"À, chỉ là con tình cờ cứu hắn thoát chết nên hắn cứ muốn dây dưa hoài ấy mà." Ý Viên cười khan hai tiếng, nói dối không biết ngượng mồm.
Đùa, bố già này mà tin thì chẳng còn hào quang như ngày hôm nay.
Ông Giang nheo mắt nhìn cô "Vậy sao?"
"Là thế đấy ạ. Ba không tin thì...con chịu"
Ông bất lực nhìn đứa con gái không biết điều nào đó, lắc đầu ngán ngẩm "Ba chỉ muốn nhắc nhở con tốt hơn hết là ít tiếp xúc với Đông lão đại đi, không đúng, tốt nhất là đừng gặp mặt nữa thì đúng hơn. Chẳng lẽ con không biết hắn nguy hiểm cỡ nào sao?"
"Con đương nhiên.....không biết" Từ đầu tới cuối cô thật tình chỉ xem hắn như tên thiểu năng thôi...
Thật.
"Con....! Hầy, bỏ đi. Ba cảnh cáo trước rồi đấy, sau này con mà có mệnh hệ gì thì ba gánh không nổi đâu, cứ nhìn sự việc xảy ra vừa rồi liền biết. Tuy ba không tới dự buổi lễ đó, nhưng đừng tưởng ba không biết mấy người các con bị bẫy." Ông lại lấy chén trà uống một ngụm hạ hỏa "Chẳng hiểu vì lí do gì mà con thoát được, nhưng ba cũng không muốn truy cưú nhiều."
Ông thực sự không đánh giá cao năng lực của con gái mình, chỉ đơn giản cho rằng có Đông lão đại đi cùng nên con bé mới an toàn trở ra. Vả lại có khi thằng nhóc Tần Liệt kia cũng đi cùng vì ngoài Lục bang chủ bang Hàn Quang không tham gia ra thì ba bang chủ còn lại đều an toàn không phải sao?
Ý Viên cắn cắn môi mỏng, khẽ gật đầu:"Vâng..." mới là lạ! Thỏa thuận trước đó giữa cô và Đông Ân vẫn còn để kia kìa. Miếng mồi Hàn Quang béo bở còn có quyền làm chủ một hòn đảo thiên thần vẫn đang vẫy gọi cô, bỏ là bỏ thế nào được.
___________________________________
Hai ngày sau
Tại biệt thự của Đông lão đại
"Cô tới rồi" Ý Viên mới bước vào đã thấy Bá Sâm đang từ cửa chính bước ra.
"Ừ, khó khăn lắm mới lừa được bố già đấy" Khổ bỏ cha đi được!
"Nhọc cô rồi...À, lão đại đang đợi cô bên trong."
"Ừm"
Mới bước vào trong cô đã thấy vị nào đó đang chễm chệ ngồi một bên, trước mặt hắn là...Kabuno Ponu?
Nhưng sao ông ta lại quỳ vậy nhỉ?
Đã vậy...
Cô nhìn người đàn ông trung niên kia, ông ta quả nhiên đang quỳ trên một chiếc chông sắt, người bị lột hết quần áo, trần như nhộng.
Bên cạnh ông ta có hai người vệ sĩ, một tên giữ chặt lấy người ông ta, tên kia đang nhét miếng sắt đã nung nóng vào miệng bắt ông ta ngậm. Trên người Kabuno chằng chịt vết thương do roi vọt, có vết thương còn lộ cả xương...
Còn không thiếu tiếng rên rỉ đau đớn, thậm chí có lúc chịu không nổi mà thét lên.
Đây...không phải địa ngục trần gian thì là gì?
Rốt cuộc ông ta đã đắc tội Đông Ân chỗ nào mà để hắn hành hạ đến Hắc Bạch Vô Thường cũng chẳng dám nhận thế này?
Không lẽ....vụ lễ cầu siêu đó?
"Đến rồi sao, còn đứng đó? Mau vào đi" Giọng nói trầm khàn kia thành công kéo hồn người đang ngây ngẩn đứng ngoài cửa về.
Ý Viên bước vào rồi làm vẻ thư thả ngồi xuống ghế sô pha...
"Đây là sao?"
Hắn dựa người vào lưng ghế, vắt chéo chân:"Không có gì...chỉ là sở thích cá nhân mà thôi."
"......." Má ơi, con vào nhầm nơi nào rồi phải không?
"À ờm, dù sao cũng là phòng khách. Anh không thể làm ở nơi nào kín đáo hơn sao?" Đầu óc có vấn đề không? Phòng khách mà cũng bị hắn biến thành nơi tra tấn tù nhân?
Tên này nguy hiểm, giữ khoảng cách!
Đông Ân xoa xoa cằm nhìn con người hơi thở tàn tạ trước mắt, con ngươi lóe lên tia khát máu:"Theo cô tôi nên chơi gì tiếp đây? Cứ thế này mãi cũng chán."
Ý Viên sống lưng cứng đờ liếc Kabuno. Ông ta khổ sở lắc đầu, con mắt đỏ ngầu lộ vẻ cầu xin.
"Hay là...cho mười nghìn con giòi vào một cái thùng phi, nhét ông ta vào trong đó..." Cô lại quay đầu nhìn hắn "Anh thấy thế nào?"
!
"......"
Đông Ân câu miệng, nở nụ cười hứng thú "Được, không tồi."