Thỉnh Quân Nhập Ung

Chương 12:




Ngày vui, khách đông.
Tối nay ngày tốt cảnh đẹp, Thái tử hoàng đệ cưới Thái tử phi, thành gia lập nghiệp là chuyện vô cùng vui vẻ.
Người ta yêu nhưng không có được kia sau này cũng có chỗ dựa vào, song hỉ như vậy, quả nhiên là mừng đến phát khóc.
Ôn Ngọc Kỳ vừa khóc vừa cười, Trưởng Công chúa tưởng cao ngạo không ngờ lại yếu đuối như thế, nhắm lại hai mắt đau đớn, lần thứ hai mở ra, khuôn mặt thanh đạm, đáy mắt khôi phục sự tĩnh lặng, như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Ôn Thế Chiêu trong lòng biết có gì không đúng, nhìn đôi mắt đỏ chót của Trưởng tỷ, lời an ủi đến miệng nhưng không nói ra được, khi nãy tại đình Trì Thủy, tiếng đàn vui vẻ lại nghe ra nồng đậm sự u sầu.
Ngày Vương huynh thành thân, Trưởng tỷ lại đang ưu sầu cái gì, lại còn buồn đến rơi lệ.
Ôn Thế Chiêu chưa từng thấy Trưởng tỷ rơi lệ, cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào.
Tối nay Trưởng tỷ thất thố như thế, thật không giống tính tình của nàng.
Trưởng tỷ tính tình xưa nay đều lãnh đạm, trên mặt không dễ tỏ ra sướng vui đau buồn, càng rất ít khi rơi lệ.
Lúc này, cùng tân khách ở bên trong, Ôn Thái tử cười lớn, lần thứ hai hướng về các nàng vẫy tay: "Thế Chiêu, Trưởng tỷ, đừng đứng đó nữa, hai người mau qua đây!"
Ôn Ngọc Kỳ giơ tay vung một hồi, cười nhạt, xoay người nói: "Thế Chiêu, cứ quên đi."
Nói xong ngồi xuống chỗ ngồi.
Ôn Thái tử vội vàng từ trong đám tân khách đi ra, nâng chén rượu hướng về phía Ôn Ngọc Kỳ, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi từ xa: "Thái tử điện hạ, có chuyện xảy ra rồi, Thái tử điện hạ!"
Chuyện xảy ra trong đại hỉ của Thái tử không phải chuyện nhỏ, Ôn Thế Chiêu cùng Ôn Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy đi tới bên cạnh Ôn Thái tử.
Trong điện thoáng chốc yên lặng.
Chỉ thấy một tên cung vệ từ cửa chạy vào, người này vẻ mặt hoang mang, quỳ rạp xuống dưới chân Ôn Thái tử.
Ôn Thái tử hỏi: "Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?"
Cung vệ thở dốc chưa ổn định, cả người run cầm cập, nơm nớp lo sợ nói: "Thái tử điện hạ, hôm qua Tả Tướng quân suất lĩnh mười vạn đại quân, tự ý tấn công thành trì ở biên cảnh Tề Quốc, bị Tề quân vây nhốt tại Hắc Ách Cốc, Vương thượng giận dữ truyền triệu Thái tử điện hạ."
Lời nói phát ra trong cung điện yên tĩnh, rõ ràng rơi vào tai từng người.
Ôn Thế Chiêu giật nảy cả mình, cái tên Tả Tướng quân kia quả nhiên khó ưa đến cực điểm, trước đó vài ngày còn ý đồ ám sát Tiêu Công chúa để gây lên ngọn lửa chiến tranh giữa hai nước, giờ mới qua vài ngày, không ngờ lại cùng Tề Quốc phát sinh mâu thuẫn.
Hắc Ách Cốc hoàn cảnh ác liệt, căn bản không thích hợp để đại quân tác chiến, cái tên Tả Tướng quân này rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, đem tác chiến an bài ở Hắc Ách Cốc, khiến mười vạn đại quân bị vây nhốt, nếu như Tề quân vây công, trước không có lương thảo, sau không có viện binh, đại quân bị diệt, Ôn Quốc có bao nhiêu gia đình ly tán, nhà tan cửa nát.
Huống hồ, Ôn Quốc binh cường mã tráng, mặc dù có thể đứng đầu tam quốc, nhưng nguyên nhân lớn là nhờ vào quân chủ lực mạnh mẽ, mà một trong số đó chính là mười vạn Ôn Tả quân do Tả Tướng quân suất lĩnh.
"Choang" một tiếng, chén rượu trong tay Ôn Thái tử rơi xuống đất, hắn ngây ngốc nửa ngày, hai tay nắm chặt vạt áo cung vệ, mu bàn tay nổi gân xanh, nộ đỏ cả mắt: "Tin tức này là thật?!"
Ôn Thái tử khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đen kịt thâm thúy chả khác thanh kiếm sắc bén, thấm hàn khí, cung vệ sợ đến không dám nhìn thẳng, cả người run rẩy, miệng lưỡi cũng sợ đến không lưu loát: "Thái tử điện hạ, Vương thượng triệu kiến, còn... Còn có thể là giả sao..."
Đột nhiên xuất hiện kinh biến khiến người trong điện câm như hến, hai mặt nhìn nhau.
Ôn Thái tử hai tay nắm chặt, cả người không chế được rung động, hắn cắn chặt hàm răng, tức giận hướng về phía cửa, lại phẫn nộ khó nhịn, cần mau chóng đem lửa giận tiết ra, nổi trận lôi đình, ngang ngược vung tay quét hết bát đũa chén đĩa trên bàn xuống.
Nhìn Vương huynh dáng dấp điên cuồng, Ôn Thế Chiêu cuống lên, vừa muốn cất bước tiến lên lại bị Ôn Ngọc Kỳ kéo, nàng khó hiểu nhìn Trưởng tỷ, Trưởng tỷ đối với nàng khẽ lắc đầu: "Để hắn vậy đi."
Không người nào dám lên tiếng ngăn cản.
Sau một trận "Choang", đại điện hoan hỉ giờ chỉ còn là một đống lộn xộn, Ôn Thái tử ngực chập trùng bất định, đỡ lấy bàn thở hổn hển.
"Hắn ta hại chết Ôn Quốc ta rồi!"
Ôn Thái tử trợn mắt nghiến răng: "Mười vạn đại quân bị vây nhốt, Ôn Quốc có bao nhiêu mười vạn đại quân chứ!"
Không người nào dám lên tiếng, cả tòa đại điện chỉ có tiếng thở dốc của Ôn Thái tử, quá nửa ngày, cung vệ ngẩng đầu thấy Ôn Thái tử đã hả giận, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, lúc này mới run rẩy lên tiếng: "Thái tử điện hạ, Vương thượng truyền triệu, không thể chậm chễ."
Ôn Thái tử đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định, đứng lặng tại chỗ bất động, hô hấp đều đặn hạ xuống, đôi mắt âm hiểm biến mất mấy phần độc ác.
Mãi đến khi một đôi tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng, giúp hắn thuận khí, Ôn Ngọc Kỳ nhẹ giọng nói: "Ngươi hà tất phải vậy, không nên tức giận làm tổn thương thân thể, nơi này có ta và Thế Chiêu rồi, phụ vương truyền triệu, ngươi mau quay về, đừng làm lỡ ngày tốt giờ lành tối nay."
"Ngày tốt giờ lành tối nay." Ôn Thái tử cúi đầu lẩm bẩm, giờ khắc này đối với hắn mà nói, ngoại trừ giận dữ chỉ có vô tận trào phúng cùng lo lắng, cùng với lòng sinh ra hổ thẹn đối với Thái tử phi.
Hắn nhìn Ôn Ngọc Kỳ, thấp giọng nói: "Trưởng tỷ, đệ không thể để mặc mười vạn đại quân."
Lời này có ý tứ, Ôn Ngọc Kỳ sao lại không hiểu, thất thần chốc lát, hỏi: "Ngươi quyết định rồi sao?"
Ôn Thái tử gật đầu, cắn răng nói: "Trưởng tỷ, phụ vương truyền triệu đệ, chắc chắn để đệ tự mình mang binh vào Hắc Ách Cốc, đệ là Ôn Quốc Thái tử, mười vạn đại quân bị vây nhốt, đệ không thể khoanh tay đứng nhìn."
Ôn Thế Chiêu đi lên phía trước, nghe nói như vậy, vội hỏi: "Vương huynh, huynh lại phải xuất chinh?"
"Đây là trách nhiệm của Thái tử ta." Ôn Thái tử kiên định gật gật đầu, lại nghiêm túc nói: "Thế Chiêu, Vương huynh không ở bên cạnh ngươi, không có chuyện gì thì bớt xuất cung lại, ngoài cung không an toàn."
"Vương huynh —— "
"Vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn, chú ý nghỉ ngơi nhiều, nghe rõ chưa?"
"Vương huynh yên tâm, đệ biết rồi."
Ôn Ngọc Kỳ ngón tay khẽ run, sắc mặt do dự nhìn Ôn Thái tử, ngữ khí không thể nghi ngờ nói: "Thừa Chiêu, tối nay là đại hỉ của ngươi, Thái tử phi còn đang chờ, qua tối nay rồi đi."
Ôn Thái tử ngây người, quay đầu nhìn song hỉ chúc đăng trong điện đã cháy hơn một nửa, lộ ra vẻ do dự, cắn răng, cuối cùng quay mặt đi, hắn là Ôn Quốc Thái tử, không thể để nữ nhi tình trường nhiễu loạn.
"Trưởng tỷ, lần này đệ đi, chậm thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm, Thái tử phi xa quốc rời nhà, ở Ôn Quốc không có người thân, lại mới vào phủ Thái tử, không biết trong cung có nhiều lễ nghi, xin Trưởng tỷ chăm sóc nhiều một chút."
"Ngươi nhất định phải đi?"
"Trưởng tỷ, việc có quan hệ đến căn cơ an ổn của Ôn Quốc, hết sức khẩn cấp, không thể không đi được!"
Ôn Thái tử quay đầu đối với Tuần Ân phân phó nói: "Tuần Ân, chăm sóc tốt Tứ hoàng tử."
Tuần Ân chắp tay: "Tuân mệnh."
Ôn Thế Chiêu chóp mũi chua xót, trịnh trọng nói: "Vương huynh, lần đi nhất định phải bình an trở về."
"Yên tâm." Ôn Thái tử thật sâu nhìn Tứ hoàng đệ và Trưởng tỷ, lập tức quay đầu, không nhìn Trưởng tỷ, cũng không để ý Tứ hoàng đệ giữ lại, hắn cắn chặt răng, bỏ qua ống tay áo, ngẩng đầu mà bước, hướng về cửa điện mà đi.
Bởi vì mấy năm qua chiến tranh nhiều, Ôn Thái tử vì ở trong quân lập uy, mấy lần thống soái xuất chinh, mà hôm nay chuyện quá khẩn cấp, không thể không vội vã mà đi, dĩ vãng Ôn Thế Chiêu lúc nào cũng chờ đợi Vương huynh trở về, kể cho nàng nghe chiến trường gặp phải những chuyện nhiệt huyết tình nghĩa gì.
Nhưng hôm nay nhìn bóng người Vương huynh, từ từ vào trong bóng đêm, Ôn Thế Chiêu viền mắt đột nhiên đau đớn, trong lòng không khỏi sinh một tia bất an, nàng đưa mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Kỳ, khẽ gọi: "Trưởng tỷ."
Đồng dạng lòng sinh bất an, Ôn Ngọc Kỳ mềm giọng an ủi nàng: "Không có chuyện gì, không cần lo lắng."
————
Đêm lạnh như nước, phong thanh nguyệt minh.
Phủ Thái tử mới xây lên một toà cung điện tráng lệ, cửa sổ xà nhà trụ đá, vào mắt khắp nơi có thể thấy được, xoay quanh gấp khúc lại trông thấy Kim Long hoàng phượng rất sống động.
Bên trong điện an bình yên tĩnh, huân hương trong góc tối lượn lờ, tràn ngập hương hoa sơn chi nhàn nhạt, chính giữa điện có hai trụ song hỉ chúc to bằng cánh tay, đã cháy quá nửa, hai ngọn lửa sáng sủa lung lay duệ duệ.
Nữ tử ngồi ở trên giường một thân hỉ phục hoa lệ, khăn voan đã lấy xuống, lộ ra khuôn mặt như hoa đào.
Nữ tử hạ mắt, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay đặt trên đùi bất tri bất giác nắm chặt, trong đêm tân hôn có chút sốt sắng, lòng bàn tay chậm rãi tràn ra mồ hôi lạnh.
Đột nhiên, ngoài điện có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, từ xa tiến tới gần, đáy mắt nữ tử hiện lên kinh hoảng.
"Thái tử phi!"
Nghe được là thanh âm của nữ nhân, Tiêu Vận Thục sống lưng thẳng tắp mềm mại, buông xuống một chút căng thẳng.
Cung nữ vội vội vàng vàng đến, thi lễ, vẻ mặt kinh hoảng nói: "Thái tử phi, Thái tử điện hạ đột nhiên bị Vương thượng truyền triệu, tối nay sợ là không đến được."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Cung nữ vẻ mặt có vẻ khó khăn, cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Tiêu Vận Thục, nói quanh co đáp: "Thái tử phi, Thái tử điện hạ tối nay phải xuất chinh đến Tề Quốc, phân phó nô tỳ đến đây báo Thái tử phi không cần chờ ngài, xin nghỉ ngơi sớm một chút."
"Thái tử còn nói gì khác không?"
"Hồi Thái tử phi, Thái tử điện hạ lúc gần đi còn dặn, Thái tử phi nếu có chuyện gì có thể tới phủ Trưởng Công chúa tìm Trưởng Công chúa điện hạ."
Cung nữ cung kính đáp lại, ánh mắt len lén liếc nhìn Thái tử phi, thấy nàng dị thường bình tĩnh, đêm động phòng Thái tử xuất chinh, Thái tử phi một mình trong phòng cũng không tức giận, quả thật là một nữ tử hiền lành đoan trang.
Tiêu Vận Thục nghe được Trưởng Công chúa, mi tâm nhíu một hồi, không chút biến sắc hỏi: "Trưởng Công chúa tối nay đã đến sao?"
"Đã đến, chỉ là tới muộn một chút, không có vào trong, nghe nói cùng Tứ hoàng tử đứng ở cửa điện."
Tiêu Vận Thục trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
"Dạ."
Cung nữ thi lễ rồi lui đi.
Đợi cung nữ đóng cửa điện lại, Tiêu Vận Thục xoa xoa mi tâm, lẳng lặng ngồi hồi lâu.
Khiến nàng không rõ chính là, lúc nãy đi ngang qua cửa đại điện liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, rõ ràng là của người kia, nhưng người kia đã rời đi hai năm, sao lại xuất hiện ở phủ Thái tử?
Hai năm trôi qua, bất luận nàng tìm thế nào cũng không tìm được nữ tử kia, lúc này lại nhớ tới chuyện cũ, Tiêu Vận Thục không khỏi run lên, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "A Kỳ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.