Kỳ dẫn Như lên khuôn mộ của ông mình trong khi Như còn đang ngại đỏ cả mặt trước hành động khi nãy của mình
“Bác sĩ Như thế mà lại đến đây sao?” Kỳ mở đầu cuộc trò chuyện
“À ừm, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, mộ mẹ nằm ở bên kia, khi nãy ngoài cổng có gặp ngài nhưng mà hình như ngài không thấy tôi…”
“Xin lỗi nhé, tôi không hay để ý xung quanh khi tới đây”
“…”
Khuôn mộ dành cho người có danh tiếng tiền tài có khác, trong khang trang hơn khu kia một chút, cũng có nhiều hoa thơm mây trắng hơn khiến Như cứ ngỡ mình đang lạc vào vườn hoa chứ chẳng còn ở khuôn mộ nữa
Như theo chân Kỳ leo lên vài bậc thang, bước đến khu mộ nằm ở vị trí cao nhất
Như hướng mắt ra hướng khi nãy Kỳ đứng, ngạc nhiên trước khung cảnh thần tiên trước mắt
Nào là hoa, nào là lá, nào là trời, nào là sông, tất cả đều có thể nhìn thấy rõ từ đây, còn có thể thấy vài tòa nhà cao tầng sừng sững mọc lên giữa trời, lại yên ả hiền hòa vô cùng
“Ông thích thiên nhiên, cũng thích ngắm thành phố tấp nập nên khi cất mộ cho ông, tôi đã chọn ngay chỗ này, không ngờ sau này nơi đây lại là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất”
Bấy giờ Như mới nhìn ra phía sau mình
“Quoaaa ngài trông giống ông ng- à không, gọi là gì nhỉ, ừm…”
Kỳ trông thấy dáng vẻ Như tò mò đến gần để nhìn rõ gương mặt của ông rồi lại tỏ vẻ thích thú khi phát hiện anh và ông rất giống nhau, tiếp đến còn bối rối không biết xưng hô thế nào khiến anh mỉm cười, sao lại ngốc thế này!
“Gọi là Thiều tổng, khi trẻ ông ấy còn giống tôi hơn nhiều, ai cũng nói tôi giống ông hơn giống bố”
“Thiều tổng sao?”
“Ừm, khi tôi lên thừa kế, tôi đã dùng lại danh xưng của ông, coi như là mong muốn bản thân có thể tài giỏi như ông đi”
“Thiều tổng chắc hẳn là rất giỏi nhỉ!! E hèm, chào Thiều tổng! Tôi là thực tập sinh khoa tâm lí học, Kiều Nguyệt Như, hiện đang chữa trị tâm lí cho Bạch tổng, hân hạnh được gặp ngài!!” Như đột nhiên đứng thẳng người dậy, giơ tay lên chào như kiểu chào của những người lính khiến Kỳ phì cười, quả là mặt trời nhỏ, luôn biết cách khiến người ta nhẹ lòng
Kỳ bước ra chỗ khi nãy đã dọa Như phải chạy sang đây, lại đứng thẫn thờ, nhắm mắt lại để cơn gió cuốn đi xa
Như bước đến đứng bên cạnh Kỳ, không nói gì cả, chỉ đứng kế bên nhìn ngắm cùng khung hình với Kỳ mà thôi
“Ngày trước tôi cũng từng dọa bảo vệ sợ phát khiếp khi đứng chênh vênh thế này, họ còn tưởng tôi định làm chuyện dại dột nên cũng chạy hối hả lên cản tôi lại như bác sĩ Như khi nãy, kì thực, một người đã không muốn sống tiếp thì làm sao cứu họ được đây?”
“… Cuộc đời là một màn game, thua thì bắt đầu lại, cũng như vô tình gục ngã thì thôi, xé đi trang giấy đượm màu thất bại ấy rồi viết lại trang mới, con người luôn có cơ hội để sống lại lần nữa, chỉ là họ có muốn thoát ra vũng lầy tối đen đó hay không mà thôi”
“Bạch tổng, thật ra ngài giống Thiều tổng rất nhiều, đến cả sở thích cũng giống! Thiều tổng thích thiên nhiên, ngài cũng thích thiên nhiên, Thiều tổng thích đô thị ồn ào, ngài cũng muốn được hòa mình vào chốn vui tươi đó đúng chứ? Chỉ là ngài quá mệt và muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng ấy thôi”
“Bác sĩ Như sai rồi”
“Ơ hả???”
“Thiều tổng là mặt trời, tôi là ánh trăng, chúng tôi thích thiên nhiên nhưng ngài ấy thích ồn ào, nhiệt huyết, tôi lại chỉ thích yên tĩnh lặng thinh mà thôi”
“Ớ, thế tôi sai hả, chậc, phải nghiên cứu kĩ thêm mới được, nên bắt đầu từ đâu ta, bắt đầu từ cái này cái này rồi…” Như bắt đầu lẩm nhẩm tính toán
Kỳ đứng bên cạnh lại vô thức cong cong khóe miệng lên
Mặt trời giờ đây đã chạm đến điểm cao nhất của bầu trời, chiếu rọi ánh nắng xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu rọi xuống mái tóc đen tuyền của Như cùng với gió bay bay, đem theo hương hoa dịu êm lướt sang đầu mũi Kỳ
Trong một thoáng, anh đã quên mất đây là thật hay đang lạc vào cơn mơ ngọt ngào hiếm có