Thiếu Gia Lột Xác

Chương 8: Ý của cấp trên




Phòng làm việc của tập đoàn Tinh Thần, Chủ tịch Ninh Viễn Khánh như gặp đại địch, vô cùng dè dặt.
Nếu để người ta nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, nhất định sẽ không nhịn được mà hỏi rốt cuộc là ai đã khiến Ninh Viễn Khánh cư xử như thế?
Ninh Viễn Khánh cầm điện thoại, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ông ta chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu chủ này, cũng không biết tính cách của anh thế nào.
Nhưng bây giờ, nếu có xảy ra chút sai lầm nào, e rằng vị trí của mình cũng không giữ nổi.
“Ừm, có phải dưới trướng ông có một người tên anh Đông không?”
“Anh Đông? Ý cậu là Lương Đông ư… Đúng là có một người như thế…”
Ninh Viễn Khánh im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp.
“Ừm, rất tốt, bố của anh ta cũng ở trong công ty của các ông đúng không?”, Trương Hàm hỏi.
“Cậu chủ, là công ty của chúng ta, công ty của cậu”, Ninh Viễn Khánh lau mồ hôi lạnh, sau đó nói: “Bố của cậu ta Lương Triều Quốc đúng thật cũng làm trong tập đoàn Tinh Thần”.
“Ok, tôi muốn hai người này cút khỏi thành phố Thanh Sơn, cắt đứt hoàn toàn đường làm ăn trong giới giải trí, có vấn đề gì không?”
“Đừng nói là cút khỏi thành phố Thanh Sơn, dù kêu bọn họ cút khỏi nước cũng không thành vấn đề!”
Ninh Viễn Khánh không chút do dự đảm bảo.
“Vậy được, ông mau chóng đi làm đi! Còn nữa…”
“Còn gì ạ?”
“Đừng tuỳ tiện tìm hiểu thân phận của tôi”.
“Tất nhiên rồi, tất cả đều nghe theo cậu!”
Ninh Viễn Khánh sợ hãi nói.
Ông ta cũng không dám làm chuyện tự tìm đường chết như thế.
Trương Hàm cúp máy, nhìn anh Đông đang hăm hở, lắc đầu, tất cả chuyện này, đều là hắn ta gieo gió gặt bão.
Việc hắn ta không nên làm nhất chính là có ý với Khương Phàm Thư.
Trương Hàm đuổi theo, Khương Phàm Thư nhíu mày: “Sao thế? Cậu không thoải mái à, hay chúng ta về đi…”
Nghe thấy câu này, anh Đông lập tức quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trương Hàm, tràn ngập ý cảnh cáo.
“Không sao, tớ cũng muốn đi cho biết, đi thôi”.
Trương Hàm thấy thái độ của anh Đông thì hơi buồn cười.
Cứ nhảy nhót đi, anh không còn bao nhiêu thời gian để kiêu ngạo nữa đâu.
Cùng lúc đó, Ninh Viễn Khánh ở phòng làm việc vội vàng kêu thư ký đi vào.
“Thông báo với bộ phận nhân sự, huỷ hợp đồng với bố con Lương Triều Quốc!”
“Nhưng mà sếp Ninh…”, thư ký hơi khó xử nói: “Hợp đồng của bọn họ vẫn chưa đến hạn, huỷ hợp đồng như vậy, công ty sẽ phải trả rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng đó ạ”.
“Sợ gì, mấy năm nay Lương Triều Quốc ông ta lén lấy biết bao nhiêu tiền của công ty, tưởng tôi không biết sao? Cô đi làm nhanh đi, đừng chậm trễ nữa!”
Thư ký nhỏ vội vàng gật đầu: “Vâng!”
Không lâu sau đó, Lương Triều Quốc với cái bụng bia đẩy mở cửa phòng làm việc, vẻ mặt vừa tức giận vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Ông Ninh, ông có ý gì?”
“Lương Triều Quốc, tôi cũng hết cách rồi, cấp trên muốn tôi làm như vậy, tôi khuyên ông vẫn nên biết điều dẫn con trai mình cút khỏi Thanh Sơn đi, nếu không có hậu quả gì cũng đừng trách tôi không cảnh cáo ông”.
Hả?
Lương Triều Quốc giật mình: “Cấp trên, cấp trên của ai?”
“Ông không biết… công ty này thật ra mang họ Trương sao?”
“Ý ông là…”
Lương Triều Quốc như bị sét đánh đứng sững ngay tại chỗ, trái tim như vừa bị xối nước lạnh.
“Ông mau dọn dẹp đồ đi”, Ninh Viễn Khánh lắc đầu, cười mỉa mai: “Nếu không tôi không dám đảm bảo an toàn cho tính mạng của ông đâu!”
“Tôi luôn tận tuỵ vì công ty, tại sao…”, Lương Triều Quốc cực kỳ căm tức.
Ninh Viễn Khánh nhớ đến người cậu chủ nhắc tới đầu tiên, là Lương Đông!
Nhìn ông bạn già trước mặt, nhắc nhở: “Hỏi thử con trai bảo bối của ông đi!”
Lương Triều Quốc hơi tuyệt vọng, tay vịn trán, thân thể lung lay sắp đổ, một lúc lâu sau đó mới hỏi: “Có thể… cho tôi giữ lại một khoản tiền không”.
Ninh Viễn Khánh không chút do dự lắc đầu.
“Ý của cấp trên, tôi cũng hết cách”.
Ông ta nhìn đồng hồ.
“Bây giờ là chín giờ rưỡi, chúng ta cũng hợp tác đã lâu, vì tình cảm trước giờ, tôi khuyên ông một câu, mau rời khỏi Thanh Sơn đi, nếu không…”
Đến đây, Ninh Viễn Khánh không nói tiếp nữa, nhưng hàm ý lại vô cùng rõ ràng.
Đợi Lương Triều Quốc đi rồi, Ninh Viễn Khánh mới cười tàn nhẫn, gọi điện thoại cho thư ký.
“Cậu đi kêu hai người, đánh gãy chân Lương Đông đi…”
Để hai người đi dễ dàng như vậy, nếu cấp trên trách móc, bản thân ông ta cũng không gánh vác nổi.
Đạo lý qua cầu rút ván cũng chính là như thế.
Ông ta có thể đi được đến ngày hôm nay, sao có thể không hiểu đạo lý này được.
Trong biệt thự Giải Trí, nơi này có bể bơi lớn nhất ở thành phố Thanh Sơn, phòng tập thể thao có thiết bị hoàn thiện nhất, nhà hàng xa hoa nhất.
Anh Đông vừa giới thiệu với mọi người vừa dẫn bọn họ đi vào trong.
“Ngôi sao dưới trướng công ty chúng tôi rảnh rỗi đều thích đến quán cà phê ngồi một lát”.
“Các cô cậu ai muốn chữ ký của Dương Chiêu Như cứ nói với tôi một tiếng là được”.
Anh Đông vừa nói thế, mấy cô gái đều nhìn anh với vẻ sùng bái.
Ngay cả mấy đàn em của Mã Phi Dương cũng vô cùng hâm mộ.
Đột nhiên, điện thoại của anh Đông reo lên.
“A lô, bố, sao thế ạ?”
“Con đang ở đâu?”, Lương Triều Quốc nặng nề hỏi.
“Biệt thự Giải Trí, sao thế ạ?”
Anh Đông vừa nghe đã thấy giọng điệu của bố mình không đúng lắm: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Thằng nhóc con đắc tội với nhân vật lớn rồi, mau về đây, chúng ta rời khỏi Thanh Sơn!”, Lương Triều Quốc thúc giục.
“Bố, hôm nay đâu phải cá tháng tư, bố đừng nói đùa…”
“Về mau đi!”, Lương Triều Quốc nổi giận gầm lên một tiếng.
Lúc này Lương Đông mới nhận ra có chuyện gì đó không đúng, cười gượng với mấy người Vu Tiểu Ngư.
“Tôi đi nghe điện thoại cái”.
Lương Đông đi sang một bên, hơi hoảng hốt hỏi: “Bố, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế ạ”.
Vừa nói đến đây, Lương Đông đã thấy hai người mặc đồ đen đi về phía mình.
Vóc người cao như ngọn núi nhỏ khiến Lương Đông không khỏi giật giật mí mắt.
Một người trong đó lấy một tấm ảnh ra so sánh.
“Chính là cậu ta”.
“Các người muốn làm gì?”
Nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của hai người, trái tim của Lương Đông thoáng chốc nhảy lên tới cổ họng.
Hai người đàn ông cao to cũng không nhiều lời, trực tiếp ra tay, một quyền khiến Lương Đông ngã xuống đất.
Sau đó, một người trong đó cười tàn nhẫn, giơ chân đạp lên đầu gối của Lương Đông.
Chậm rãi dùng sức!
Đầu gối dần vặn vẹo biến dạng khiến người ta kinh hồn bạt vía.
“Đừng…”
Răng rắc!
Tiếng xương gãy khiến người ta nổi da gà vang lên.
“A!!!”
“Đông à, con sao thế? Nói chuyện đi!”
Lương Triều Quốc ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng động, trong lòng run rẩy, lớn tiếng la lên vào trong điện thoại.
Đáp lại ông ta vẫn là tiếng kêu thảm thiết của Lương Đông.
Một người đàn ông cao to mặc đồ đen nhặt điện thoại dưới đất lên.
“Ông Lương, đến biệt thự Giải Trí dẫn con trai ông đi đi, nhớ kỹ, tốt nhất nên cút khỏi thành phố Thanh Sơn trong đêm nay”.
“Oành!”
Trong đầu Lương Triều Quốc như nổ vang một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.