Thiếu Gia, Em Muốn Hôn

Chương 4: Tại Vì Mày Đáng Yêu




Sáng hôm sau, Hi Hoa thức dậy. Vốn tính gọi thiếu gia của mình dậy, nhưng cậu thấy mình đang nằm vùi đầu vào ngực hắn, vội đẩy hắn ra, nhảy khỏi giường. Tử Sâm bị đẩy suýt rớt khỏi giường, hắn quát lên:
"Mày làm gì thế hả?"
"E..em xin lỗi thiếu gia."
"Sao mày đẩy tao?"
"Tạ...tại em thấy thiếu gia ôm em."
"Ha..hôm qua là mày một mực chui vào lòng tao mà Hoa Hoa."
Hi Hoa mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống, giấu đi khuôn mặt nóng bừng bừng của mình. Không biết vì sao cậu lại ngại như vậy. Và đương nhiên, tên nhóc 6 tuổi vắt mũi chưa sạch kia đang vô cùng đắc ý vì có thể lừa được cậu mà cậu chẳng hề hay biết. Rõ ràng tối hôm qua, là hắn đã ôm cậu mà.
"Mày đây là đang đổ oan cho tao?"
"E...em không dám. em xin lỗi thiếu gia ạ."
"Thật sự biết mình có lỗi sao?"
"Vâng ạ, em xin lỗi."
"Hôm qua tao đã nói rồi, có lỗi đương nhiên phải phạt, đúng chứ?"
"Dạ đúng ạ. Vậ...vậy thiếu gia muốn phạt thế nào ạ?"
Hắn suy nghĩ gì đó, rồi nói:
"Giờ chưa nghĩ ra, tao cho mày nợ, chiều đi học về sẽ phạt. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi học. Nhớ lấy hộ tao bộ đồ nữa."
"Vâng thiếu gia."
Sau khi cả hai xong xuôi, xách cặp xuống nhà ăn sáng. Khoảng tầm 15 phút sau thì ăn xong, quản gia liền ra xe chở hai người đi học. Ngồi lên xe rồi, Hi Hoa hỏi Tử Sâm, vẻ mặt ngây ngốc đến đáng yêu không chịu nổi:
"Thiếu gia, đi học có vui không ạ?"
"Ừm, cũng được."
"Vậy sao thiếu gia không vui gì hết vậy ạ?"
Cậu nào biết được, cái tên họ Phạm ngồi trên kia chính là lý do khiến hắn không vui. Cứ tưởng là được đi học riêng với Hoa Hoa, ai ngờ tên anh họ của hắn lại quay về, còn đòi ngày ngày quá giang đến trường. May là tên đó học khác lớp, chứ nếu mà tên đó còn học chung lớp nữa thì chắc hắn điên lên mất. Phạm Dương như cảm thấy ánh mắt đầy lửa giận của Tử Sâm đang hướng về mình, liền hỏi:
"Tên kia, mày nhìn gì anh đấy hả?"
"Hừ, tôi nào nhìn gì anh, anh ảo tưởng rồi."
"Vậy sao? Vậy cậu bé đáng yêu kia, tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi."
"Như vậy mà đáng yêu gì, ngốc thì có."
"Anh không hỏi mày, ngồi im đi."
Hi Hoa liền trả lời:
"Tôi tên Chu Hi Hoa, 8 tuổi."
"Thế là còn lớn hơn tôi cả 1 tuổi đấy, anh Hoa."
Hi Hoa cười tít mắt, nhìn qua Tử Sâm.
"Thiếu gia, cậu ấy gọi em là anh kìa."
"Nghe rồi, nhưng mày đừng mơ tao gọi mày bằng anh."
Phạm Dương nghe xong chỉ biết cười trừ. Bản thân đã quá hiểu hắn rồi, đời nào hắn lại gọi người khác là "anh" chứ, có chết hắn cũng không gọi. Đến mình là anh họ mà nó cũng không gọi một tiếng "anh" tử tế mà.
Một lúc sau thì đến trường. Tử Sâm cũng không để cho bất cứ ai được nhìn rõ Chu Hi Hoa của hắn, kể cả Phạm Dương. Hắn một mạch kéo cậu đi nhanh vào lớp, bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh. Đúng là con nít, ích kỉ thật a. Kéo cậu đi xuống cuối lớp, bắt cậu ngồi ở góc khuất nhất, tốt hơn hết là không ai nhìn thấy cậu, còn hắn thì lặng lẽ ngồi kế bên, mặc kệ gương mặt đang ngơ ngác nhìn hắn, Dù Hi Hoa không hiểu những hành động Tử Sâm làm, nhưng cậu cũng chẳng hỏi, cứ nghe theo sắp xếp của hắn là được.
Những tiết học đầu đã kết thúc, đến giờ ra chơi. Hi Hoa quay sang nhìn Tử Sâm, nói:
"Thiếu gia, em khát nước quá ạ."
"Vậy đi xuống canteen mua nước thôi."
"Thiếu gia tốt quá đi."
Tử Sâm cười, dắt tay Hi Hoa chạy nhanh xuống canteen, mua đại hai chai nước rồi lại chạy nhanh lên lớp. Nhìn những hành động khẩn trương của hắn, cậu không nhịn được liền hỏi:
"Thiếu gia ơi."
"Sao?"
"Thiếu gia có sao không ạ, em thấy hôm nay thiếu gia rất gấp gáp, làm gì cũng vội vàng. Thiếu gia bị ai đuổi bắt sao?"
Nghe câu hỏi ngây ngô của cậu, hắn cười lớn, đưa tay chọc nhẹ vào má cậu, ân cần nói:
"Không có gì cả, đừng lo."
"Không, nay thiếu gia lạ lắm."
"Muốn biết thật sao?"
Hi Hoa gật đầu lia lịa.
Tử Sâm dù sao cũng là một đứa bé 6 tuổi, nào đã biết giấu tâm tư trong lòng, liền đem tất cả nói ra, giọng hơi ngượng ngùng:
"Tạ..tại vì...mày đáng yêu quá. Nếu tao không vội, để người khác nhìn thấy mày, thì mấy tên đó lại nhéo má rồi ôm mày. Như vậy tao khó chịu lắm."
"Thiếu gia, em cũng ôm với cho thiếu gia nhéo má mà."
"Nhưng...nhưng tao muốn tao khác những người đó."
Hi Hoa như hiểu được nỗi lo của người trước mặt, cũng không biết vì sao mà cậu hơi rướn người lên trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Tử Sâm. Cậu cúi đầu xuống, khuôn mặt nóng lên, đỏ bừng bừng:
"Vậy...vậy sau này em chỉ hôn má thiếu gia thôi, không hôn má ai cả, được không ạ?"
"Mày nhớ lời mày nói đấy."
"D...dạ."
"Nếu sau này mày để ai nhéo má hay ôm, thì mày phải hôn má tao một cái."
"Dạ...em biết rồi ạ."
"Mà thiếu gia nói em đáng yêu, có thật không?"
"Tao không bao giờ nói dối."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.