Thiếu Gia Lột Xác

Chương 31: Cậu đi thì tớ đi




Nước mắt khuất nhục chảy xuống từ gò má Trần Gia Vũ.
Đám người Lưu Cường thấy cậu ấy khóc thì càng cười to hơn.
“Mẹ nó, mày không nói gì, đánh cũng không đã, không phải khi nãy bên cạnh mày còn có một thằng ranh sao, đợi lát nữa mày dẫn tụi tao đi tìm nó!”
Nghe thấy bọn họ muốn đi tìm Trương Hàm, Trần Gia Vũ cầu xin.
“Đừng đi tìm cậu ấy, các người bắt nạt tôi là được rồi”.
“Mẹ, giả vờ nghĩa khí cái mẹ gì!”
Lưu Cường bị từ chối lập tức tát một bạt tai lên mặt Trần Gia Vũ.
“Lời của tao mày cũng dám cãi à, muốn chết phải không!”
Trương Hàm tức muốn nổ phổi.
Vì sao một người hiền lành như Trần Gia Vũ lại phải bị sỉ nhục như thế chứ? Đây là đạo lý gì vậy?
Thấy cảnh này, hai mắt Trương Hàm đỏ bừng, cầm chổi lên, ra sức quét ngang một cái.
“A!”
Cán chổi trực tiếp gãy đôi.
Lưu Cường phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, sau đó lập tức bị tiếng âm nhạc lấn át.
Mấy đàn em ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, đều đứng dậy.
“Con mẹ nó, mày dám đánh anh Cường hả!”
“Ranh con, ông đây giết chết mày…”
Lợi dụng sơ hở, Trương Hàm kéo Trần Gia Vũ, sau đó ném thẳng cây chổi tới.
Hai người chạy từ cổng sau đến sảnh lớn, đám bạn xấu của Lưu Cường đuổi sát theo sau.
Nhưng lúc bọn họ muốn chạy ra hành lang.
Một người đàn ông vẻ ngoài bình thường, ăn mặc bình thường chặn đường bọn họ.
“Đừng có chặn đường tao, cút ngay!”
“Nếu không ông đây đánh mày tàn phế đấy!”
Mắng mấy câu, phát hiện người đàn ông này vẫn không hề có ý định tránh ra.
Đám người cũng không rảnh nghĩ nhiều.
“Mẹ nó, ranh con, mày muốn chết đúng không”.
“A…”
Người nọ vốn định đẩy người đàn ông bình thường này ra, ai ngờ, người đàn ông chặn đường bọn họ vung tay, chốc lát đã vặn gãy một cánh tay của bọn họ.
Hắn ta không nói một lời, chậm rãi tiến tới như đang đi dạo vậy.
Mọi người thầm thấy nặng nề, có dự cảm chẳng lành.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên sau hành lang,
Trương Hàm nhìn thoáng qua sau lưng, xác nhận không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra vệ sĩ Ninh Viễn Khánh tìm cho mình là tay đấm cừ có thể một đấu mười.
Trần Gia Vũ hơi ngượng ngùng nói: “Này, tớ về trước đây”.
Cậu ấy dùng tay phải che mắt, không muốn để Trương Hàm nhìn thấy dấu tay bị Lưu Cường tát.
Nói xong, Trần Gia Vũ trở về một mình, bóng lưng vô cùng cô đơn.
Nhìn thấy cậu ấy như vậy, trong lòng Trương Hàm càng khó chịu hơn.
“Lưu Cường phải không…”
Trương Hàm lạnh lùng lẩm bẩm.
Chẳng mấy chốc, người đi thăm dò tin tức đã trở về.
“Đây chỉ là một tên nhà giàu mới nổi ở vùng khác thôi”.
Trương Hàm lật xem tài liệu.
“Lần này hai người làm rất tốt, tháng này tiền lương gấp đôi”.
“Cảm ơn cậu Trương!”
Hai vệ sĩ vội nói cảm ơn, đi theo Trương Hàm thoải mái hơn trước đây nhiều, trong trường đại học hoàn toàn không có nguy hiểm gì, ở trong mắt bọn họ, người tên Lưu Cường kia cũng chỉ là cặn bã mà thôi.
Muốn xử lý Lưu Cường rất dễ dàng, nhưng muốn để cái tên vướng víu này biến mất trước mắt anh thì hơi khiến người ta đau đầu.
“Bỏ đi, chuyện này tạm thời để đó, một trong hai anh đi theo dõi tên này, xem thử có nhược điểm gì không”.
“Vâng!”
Trương Hàm dặn dò xong thì gọi điện thoại cho Khương Phàm Thư, hẹn cô ra ngoài ăn cơm.
Đến một quán mì, Khương Phàm Thư ăn mấy miếng rồi nói: “Đúng rồi, cậu có muốn đi họp lớp cấp ba không, có người muốn tổ chức”.
“Cậu đi thì tớ đi, tớ không có gì khác, chỉ có thời gian thôi”.
“Nói linh tinh…”
Khương Phàm Thư tỏ vẻ giận dữ, nhưng lại cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Trương Hàm.
Buổi tuyển chọn cuộc thi ca hát sinh viên đại học toàn quốc kết thúc, đại học Thanh Sơn có năm người được chọn.
Mà người chói mắt nhất trong đó chính là Khương Phàm Thư, thậm chí video của cô còn được đăng lên các trang web lớn, cũng có lược xem khá cao.
Sinh viên của đại học Thanh Sơn cũng rất tự hào vì trong trường có người nổi tiếng như thế, đi ra ngoài khoe khoang cũng tự tin hơn.
Rất nhiều công ty quản lý người nổi tiếng trên mạng cũng tìm đến.
Đương nhiên Khương Phàm Thư đều từ chối cả.
Thật ra bây giờ cô cũng không vội vàng kiếm tiền, Lương Đông từng kêu cô đến tập đoàn Tinh Thần làm nghệ sĩ cô còn không đi, huống hồ là làm hot girl.
Đến hôm họp lớp cấp ba, Khương Phàm Thư và Trương Hàm vừa cùng nhau đi ra cổng trường.
Mọi người đều đưa mắt nhìn sang, nam sinh đau lòng, nữ sinh hả hê.
Khương Phàm Thư không hề bị ảnh hưởng gì bởi chuyện này.
Trường cấp ba của Khương Phàm Thư và Trương Hàm cũng không ở Thanh Sơn, quê của hai người ở thành phố Vân Dương bên cạnh.
Ngồi xe buýt khoảng một tiếng.
Lúc xe đi được nửa đường, Khương Phàm Thư thấy mệt, mơ màng nghiêng đầu, rất tự nhiên gối đầu lên bả vai Trương Hàm ngủ thiếp đi.
Người Trương Hàm cứng đờ, đầu không nhúc nhích, nghiêng mắt nhìn lông mi thật dài của Khương Phàm Thư.
Hơi thở thơm ngát không ngừng bay vào mũi anh, hình như Khương Phàm Thư cảm thấy hơi lạnh nên ôm lấy cánh tay phải của anh.
Trương Hàm cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, trái tim không khỏi đập nhanh.
Nhưng dù Trương Hàm có mong đoạn đường này dài thêm một chút đến mấy thì xe vẫn phải đến trạm.
“Đến rồi sao!”
Khương Phàm Thư thức dậy đúng lúc, khuôn mặt ửng đỏ.
Thấy cảnh này, Trương Hàm hơi ngẩn người, đừng nói khi nãy… Khương Phàm Thư cố ý dựa lên vai anh chứ không hề ngủ nhé?
“Đi thôi, cầm túi giúp tớ một lát”.
Không đợi Trương Hàm trả lời, Khương Phàm Thư trực tiếp xuống xe.
Anh cũng không hỏi nhiều, nếu không sẽ giống như tự mình đa tình.
Đến nơi hẹn.
Một chiếc Mercedes chậm rãi dừng lại.
Người bước xuống từ trên xe là tên con nhà giàu hồi cấp ba, Lưu Thanh Vân.
Trước kia Lưu Thanh Vân ăn hiếp Trương Hàm không ít, cái biệt danh Chuột là do cậu ta đặt, lúc đó lần đầu tiên nghe thấy, Trương Hàm cực kỳ không vui, nhưng sau này cũng dần quen.
Trước kia người này luôn dẫn đầu ăn hiếp anh, nói anh là trẻ mồ côi thế này thế kia, Trương Hàm vẫn luôn nhịn, vốn tưởng sau khi thi tốt nghiệp sẽ thở phào nhẹ nhõm, vô cùng chờ mong việc bước vào đại học.
Ai ngờ lại gặp đám người Mã Phi Dương cá mè một lứa với Lưu Thanh Vân.
“Ồ Chuột, đến sớm thế”, đầu tiên Lưu Thanh Vân chào hỏi một tiếng, sau đó mới nói với Khương Phàm Thư: “Phàm Thư, sao cậu lại đi cùng cậu ta thế, lên xe đi, trong xe ấm lắm”.
Nói xong, Lưu Thanh Vân rất ga lăng mở cửa xe.
Khương Phàm Thư cười lễ phép: “Chắc tớ đứng bên ngoài thôi, để người khác thấy thì khó xử lắm”.
Mặt Lưu Thanh Vân cứng đờ, ngượng ngùng đóng cửa lại.
Cô kiêu ngạo cái gì gì! Lưu Thanh Vân thầm thấy không vui, nhưng không tiện nói gì với Khương Phàm Thư, quay đầu trút giận lên người Trương Hàm.
“Chuột, tao nghe nói mày quen bạn gái ở trường đại học? Còn bị cắm sừng nữa”.
Trương Hàm nhíu mày: “Chuyện không liên quan đến mày”.
“Ồ ồ ồ, dám cãi lại à? Trước kia khi còn học cấp ba, tao đánh mày cũng chưa từng thấy mày như thế, sao hả, tưởng lăn lộn ở Thanh Sơn mấy năm, có thêm chút kiến thức là dũng cảm hơn rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.