Thiếu Gia Lột Xác

Chương 13: Để khách quý của tao gọi




“Ha ha ha…”
Mọi người cười rộ lên.
“Anh Phi, anh xem kìa, nó nhận thật, thằng này không phải là đồ ngu đấy chứ?”
“Mày thì biết cái gì, tao cứ muốn đùa bỡn với đồ ngu đấy”.
Mã Phi Dương cũng cười ha hả.
Trương Hàm lại không kích động.
“Luôn luôn đê tiện như thế, còn không dám cãi lại, ban đầu sao em lại mù mắt làm bạn gái của hắn thế này!”
Diệp Thiên Tường mỉm cười.
“Lúc Trương Hàm mua túi xách, thẳng tay chi ra trăm nghìn tệ. Chỉ vì để thỏa hư vinh một lần mà trả giá đắt ghê… Nói trắng ra thì đầu óc của cái tên này có vấn đề!”
Nhìn người bọn họ kẻ xướng người họa, Trương Hàm không thể không thừa nhận, hai người xấu tính như bọn họ rất xứng đôi.
Trần Linh dịu dàng như tuyết trước kia chắc cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Mã Phi Dương lại rót thêm một ly rượu, đưa cho anh.
“Để lên bàn đi, tao tự cầm”.
“Hôm nay mày là khách kia mà, đương nhiên tao phải ‘kính’ mày rồi”, Mã Phi Dương cười xấu xa, ra vẻ hôm nay ông đây muốn xử mày.
Trương Hàm đảo mắt nhìn bọn họ, thấy họ đều đang nhìn mình, anh duỗi tay cầm lấy một cách cẩn thận.
Giống hệt như ban nãy, Mã Phi Dương lại ‘ôi chao’, lần này hắn đẩy ly rượu về phía mặt Trương Hàm.
Trương Hàm nhanh tay lẹ mắt, anh giơ tay phải ra chặn lại, nhẹ nhàng nghiêng tay:
Mã Phi Dương không ngờ anh dám phản kháng, hắn vừa mới bất cẩn, ly rượu quay một vòng, rượu vang sánh ra ngoài, tạt trúng mặt của hắn.
Mã Phi Dương trố mắt, hắn không ngờ nổi Trương Hàm lại dám phản kháng.
Trước kia Trương Hàm là đối tượng cho hắn tùy tiện bắt nạt, đừng nói là trả đũa, đến đỡ lại thôi cũng sẽ bị ăn một trận đấm đá như mưa rào.
Chỉ trong chớp mắt, gân xanh của hắn lồi lên, siết chặt nắm đấm, tức giận trừng mắt nhìn Trương Hàm, giống hệt như một con rắn độc.
Bầu không khí trở nên im ắng ngay, đám người Hầu Nguyên he hé miệng, rõ ràng cũng không ngờ đến kết quả như thế này.
Trương Hàm ung dung cầm điện thoại lên, nhắn một tin vào số điện thoại mà Ninh Viễn Khánh đưa cho mình.
“Trương Hàm, con mẹ mày, mày dám làm phản hả?”
Không ngờ tên Trương Hàm mà bọn họ luôn bắt nạt trước kia lại ăn gan hùm mật gấu, dám làm thế với Đại ca Mã.
Trong mắt bọn họ, đừng nói là trả đũa, cho dù chỉ cần thốt lên thêm một tiếng cũng là chuyện mất dạy lắm rồi.
Nụ cười của Diệp Thiên Tường càng trở nên tươi tắn hơn, cứ như đã lường trước được kết cục của Trương Hàm vậy.
Trần Linh vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn, trong lòng cô ta chỉ hy vọng Trần Linh càng thê thảm càng tốt.
Trước kia Trương Hàm bị mấy chục kẻ đánh đá túi bụi, nhưng sau đó Mã Phi Dương lại chẳng bị gì cả.
Xem ra lần này Trương Hàm sẽ còn bị đánh thê thảm hơn lần trước nữa.
Hầu Nguyên và vài tên đàn em cầm chai bia, chỉ cần Mã Phi Dương ra lệnh, chúng sẽ đập nát đầu Trương Hàm ngay.
“Tao rất bội phục dũng khí của mày… Nhưng chắc mày cũng hiểu tính của Mã Phi Dương tao đấy, tao mà bị thiệt thòi thì sau này sẽ không tìm mày tính sổ, bởi vì… Bởi vì tao sẽ báo thù ngay lập tức!”
Mã Phi Dương lau mặt, ánh mắt hắn bừng sáng.
“Hầu Nguyên! Đánh mạnh lên cho tao, xảy ra chuyện gì thì tao sẽ chịu trách nhiệm!”
“Vâng thưa đại ca, cứ tin tưởng ở em”.
Hầu Nguyên liếm môi, cậu ta vung chai bia vào đầu Trương Hàm.
Nếu như trúng thật, ít nhất đầu óc của Trương Hàm cũng sẽ bị chấn động.
Trong lòng Trương Hàm cũng hơi sốt ruột, sao người của Ninh Viễn Khánh còn chưa đến? Nếu biết sớm thì đã không bất cẩn thế rồi.
Bây giờ Mã Phi Dương tức nước vỡ bờ, hắn hoàn toàn không quan tâm xem đây là nơi nào.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, có người quát lớn:
“Ngừng tay!”
Chỉ nhìn thấy một người có vóc dáng cao to lực lưỡng dẫn theo năm sáu người bước vào nơi này.
Hầu Nguyên bị tiếng hét ấy làm cho giật mình.
‘Chai rượu’ trong tay vỡ vụn dưới mặt đất.
Trương Hàm thở phào, anh ngồi im tại chỗ.
Sau này sẽ không chơi trò này nữa, suýt chút đã lấy đá đập chân mình rồi.
Người đàn ông vạm vỡ cười lạnh, hắn ta ngông nghênh ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Mã Phi Dương với vẻ đùa bỡn.
Hắn ta liếc mắt nhìn Trương Hàm.
Áo khoác đen, quần jeans.
Chắc hẳn đây chính là khách quý mà ông chủ Ninh đã căn dặn.
Mã Phi Dương bị hắn ta nhìn mà nổi da gà da vịt khắp người, khó khăn lắm mới xốc dũng khí lên nổi.
“Anh gì ơi, tôi có từng đắc tội anh sao?”
Người đàn ông vạm vỡ ngoáy mũi, nhìn thẳng vào mắt Mã Phi Dương.
“Mày chưa từng đắc tội tao”.
Nghe người đàn ông vạm vỡ ấy nói thế, đột nhiên Mã Phi Dương thở phào một hơi.
“Nhưng mà…”
Thế nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông vạm vỡ ấy lại khiến cho Mã Phi Dương căng thẳng.
“Khách quý của tao mà mày lại lấy mấy thứ này ra tiếp đãi sao?”
Người đàn ông vạm vỡ chỉ đồ ăn thức uống trên bàn, gương mặt toát ra vẻ khinh thường.
“Má nó, đem mấy món này cho heo ăn, heo nó cũng không thèm!”
Mã Phi Dương vội vàng gật đầu khom lưng dạ dạ vâng vâng, trong lòng lại thầm nghĩ ai mới là khách quý.
Trương Hàm?
Mã Phi Dương dứt khoát phủ định ngay, nếu như Trương Hàm quen biết với người như hắn ta thì làm sao nhẫn nhịn, để bọn họ bắt nạt lâu như vậy được.
Lẽ nào là…
Mã Phi Dương ngoảnh đầu nhìn Diệp Thiên Tường.
“Tường, anh nói đi, nếu như cảm thấy tôi tiếp đãi không chu toàn thì nói thẳng với tôi, cần gì phải để anh đây sang nhắc nhở như thế”.
Ai ngờ Diệp Thiên Tường lại ngẩn ngơ, hoảng loạn lắc đầu.
“Cậu đừng nói bậy, tôi không quen với anh ta”.
Mã Phi Dương sững sờ, hắn quay đầu nhìn Trần Linh, Trần Linh cũng lắc lắc đầu.
Tâm trạng của hắn suy sụp, đều là người sống chung trong ký túc xá, hắn hiểu rõ, bọn họ không thể nào quen biết với người đàn ông vạm vỡ này được.
Bây giờ, chỉ còn sót lại mỗi mình Trương Hàm mà thôi.
Ánh mắt Trương Hàm thoáng có vẻ đùa bỡn.
“Bây giờ, mày định thế nào?”
Mã Phi Dương ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, hắn chỉ Trương Hàm, nói một cách khó nhọc: “Anh, khách quý mà anh nói không phải là cậu ta chứ?”
Người đàn ông vạm vỡ nhe hàng răng vàng khè, hắn ta nhếch môi cười, thốt ra một câu khiến cho Mã Phi Dương tuyệt vọng.
“Không phải là cậu ấy… thì còn là ai được nữa?”
Cả đám người sững sờ, Trương Hàm làm quen với người như thế này từ bao giờ?
Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông vạm vỡ ấy, tất thảy mọi người đều ngoảnh đầu lại trong vô thức.
Mặc dù gia đình Mã Phi Dương có chút thế lực, nhưng nước xa không cứu được lửa gần.
Nếu như đám người này muốn đập bọn họ một trận, bọn họ thật sự không thể trốn thoát nổi.
“Anh ơi, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi, hiểu nhầm thôi mà… Bọn em và Trương Hàm là bạn”.
“Hiểu nhầm? Mày tưởng tao mù chắc? Mẹ mày thằng oắt con, mày tính chơi tao chứ gì?”
Đột nhiên người đàn ông vạm vỡ phun bãi đờm vào mặt Mã Phi Dương.
Đám người ở đây có gặp cảnh tượng như thế này bao giờ…
Mã Phi Dương tởm đến mức muốn nôn, thế nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cầm khăn giấy chậm rãi lau chùi.
“Anh ơi, bọn em chỉ muốn tâm sự chút đỉnh với Trương Hàm thôi, thật đó, nếu như anh không ưng mấy món đồ trên bàn thì để bọn em gọi thêm, gọi thêm mấy món đắt tiền một chút!”
Cảm giác ấm ức tràn đầy cõi lòng Mã Phi Dương, hắn thầm mắng chửi tám đời tổ tiên Trương Hàm.
Nhưng hết cách rồi, chỉ đành lựa chọn phá sản để vượt qua tai ương.
“Để khách quý của tao gọi…”
Người đàn ông vạm vỡ cười nói.
“Vâng vâng vâng…”
Mã Phi Dương gật đầu khom lưng.
Trương Hàm liếc nhìn thực đơn, anh không hề khách sáo.
“Lấy bốn chai Royal Salute thượng hạng trước đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.