Nhưng có vẻ...vũ khí của Khiếu Giai không phù hợp với cô ta cho lắm.
Dù sao cô ta đã cầm súng bao giờ đâu.
Tần Liệt bị thương ở vai và cũng chỉ sơ cứu đơn giản thôi, còn xem ra, công cuộc bảo vệ giai nhân của hắn lại có chút khó khăn rồi.
Mắt thấy đám tang thi chỉ còn cách mình mười mấy mét, mọi người bình tĩnh nhìn chúng rồi bắt đầu hành động.
Tang thi rất nhiều, đông như kiến cỏ, bảy người bọn họ có chút khổ não a.
10 phút sau...
Những vũ khí có sử dụng năng lượng hay đạn nạp đều thành phế phẩm.
Tại sao ư?
Hết nguồn, sạch đạn
Những chủ sở hữu xấu số:"..." Đùa nhau à! Đây là ảo cảnh chứ có phải hiện thực đâu!
Mau biến ra những thứ khác cho họ a!
Giữa một biển zombie đang điên cuồng lao đến mục tiêu, gã nam nhân mặc áo choàng đen lại nở một nụ cười quỷ dị, mang đậm chất creep.
Và rất trùng hợp, Đông Ân đã nắm bắt được điểm này.
Hắn mím môi, lao đến chỗ Ý Viên đang hung hăng trừng trị tang thi đoạt một thanh chuỷ thủ của cô rồi lại hướng tên áo choàng đen làm mục tiêu.
Tay nâng
Môi khẽ nhếch
Vút!...Phập!
Hự..!
Thanh chuỷ thủ xẹt qua cả đám tang thi rồi đích xác trúng ngay tim gã mặc đồ đen khiến gã ngã khuỵ trong đau đớn.
Cùng lúc đó, tất cả tang thi đang lên cơn thèm khát thịt tươi bỗng chốc hoá thành làn khói trắng bay mất.
Quang cảnh im lặng như chưa có gì xảy ra.
Ý Viên:"..." Đậu! Làm ông đây phí sức nãy giờ.
Mọi người:"..." Thật không hổ danh...
Tên áo choàng đen đó tựa như công tắc, chắc chỉ cần giết hắn thì tất cả tang thi đột nhiên vô tung vô ảnh.
Lão đại quả nhiên là lão đại.
Khiến họ mở rộng tầm mắt.
Ý Viên:"Sao anh biết?" Tài quá nha...
Đông Ân:"Linh cảm"
Ý Viên:"..." Bất lực-ing
Lạy cái linh cảm của anh.
Vài giây sau, những tia sáng quen thuộc lại truyền tới...
- ------------------------------
"Cô chủ, cô chủ, cô tỉnh đi!"
Mí mắt Ý Viên nặng trĩu miễn cưỡng mở ra, đập vào mắt cô là một gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Cô ngây ngốc nhìn cô gái đó 3 giây, mắt chợt trợn trừng
"Khả Khả?"
Khả khả thấy Ý Viên tỉnh liền thở phào:"Em lay mãi cô chủ không tỉnh, tưởng cô bị làm sao...Làm người ta sợ hết hồn"
Ý Viên mờ mịt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm:"Mình trở về rồi sao?"
"Cái gì cơ ạ?"
"À, không có, em ra ngoài trước đi"
Khả Khả có chút khó hiểu nhưng vẫn vâng dạ rời đi.
Căn phòng chỉ còn mình cô.
Ý Viên chống trán, khổ não nghĩ
Trở về? Tại sao chứ?
Mình nhớ vẫn còn đang ở trong ảo cảnh cùng đám người kia, rồi...
!!!
Ảo cảnh?!
Chẳng lẽ...
Cô lại nhìn bao quát căn phòng một lần nữa...
Thực sự do ảo cảnh tạo nên sao?
- ----------------------------
[Ký chủ, mau tỉnh!]
Âm thanh máy móc vang lên bên tai gọi tỉnh người đang hôn mê...
Người kia mở mắt, phát hiện trước mặt là khung cảnh quen thuộc, hắn kinh ngạc trừng mắt
Ta, chẳng lẽ ta đã....
[Ký chủ đừng hiểu lầm, đây là ảo cảnh]
"..." Hả? Ảo...
Cái gì?!
Vậy có nghĩa, hắn vẫn chưa được trở về? Vẫn đang ở trong ngũ hành bát quái?
"Làm sao thoát được đây?"
[Cái này còn phải xem anh sẽ xử lí thế nào]
"..." Có nghĩa là ta phải tự sinh tự diệt chứ gì.
"Nếu theo motip bình thường chỉ cần nhận ra tất cả là giả thì có thể qua ải..." Hắn khoanh tay nhíu mày hồi lâu rồi mở miệng.
[Dạ, chính là motip đó]
"..."
- -----------------------------
"Mẹ, mẹ ơi" Một giọng nói thơ ngây, thánh thót của trẻ con vang lên.
Khiếu Giai nặng nề chống người ngồi dậy, trước mặt cô là một đứa bé gái tầm 3,4 tuổi xinh xắn tựa thiên thần đang mỉm cười với cô.
Xung quanh là cánh đồng bát ngát đầy hoa cỏ cùng những cơn gió thanh mát nhẹ nhàng thổi qua.
Khiếu Giai nhíu mày nhìn đứa bé, phát hiện đứa trẻ này có vài nét rất giống cô, thậm chí còn có nét giống Tần Liệt.
"Cháu là ai?"
Đứa bé cầm bó hoa uỷ khuất bĩu môi:"Con của mẹ mà mẹ không nhận ra sao? Dỗi mẹ!"
Hả? Gì cơ?
Con cô?!
Cô làm gì có con, chỉ có...
Đứa trẻ bất hạnh đó...
"Con, con nói con là con cô?" Cô run giọng hỏi lại.
"Con không phải con mẹ thì là con ai. Thôi, không chấp mẹ nữa. Tuy mẹ chưa sinh con ra nhưng con từng nằm trong bụng mẹ rồi" Đứa bé cười hì hì nhìn cô.
Tong!
Giọt nước mắt long lanh chạy dài trên gò má, rơi xuống thảm cỏ xanh tươi.