Thiếu Gia Lột Xác

Chương 44: Dương Minh




Bạn gái của Mã Phi Dương cũng cùng một lớp với Trương Hàm, còn cùng ký túc xá với Trần Linh, Trương Hàm có chút ấn tượng với cô ta, hình như tên là Tôn Diễm.
Trông cô gái này cũng tạm được, nhưng vẫn kém Vu Tiểu Ngư hơi xa.
Mã Phi Dương và Tôn Diễm vừa bước vào, quản lý tiêu thụ đã nhiệt tình tiến lên.
“Cậu Mã, cậu đến rồi…”
Rất rõ ràng là Mã Phi Dương có hẹn trước, quản lý này cũng có tìm hiểu gia cảnh của Mã Phi Dương, biết người này là một khách hàng lớn.
“Ừm, có căn hộ kiểu mới nào không, giới thiệu cho bạn gái tôi xem xem”.
Quản lý tiêu thụ đảo mắt qua, hắn ta là một người rất biết xử sự, tài ăn nói đưa đẩy phải thuộc hạng nhất.
Mã Phi Dương vừa nói thế đã lập tức hiểu ra mình phải cho hắn nở mày nở mặt.
Quản lý ân cần lấy mô hình căn hộ ra.
“Cậu xem căn hộ này đi, nhìn thôi đã thấy đảm bảo bố cục rộng rãi, mỗi một không gian đều được sử dụng thích hợp…”
Mã Phi Dương rất hài lòng với thái độ của quản lý, cũng cảm thấy rất có thể diện trước Tôn Diễm, ngực không khỏi ưỡn lên thêm một chút.
Bên phía Mã Phi Dương trò chuyện sôi nổi, Trương Hàm lại không ai để ý, đãi ngộ chênh lệch quá rõ ràng.
Qua nửa tiếng sau.
Anh họ của Vu Tiểu Ngư mới chậm rãi đi vào nơi bán căn hộ.
“Anh họ, em giới thiệu với anh một chút, đây là bạn đại học của em, Trương Hàm”.
“Trương Hàm, đây là anh họ tôi, tên Dương Minh, cậu gọi anh Minh là được”.
Trương Hàm gật đầu, bắt tay với Dương Minh.
“Chào anh Minh, tôi muốn mua một căn hộ ba phòng ngủ bình thường, tốt nhất là tọa nam hướng bắc, anh xem có thể giới thiệu cho tôi không”.
Dương Minh quan sát Trương Hàm một chút, trông tên nghèo rớt mồng tơi này không giống có thể mua nổi nhà ở một chút nào.
Nhưng dù sao cũng là em gái mình dẫn đến, Dương Minh cũng không tiện trực tiếp trở mặt.
“Người anh em, chúng ta đừng đùa nữa được không, cậu có biết nhà ba phòng bao nhiêu tiền không? Chỉ tính theo giá nhà trung bình ở thành phố Thanh Sơn, không có bốn triệu thì cậu đừng mong mua nổi”.
“Không thành vấn đề, anh cứ việc cầm ra cho tôi xem thử đi”.
Giọng điệu của Dương Minh hơi trầm xuống, rõ ràng hơi không vui.
“Được thôi, xem thử đã…”
Lúc ba người đi ra ngoài xem nhà mẫu, đám người Mã Phi Dương cũng trùng hợp đi ra, nhìn thấy Trương Hàm.
“Xem kìa, đó chẳng phải Trương Hàm hay sao?”, Mã Phi Dương vỗ bả vai bạn gái mình nói.
Tôn Diễm nhìn sang: “Đúng thế, còn có Vu Tiểu Ngư nữa, hai người bọn họ đến đây làm gì, mua nhà à?”
Mã Phi Dương bật cười: “Bà xã à, em thật biết nói đùa, đồ bẩn thỉu Trương Hàm kia có thể mua nổi nhà ư? Có lẽ tiền trúng xổ số chẳng còn lại bao nhiêu cả, trả tiền gói đầu cũng không nổi ấy chứ”.
Quản lý tiêu thụ tò mò hỏi: “Cậu Mã, bọn họ là bạn của cậu à?”
Mã Phi Dương gật đầu.
“Một tên nghèo kiết xác nổi tiếng ở trường chúng tôi, trước đây đều phải lấy nước rửa chân cho tôi để tôi thưởng tiền ăn cơm đấy”.
“Cũng đúng, tôi thấy cậu ta không giống người có thể mua nhà nổi”.
Người như thế còn cần phải đi xem nhà ư?
Cho nên quản lý bán nhà vội vàng la lên: “Dương Minh, cậu đi đâu đấy?”
“Quản lý, tôi dẫn vị khách này đi xem nhà”.
Dương Minh hơi chột dạ nói.
“Khách?”, quản lý sa sầm mặt, nói chuyện với giọng điệu dạy dỗ cấp dưới: “Người cậu nói là tên mặc toàn đồ vỉa hè này á?”
“Sao cậu có mắt mà như không vậy, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đừng lãng phí thời gian lên người một vị khách không có tiềm năng, cậu thực hành kiểu gì đây?”
“Cậu nhìn tên này đi, đừng nói là mua nhà, cho dù chỉ mua một cái nhà vệ sinh thôi, cậu thấy cậu ta mua nổi không?”
Mã Phi Dương vội vàng nói: “Bây giờ e rằng mua một mét vuông cũng đủ khiến bố mẹ cậu ta táng gia bại sản rồi”.
Tôn Diễm khinh bỉ nhìn thoáng qua Trương Hàm: “Đúng là xui xẻo, đi mua nhà với ông xã cũng gặp phải tên nghèo này”.
Quản lý tiêu thụ nói: “Bây giờ tôi giao cho cậu một chuyện quan trọng hơn, cậu Mã này mới là khách hàng chất lượng của Đại Thanh chúng ta, bây giờ cậu lập tức dẫn cậu ấy đi xem một căn hộ mới xây đi”.
Dương Minh bị dạy dỗ một trận trước mặt mọi người cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà, nhanh!”
“Ông chủ, bọn họ đến trước, vả lại khi nãy tôi đã đồng ý rồi, làm người không thể nói chuyện không giữ lời được”.
Dương Minh nhỏ giọng nói.
Dù sao Vu Tiểu Ngư cũng là thân thích của anh ta, lúc trước anh ta vẫn luôn khoác lác rằng mình sống tốt bao nhiêu, bây giờ ngay cả việc dẫn bạn em họ đi xem nhà cũng không làm được, trong lòng khó tránh khỏi mâu thuẫn.
“Sao hả? Lời tôi nói cậu cũng không chịu nghe, có phải cậu muốn tạo phản không hả, mẹ kiếp, cậu nhìn cậu đi, đến đây đã bao lâu rồi có bán được căn nào chưa? Còn dám cãi, cậu có cần tiền lương tháng này nữa không?”
“Anh dựa vào cái gì mà trừ tiền lương của tôi?”, Dương Minh cũng nổi giận, trực tiếp cãi lại một câu.
“Mẹ nó, còn dám cãi, cậu không cần làm nữa, cút đi, viết đơn xin từ chức ngay bây giờ!”
“Đuổi việc? Vậy anh nói tôi nghe xem tôi làm sai chuyện gì”.
Quản lý tiêu thụ nghe thì hay, chứ thật ra chỉ là một người có lý lịch tốt hơn anh ta một chút mà thôi, Dương Minh đã sớm chướng mắt với hắn ta rồi, lần này dù sao hắn ta cũng định đuổi việc mình, anh ta dứt khoát trở mặt luôn.
“Ha hả, xem ra những lời tôi nói với cậu trước kia đều trở thành gió thoảng qua tai”.
“Cho cậu biết, muốn làm nhân viên tiêu thụ tốt, cậu không biết nhìn người, không biết chọn mặt gửi vàng thì đừng làm nữa. Nhà của Đại Thành chúng ta vẫn luôn bán cho nhân vật cấp cao của thành phố Thanh Sơn, cậu nhìn thằng ranh này đi, cậu ta trông giống người có thể mua nổi không? Chọn mặt gửi vàng cũng không biết, cậu làm nhân viên tiêu thụ cái khỉ gì! Cậu ta có thể mua nhà nổi à… Nếu thật sự như vậy, ông đây sẽ tặng vị trí quản lý của mình cho cậu luôn, ok!”
“Không muốn làm nữa thì cút đi, đừng có lảm nhảm trước mặt tôi”.
Sau đó chỉ vào Trương Hàm: “Cả cậu nữa, ăn mày đừng có vào đây, chúng tôi không chào đón!”
Dương Minh cười khẩy một tiếng, cởi đồng phục ra ném xuống đất.
“Không làm thì không làm, nơi này không nhận ông cũng có nơi khác nhận ông!”
Tính tình bướng bỉnh của Dương Minh cũng trỗi dậy.
Lúc này Vu Tiểu Ngư cũng sốt ruột.
Sớm biết thế đã không giúp Trương Hàm xem nhà rồi, còn khiến anh họ mình bị mất việc nữa.
Vào lúc hai người hết đường để đi.
Trương Hàm cất lời.
“Anh nói nếu tôi có thể mua được nhà của các người, anh sẽ tặng chức vị của mình cho anh họ của cậu ấy là thật sao?”, Trương Hàm hỏi quản lý tiêu thụ.
Quản lý bán nhà cười châm chọc một tiếng: “Ranh con, đừng nói là tôi tặng chức vụ của mình cho cậu ta, dù kêu tôi quỳ xuống sủa tiếng chó cũng không thành vấn đề, nhưng đầu tiên là cậu phải mua nổi mới được!”
“Là anh nói đấy nhé!”, Trương Hàm nói xong thì lấy thẻ ngân hàng của mình ra, đập mạnh lên bàn.
Anh làm thế cũng không phải chỉ vì mình, dẫu sao anh họ của Vu Tiểu Ngư cũng giúp anh.
Nếu cứ bỏ đi như thế, trong lòng Trương Hàm cũng áy náy.
“Hôm nay tôi chắc chắn sẽ mua, nhưng hoa hồng của căn nhà phải cho anh này”, Trương Hàm chỉ vào anh họ của Vu Tiểu Ngư.
“Ha ha ha! Cậu tưởng cậu lấy thẻ ngân hàng ra là tôi sẽ sợ cậu à? Chỗ tôi có máy quẹt thẻ, có thể lập tức biết được trong thẻ cậu có bao nhiêu tiền, cậu đợi đó cho tôi!”
Quản lý tiêu thụ cầm thẻ, khinh thường nói một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.