Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Chương 14:




Cambridge*, tiểu bang Massachusetts, Mĩ
*là tên một thành phố nha, còn đại học Cambridge thì ở Anh.
Biệt thự Cẩm Túc
Toạ lạc tại ngoại ô thành phố Cambridge, toà biệt thự hiện đại sang trọng nằm biệt lập ở khu đất thuộc quyền Giang gia.
Ý Viên đứng trên ban công tầng hai của biệt thự, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, hài lòng gật đầu...
Không có hàng xóm, rất yên tĩnh. Tốt! Cô thích yên tĩnh, ở đây là quá chuẩn!
Ý Viên đăng ký học ngành Luật tại trường Harvard, à, nói học cũng chẳng phải. Một tuần bảy ngày thì cả thảy bảy ngày cô đều không có mặt ở trường. Tại sao ư?
Nhàm chán!
Có điều, mặc dù không có mặt ở trường nhưng mỗi lần kiểm tra học kì, Ý Viên lại vác xác tới. Điểm kiểm tra học kì lúc nào cũng tuyệt đối làm nhà trường không thể tìm lí do nào mà đuổi học cô.
Không hiểu cô ở nhà đã làm những gì?
Bí mật!
"Bá chủ thế giới xinh đẹp, là ta, bá chủ thế giới quyến rũ, cũng là ta nốt, lalala~"
Ý Viên đang ngồi đăng truyện thì chuông điện thoại kêu lên, cô cầm điện thoại, không thèm để ý ai gọi mà trực tiếp nghe...
"Alo"
"Mễ nhi, mẹ đây, con ở đó có khoẻ không?" Bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của bà Giang.
"Con khoẻ, còn mẹ?" Ý Viên một tay cầm điện thoại, tay còn lại lướt lướt trên bàn phím.
"Mẹ khoẻ, con không cần lo. Mà con đang làm gì thế?"
"Con đang hoàn thành luận văn."
"Vậy à, con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng học hành quá sức."
"Con biết rồi, con sẽ chú ý." Ý Viên hơi dừng tay, nhẹ giọng.
"Vậy thì mẹ khô...Á! Cái thằng này! Con làm gì thế? Trả điện thoại cho mẹ!" Bà Giang đang định nói gì thì đột nhiên chuyển giọng, hình như...
Bị giật điện thoại.
"Mẹ?" Ý Viên nhíu mày gọi, có người khác?
"TIỂU TIỂU MỄ!!! Anh hai yêu dấu của em đây! Sao em không gọi điện cho anh? Em có khoẻ không? Khi nào em về? Blablabla..." Bên kia đột nhiên truyền đến tạp âm khủng.
Ý Viên lập tức để điện thoại cách xa tai, tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
Suýt thì thủng màng nhĩ ông đây rồi! Mẹ cái tên bại não này!
"À...em bận nên không gọi về thường xuyên được, anh thông cảm." Ý Viên cố nén ức chế nói.
"Nhưng khi nào em v..."
"Khi nào ông đây thích thì về!" Lật bàn! Không thể chịu nổi!
Cụp! Tút tút...
Đầu giây bên kia, Giang Mạc Thiên ngớ người nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ 'Đã kết thúc cuộc gọi'...
Hắn đã làm gì sai?
Bà Giang một bên nhìn hắn, giọng nghi hoặc "Con bé nói sao?"
"Khi nào ông đây thích thì về..." Thuật lại y nguyên.
"Hả?!"
____________________
Hôm nay trời trong nắng đẹp, rất thích hợp đi dạo.
Ý Viên lái xe mui trần chạy băng băng trên con đường lộng gió. Mái tóc xoăn tung bay theo gió, cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng, cổ quấn khăn van mỏng. Một tay tựa lên cửa xe, tay còn lại điều khiển tay lái, bộ dáng tuỳ hứng. Mấy nam nhân chạy xe bên cạnh nhìn cô mê hoặc. Một tên da màu hạ cửa kính xe thể thao xuống, hướng cô huýt sáo vài tiếng, nói giọng tiếng Anh:
- Người đẹp! Đi đâu thế? Cho anh đi cùng với!
Ý Viên không nói gì, chỉ cười mỉm không để tâm đến hắn, nhấn ga vèo một cái không còn thấy bóng đâu nữa. Tên da màu ngơ ngác nhìn...
Chạy đến một quốc lộ vắng, Ý Viên bỗng nghe thấy trong tiếng gió có một âm thanh...
Tiếng trẻ sơ sinh khóc?
Cô vội giảm tốc độ, nhìn ngó xung quanh, lại phát hiện trong một bụi rậm ven đường có một cái giỏ. Cô vội dừng xe, đi đến đó, tiếng khóc càng lúc càng rõ. Nhìn thấy bên trong giỏ, cô bỗng ngẩn người...
Gì đây? Một đứa bé!
Bé con còn rất nhỏ, hình như là mới sinh, cũng mới bị bỏ lại đây, bằng không, giữa nơi hoang vắng thế này, nó làm sao mà sống nổi.
Ai lại thất đức như thế? Bỏ một đứa bé còn nhỏ như vậy bên lề đường. Không muốn nuôi thì ít ra lên gửi vào cô nhi viện chứ! Não bị lủng lỗ à?!
Bé con được cô ôm thì đột nhiên nín khóc, mắt còn long lanh vài giọt nước nhìn cô, tay bụ bẫm vươn ra bấu bấu áo cô, miệng nhỏ xinh ê ê a a vài tiếng, hình như rất thích cô.
Ý Viên:"..." Gì đây? Nịnh nọt à? Ta không phải mẹ ngươi nha!
Đứa nhỏ này là con lai, nhìn khuôn mặt là biết. Mắt xanh nước biển đúng kiểu phương Tây nhưng đường nét khuôn mặt lại chuẩn phương Đông. Nó là con trai, sau này khẳng định sẽ là nam nhân vạn người mê.
Thật là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.