Tử Sâm nhìn bảo bối của hắn, đau lòng mà đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt của cậu.
“Hoa Hoa, tao cũng không muốn.” Hắn thầm nghĩ trong lòng, tim đau như muốn vỡ ra.
Chu Hi Hoa nhìn hắn, âm giọng không khỏi nghẹn ngào:
"Thiếu gia, em không muốn thiếu gia đ…
Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại. Hắn kéo cậu ấn sát vào lồng ngực mình, khiến cậu không thể nói nổi. Truyện Ngược
Hi Hoa cũng không muốn nói nữa, chỉ vòng tay ôm chặt eo của người trước mặt. Cậu phải sử dụng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên thiếu gia cậu mới được.
Phạm Dương nhìn Minh Thiện, miệng vẫn cố nở nụ cười tươi nhưng có chút giả trân. Anh ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Tiểu Thiện à, đừng khóc nữa, anh đi rồi sẽ quay về.”
“Có lâu không?”
“Không lâu, sẽ không lâu.”
Minh Thiện dụi dụi vào ngực anh, môi khẽ cười nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.
Ba Thái nhìn thấy cảnh tượng này, lòng hơi xót xa, lên tiếng nói:
“Hoa Hoa, đừng buồn. Tử Sâm chỉ đi với ta một thời gian thôi. À mà…tối mai là phải đi rồi, để còn kịp làm hồ sơ nhập học bế đấy. Lo mà chuẩn bị đi Tử Sâm.”
Sao nhanh vậy chứ, mới biết hôm nay mà mai đã đi rồi. Hi Hoa và Minh Thiện lòng buồn lắm
“Con biết rồi ạ.” Tử Sâm đáp lời, ngay sau đó lại ôm bảo bối trong lòng thật chặt, mắt nhắm nghiền.
Cả nhà đứng nhìn chỉ biết cười bất lực.
…
Tối hôm đó, Phạm Dương đến Hoàng gia để xin bà nội của Minh Thiện cho anh ở lại.
Mà bà nội của nó vốn là rất thích anh, có khi còn muốn anh về làm con rể cơ. Cư nhiên sẽ đồng ý ngay.
Sau khi đã ăn uống xong, Phạm Dương cùng Minh Thiện liền đi lên phòng ngủ. Cứ tưởng hai người sẽ ngủ ngay, nhưng không, Minh Thiện lại lôi Phạm Dương chơi game.
Chơi mãi đến đêm muộn hai đứa mới đi ngủ. Nằm trên giường, Minh Thiện đột nhiên chủ động tiến sát vào lòng Phạm Dương, khiến anh có chút bất ngờ.
Bình thường toàn là anh chủ động, hôm nay lại là nó, khiến anh hơi đỏ mặt.
“Phạm Dương, ngày mai anh phải đi thật rồi sao?”
“Đúng vậy. Anh…”
Chưa kịp nói hết, Minh Thiện đã ngắt lời anh.
“Em thật sự không nỡ.”
Ánh mắt của nó ánh lên sự tiếc nuối vô vàn. Phạm Dương nhìn thấy, môi không khỏi bất giác rung lên. Anh đưa tay ôm gọn nó vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Anh sẽ về sớm nhất có thể mà. Anh hứa.”
…
Chu Hi Hoa hôm nay không cả thèm ăn cơm, trốn mãi trên phòng. Cậu ngồi co ro trên giường, tay ôm gối, mắt cứ đờ ra. Thái Tử Sâm sau khi dùng bữa xong, cố ý đem một phần ăn lên phòng.
Hắn bước vào, đập vào mắt vẫn là cục bông đáng yêu, nhưng hôm nay lại chẳng có chút tích cực gì cả. Bước đến bên giường, hắn dịu dàng gọi:
“Hoa Hoa, mau lại đây ăn tối.”
Hi Hoa quay lại nhìn, là món thịt kho mà cậu yêu thích, nhưng sao chẳng có tâm trạng ăn gì cả.
“Thiếu gia, em không đói.”
“Nghe lời, nếu không tôi sẽ phạt em.” Tử Sâm nói, giọng điệu hơi thẹn thùng.
Hi Hoa không nghe nhầm sao, bình thường đều là gọi là “mày” và “tao”, hôm nay sao lại…là “tôi” và “em” vậy?
“Thiếu gia…đang nói em sao?” Cậu khẽ hỏi, ánh mắt hơi có phần mong đợi.
“Không gọi em thì ai?” Hắn bực bội nói.
Cậu cười, mặt hơi đỏ lên. Cái cảm giác được gọi như vậy…sao cậu lại yêu thích nó đến kỳ lạ.
Hi Hoa nhanh chóng nhảy xuống giường, vớ lấy bát cơm mà ăn. Một lúc sau thì lại ngây ngô hỏi:
“Thiếu gia hôm nay sao lại gọi em như vậy?”
“Vì muốn trước khi đi xa sẽ để lại cho em một ấn tượng tốt, em không thích điều này sao?” Hắn hơi thất vọng hỏi.
“Em rất thích. Em muốn sau này thiếu gia đều gọi em như vậy.” Cậu vui vẻ đáp.
Tử Sâm cười, đưa tay nhéo nhẹ đôi má của Hi Hoa.
“Thích thì tốt. Mau ăn đi, rồi còn đi ngủ.”
Chu Hi Hoa vui vẻ ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai đứa nhóc tắt đèn lên giường ngủ.
“Thiếu gia, đi có lâu không?” Hi Hoa ôm lấy Tử Sâm, giọng hơi nghẹn lại.
“Sẽ không…” Hắn vuốt ve cậu.
…
Đêm nay chính là đêm cuối cùng trước khi Thái Tử Sâm và Phạm Dương đi Úc. Mọi ngày vẫn thế, nhưng sao hôm nay đêm tối lại tĩnh mịch đến lạ.
Bóng dáng bốn đứa trẻ ngậm ngùi chia xa, có lẽ chẳng ai muốn chứng kiến điều đó, nhưng biết phải làm sao, số trời đã định sẵn rồi!
Chia xa…hai từ ai ai nghe đến cũng thấy day dứt trong lòng!