lầu hai của vân lâu, Thái Tử tâm tình cực tốt cười lạnh đứng dậy, đi xuống lầu.
Chờ Mai Như thành tàn hoa bại liễu, hắn miễn cưỡng đi cứu nàng, hắn sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, xem nàng đến lúc đó còn thể diện gì cự tuyệt?
Chính phi không còn chỗ, để làm thị thiếp đối với Định Quốc Công phủ đã khai ân rồi.
Nghĩ đến vòng eo mềm mại của cô nương kia, dáng người thắng, còn có bộ ngực tròn tròn, trong lòng hắn có chút nóng lên, hận không thể áp người lên nàng để hạ hoả,
Bên ngoài đã có người đi tìm tới tìm lui, Thái Tử lạnh lùng cười. Dựa theo ước định, hắn cho người xông vào tiểu viện tử. Thấy bên trong màn hơi mỏng quả nhiên có người vào chỗ đó, giống như làm chuyện cẩu thả đó. Tưởng tượng đến lúc Mai Như phải bị người khác làm bẩn, Thái Tử không khỏi nổi trận lôi đình, lửa giận ngụt trời. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn người bên trong, một chân đá văng hắn ra, ghé vào người nữ nhân.
Người nọ sợ tới mức xin tha, vội vàng chạy, rồi lại bị một đao chém rơi đầu, máu bắn lung tung!
Nữ nhân đã ngất đi, Thái Tử vội vội vàng vàng ngồi ở trên giường, vén tóc nữ nhân, một gương mặt không có chút máu lộ ra.
Vừa thấy, Thái Tử sợ tới mức hồn phi phách tán ——
Chu Tố Khanh?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.