Đường Cảnh Đồng nhìn cậu cười ôn nhu:
"Nếu em nguyện ý nói, tôi sẵn lòng lắng nghe."
Giang Dĩ Trạch bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc đời mình cho Đường Cảnh Đồng nghe, bao gồm cả việc mình xuyên thư và thân phận thực sự của Đường Cảnh Đồng.
Đường Cảnh Đồng nghe xong thì rơi vào trầm tư, anh dường như không tin vào tai mình bởi vì lượng thông tin này vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Em nói tôi chính là đứa trẻ Giang gia bị tráo đổi năm xưa?"
Đường Cảnh Đồng trước tiên hỏi vấn đề này.
"Ừm."
Giang Dĩ Trạch gật đầu, sự tình đã đến nước này kỳ thật cũng không cần phải tiếp tục giấu anh, sớm hay muộn Đường Cảnh Đồng cũng sẽ biết được thân phận thực sự của mình, cậu muốn nói ra càng sớm càng tốt.
Tâm trạng Đường Cảnh Đồng vô cùng phức tạp, tuy rằng trước kia anh từng có cảm giác Giang Dĩ Trạch như biến thành một người khác thế nhưng hoàn toàn không ngờ tới lại là tình huống như này.
Hóa ra em ấy không phải Giang Dĩ Trạch kia mà là người đến từ một thế giới khác!
Nhưng có một điều anh vô cùng chắc chắn, đó là người mà anh yêu thích chính là Giang Dĩ Trạch của hiện tại.
"Người đàn ông mà em nhắc đến, hiện tại lão ta đang ở đâu?"
Đường Cảnh Đồng đột nhiên hỏi một câu.
Giang Dĩ Trạch nhướng mày nhìn anh: "Anh tìm lão ta làm gì?"
Đường Cảnh Đồng: "Khiến lão câm miệng."
"..."
Giang Dĩ Trạch nghe vậy sửng sốt, lập tức dở khóc dở cười nói: "Em cũng không cần thân phận thiếu gia này, anh bịt miệng lão ta làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tặng vị trí này cho em?"
Đường Cảnh Đồng kỳ thực vẫn chưa tiêu hóa xong những thông tin vừa tiếp nhận được, dù sao anh cũng đã trưởng thành rồi, đột nhiên biết được hóa ra cha mẹ ruột của mình vẫn còn sống, điều này thực sự quá mức kích động.
Mà Giang Dĩ Trạch sau khi thẳng thắn nói ra toàn bộ sự thật thì cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, hai người bọn họ rốt cuộc đã không còn bí mật gì nữa.
Một lát sau, Đường Cảnh Đồng dần bình tĩnh trở lại, anh nhìn Giang Dĩ Trạch bằng ánh mắt quyết đoán: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên em."
Giang Dĩ Trạch mỉm cười: "Ừm, nhưng chúng ta nên suy nghĩ đến một vấn đề, liệu cha mẹ em, à không, là người nhà anh mới đúng, bọn họ có đồng ý cho chúng ta bên nhau không?"
"Hơn 20 năm qua bọn họ chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi, cho nên mặc kệ thái độ của bọn họ ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi."
edit bihyuner. beta jinhua259
Đường Cảnh Đồng kéo tay cậu ôm chặt người vào lòng.
"Tiểu Trạch."
Anh mở miệng, thân mật gọi tên cậu.
Giang Dĩ Trạch ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong đôi mắt anh tràn đầy tình ý.
"Hửm?"
Giang Dĩ Trạch chớp mắt vô tội, có chút hoài nghi. Giây tiếp theo cậu đã bị khóa chặt trong vòng tay anh, sau đó chậm rãi bị áp đảo trên sofa.
Đây là bản cắt mình dành cho bọn truyenfull re-up, đọc bản full tại =>
...
Giang Dĩ Trạch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu vừa động đậy muốn với lấy cái di động liền cảm thấy một trận đau nhức ê ẩm chạy dọc khắp toàn thân. Hoắc Dương gọi đến, cậu bấm nhận sau đó thuận tiện nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, hiện tại đã là hơn 4h chiều!
"Alo, Hoắc Dương à, có chuyện gì sao?"
Giọng tiểu thiếu gia khản đặc.
"Cậu đang ở nhà à? Đã xem tin tức chưa?"
"E hèm, hả, gì cơ, không phải mới hôm qua vừa kết thúc chương trình rồi à, xem... khụ... tin tức gì nữa?" Tiểu thiếu gia chật vật hắng giọng, mãi mới nói xong một câu. May mà Hoắc Dương ở đầu bên kia cũng không nhận ra dị thường, anh ta còn đang lo lắng nhắc cậu xem tin tức rồi mau chóng liên lạc lại với anh ta để cùng nhau giải quyết.
Giang Dĩ Trạch bỗng có dự cảm không tốt trong lòng, trực giác mách bảo hẳn là có liên quan tới gã đàn ông hôm qua. Cậu giãy thoát khỏi vòng tay của Đường Cảnh Đồng, tập trung mở tin tức hot lên xem.
Đường Cảnh Đồng cũng ý thức được có chuyện nghiêm trọng xảy ra, anh lập tức bật dậy cùng Giang Dĩ Trạch nhìn màn hình điện thoại.
Quả nhiên lão già kia đã công khai bí mật về thân thế của Giang Dĩ Trạch, ngày hôm qua lão ta tống tiền cậu thất bại thế nhưng lại không trực tiếp mò đến Giang gia mà tìm được một công ty chuyên săn tin giải trí để giao dịch.
Trong đoạn video phỏng vấn, lão ta còn trơ trẽn đổi trắng thay đen, nói rằng Giang Dĩ Trạch muốn đưa phí bịt miệng nhưng lão nhất quyết không nhận, nhất định phải đưa chuyện này ra ánh sáng để lương tâm không bị cắn rứt.
edit bihyuner. beta jinhua259
Bộ mặt giả tạo của lão khiến Giang Dĩ Trạch cảm thấy buồn nôn.
Hiện tại tin tức Giang Dĩ Trạch là thiếu gia giả của Giang gia đã được lan truyền đi khắp nơi, trực tiếp bạo hotsearch weibo, cậu vốn đang có chút danh tiếng từ việc tham gia chương trình thực tế dã ngoại, lúc này lại càng được nhiều người quan tâm hơn.
Giang Dĩ Trạch tùy tiện xem phần bình luận dưới một bài đăng, vốn dĩ anti-fan của cậu không hề ít, hiện giờ bọn họ lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, rất nhiều người buông lời công kích đầy ác ý và liên tục chế giễu cậu.
Nhưng dù sao Giang Dĩ Trạch cũng không để ý chuyện này, giới giải trí vốn là như vậy, cậu đã quen với việc bị ném đá trên mạng rồi.
"Là do tên hôm qua giở trò đúng không?"
Đường Cảnh Đồng ôm cậu trấn an.
"Đúng là lão ta." Giang Dĩ Trạch gật đầu.
Hoắc Dương tiếp tục gọi tới.
"Dĩ Trạch, cậu đã xem tin tức chưa??? Hai bác hiện tại đã gọi cho cậu chưa? Nếu bọn họ đã phát hiện ra chuyện này mà không liên lạc với cậu thì hẳn là đã cho người đi điều tra rồi, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhé... Nhưng dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn mãi là anh em!"
"Ừm, cảm ơn anh, Hoắc Dương!"
Giang Dĩ Trạch nói xong liền cúp máy.
Hiện giờ Giang gia vẫn không có động tĩnh gì, đây quả là một điều đáng sợ.
- --
Lời editor: Beta siêu có tâm đã tự sáng tác một đoạn H ngăn ngắn (~4000 thôi!!!), vì đoạn H này không liên quan đến chính văn cho nên bọn mình xin phép không publish để tôn trọng nguyên tác.
Phần phụ lục này được đăng tải trên wordpress, mật khẩu trong phần comment =>
*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*