Thiếu Gia Lột Xác

Chương 42: Cậu biết chị là ai không




Con trai ông ta đi trêu vào người phụ nữ này làm chi vậy.
Trần Hồng Quốc im lặng một lúc lâu, giọng điệu từ đe dọa trở thành vô cùng khách sáo: “Cô Lục, tôi không biết là cô, mong cô tha lỗi, nếu con trai tôi có làm sai chuyện gì thì xin cô đừng để trong lòng…”
“Tôi đã đánh gãy chân cậu ta rồi!”
Nghe thấy lời này, người Trần Hồng Quốc lung lay như sắp ngã.
“À, không nói chuyện nữa, có người đến rồi”.
Lục Yên Vân cúp máy, nhìn thấy Khương Phàm Thư dẫn một chàng trai đi tới.
Trần Hạo Long thấy bố mình gọi điện thoại cũng không có tác dụng thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Hồng Quốc ném mạnh cái ly lên tường, Lục Yên Vân, khinh người quá đáng!
Sau đó, ông ta rời khỏi phòng làm việc, bắt đầu chạy vạy quan hệ khắp nơi.
Trương Hàm rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vốn dĩ đang ở trong phòng bao chọn bài Hai con chuột hát chơi, thấy Khương Phàm Thư vội vã đi vào, hỏi thử mới biết Trần Hạo Long hùng dũng hiên ngang đi trả thù, cuối cùng lại thất bại ê chề, bị dạy dỗ ngược lại một trận.
Sao những người này cứ không chịu nghe lời người tốt khuyên nhủ thế nhỉ.
Trương Hàm đã sớm cảm thấy không đúng, nhưng không ai tin anh, bây giờ xảy ra chuyện rồi thấy chưa.
Khương Phàm Thư nhờ anh giúp đỡ, anh cũng không có cách từ chối.
“Tớ sẽ cố hết sức”.
Trương Hàm đi đến, lập tức nhìn thấy Trần Hạo Long vô cùng thê thảm nằm dưới đất.
Trương Hàm cũng hơi ngạc nhiên: “Tàn nhẫn thế này… Không biết Trần Hổ đến có thể giải quyết được không nữa… Hay là phải nói thân phận của mình ra?”
Người phụ nữ quyến rũ quan sát Trương Hàm, hơi nheo mắt lại.
“Chị gái này, có chuyện gì xảy ra thế?”, Trương Hàm nở một nụ cười vô hại.
“Người bạn này của cậu bắt nạt tôi, còn muốn tôi quỳ xuống nữa!”, Lục Vân Yên che miệng cười đáp.
“Đó là cậu ta không đúng, tôi thay bọn họ xin lỗi chị”, Trương Hàm không chắc mình sẽ xử lý được người phụ nữ này.
“Chỉ thế thôi không được, phải bồi thường cho tôi”, Lục Yên Vân lắc đầu.
“Được, chị muốn gì, chúng tôi sẽ cố hết sức nghĩ cách…”
Lục Yên Vân còn chưa nói gì, Đổng San San đã chửi ầm lên: “Họ Trương kia, cậu còn ngại không đủ loạn ư? Không bồi thường được thì phải làm sao, chẳng lẽ liên lụy chúng tôi chịu tội cùng cậu luôn à?”
“Đúng thế, lỡ như người phụ nữ này muốn chúng ta quỳ xuống hết thì sao?”
“Cút về đi! Không biết nói chuyện thì đừng nói!”
Mọi người thấy Trương Hàm chưa nói được hai câu đã đồng ý bồi thường cho người phụ nữ thì đều tức giận không thôi.
Rõ ràng trong bọn họ có người không làm sai chuyện gì, chỉ ra ngoài xem kịch hay thôi, bây giờ Trương Hàm lại nói một câu trói buộc bọn họ lại với nhau.
Trương Hàm thầm mắng một câu đồ đàn bà thiển cận, ngoài mặt thì vẫn khách sáo nhìn Lục Yên Vân.
“Được, chú em, chỉ với những lời này của cậu, chị tán thưởng cậu!”
Lục Yên Vân đảo mắt nhìn mọi người: “Còn chuyện bồi thường… Cậu đi với chị”.
Khương Phàm Thư lo lắng kéo tay anh.
“Yên tâm!”
Trương Hàm an ủi một chút, trong lòng cũng không hề thấy lo lắng, nếu thật sự không được thì mình cứ nói thân phận ra thôi.
Tuy không biết người phụ nữ này có ý đồ gì, nhưng dù cô ấy có thủ đoạn đến mấy, chắc hẳn cũng sẽ không vì chuyện này mà có hiềm khích với mình.
Thấy Trương Hàm cứ thế đi theo Lục Yên Vân, tất cả mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Như thế là… giải quyết rồi à?”
“Còn là do tên nghèo Trương Hàm kia giải quyết nữa?”
Mọi người đều thấy khó tin, thầm nghĩ chẳng lẽ Trương Hàm là nhân vật lớn gì ư?
Nếu không, Trần Hạo Long lấy bố mình ra cũng không thể khiến người phụ nữ này dừng tay, vì sao Trương Hàm ra mặt thì lại được?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều thầm suy đoán thân phận của Trương Hàm.
Đương nhiên Trương Hàm không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, còn đang đi theo người phụ nữ quyến rũ này.
“Chú em họ gì?”
“Trương”.
“Ồ… Quả nhiên”, người phụ nữ cười nói: “Chị tên Lục Yên Vân”.
Trương Hàm không hiểu gì, dọc đường rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một phòng bao xa hoa.
“Phòng bao chữ Thiên số một, là phòng bao đắt nhất của Thiên Hào, có lẽ cậu chưa từng đến đây đúng không”, Lục Yên Vân đẩy cửa ra, để Trương Hàm đi vào trước.
Phòng bao chữ Thiên số một này cũng không trang trí giống phòng karaoke, ngược lại thì giống một căn nhà hơn, vật dụng bên trong đều có màu sắc ấm áp như trong nhà, cũng coi như có phong cách riêng.
“Chị Lục, nói đi, muốn tôi bồi thường thế nào…”, Trương Hàm đến đây là để giải quyết vấn đề, cho nên cũng không quanh co lòng vòng.
“Cái này à…”, Lục Yên Vân ngồi xuống, dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng: “Tạm thời không vội”.
Nói xong, Lục Yên Vân đến gần, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm anh không chớp lấy một cái.
Trương Hàm sửng sốt, chẳng lẽ… cô ấy thèm muốn thân thể của mình?
Trông người phụ nữ này rất quyến rũ, là một người đẹp không thua gì Khương Phàm Thư, có lẽ không đến mức đói khát thế đâu nhỉ?
Trương Hàm khó khăn tránh thoát, rót cho mình một ly nước.
Lục Yên Vân nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt quyến rũ.
“Cậu là… Thái tử đứng sau tập đoàn Tinh Thần đúng không?”
Tay Trương Hàm hơi khựng lại, hình như thân phận của mình vẫn chưa công khai mà, sao chị ta lại biết được.
“Ôi, còn ngại thừa nhận nữa à, cũng phải, ai có thể tưởng tượng được Thái tử tiếng tăm lừng lẫy trước kia lại là một thằng nhóc nghèo chứ?”, Lục Yên Vân nói một câu khiến người ta giật mình.
Trương Hàm ngu người, cái này mà cô ấy cũng biết ư?
Một lúc lâu sau đó anh mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Hình như hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không, sao chị lại biết được?”
“Ngốc, đương nhiên là vì có điều tra về cậu, cậu từng bị rất nhiều người nhìn thấy trong đêm hội thương mại, cậu quên rồi sao?”
“Dù có thể cũng không thể chứng minh tôi là người đứng sau được đúng không”, Trương Hàm hơi khó hiểu.
“Đương nhiên, thật ra không chỉ một mình chị từng điều tra cậu, cơ bản tất cả các gia tộc có mặt lúc đó đều từng điều tra thông tin của cậu, nhưng bọn họ đều chỉ có được một kết quả, cậu không phải Thái tử, mà chỉ là một thằng nhóc nghèo của đại học Thanh Sơn thôi”.
“Vậy…”
“Nhưng chị thì khác”, Lục Yên Vân chỉ vào mặt mình: “Cậu biết chị là ai không?”
“Không biết”.
Lục Yên Vân hơi tức giận vì câu trả lời này, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy cằm Trương Hàm, hơi đến gần.
Mấy sợi tóc mảnh nhẹ nhàng cọ lên mũi Trương Hàm, anh cứ thế ngại ngùng đỏ mặt.
Con mẹ nó, thật là quá mất mặt! Trương Hàm thầm mắng mình một câu.
“Lục Yên Vân của Hội thương mại Thanh Sơn, trước kia... Trần Hổ là cấp dưới của chị!”
Trương Hàm sửng sốt, hoàn toàn không ngờ người phụ nữ quyến rũ này là người đứng đầu Hội thương mại Thanh Sơn.
“Quán bar này là chị và Ninh Viễn Khánh hợp tác mở!”
Trương Hàm rụt đầu về sau: “Chị đã biết thân phận của tôi mà còn cư xử với tôi như thế à?”
“Vậy cậu nỡ đánh chị sao?”
Trương Hàm không thể nói gì, anh thật sự không ra tay được.
Thấy Trương Hàm xấu hổ, Lục Yên Vân mới rụt tay về, nhìn thấy Thái tử nổi tiếng khắp Thanh Sơn bị mình đùa giỡn thành thế này đúng là quá buồn cười.
Trương Hàm vuốt lại quần áo bị Lục Yên Vân làm hơi nhăn: “Có lẽ người khi nãy đã làm sai chuyện gì đó, mong chị khoan dung một chút, tôi cảm ơn chị”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.