Thiên Yết hài lòng xoa lên mu bàn tay trơn mịn. Nàng tuy mới mười sáu nhưng da dẻ có vẻ như sắp lão hóa đến nơi bởi việc thường xuyên tiếp xúc với các chất độc quanh dinh thự.
Nhưng nàng dã tiếp xúc với loại ma thuật này một lần, chỉ cần tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay thì sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng chúng theo những cách khác nhau thì nó sẽ luôn luôn phát huy tác dụng ma thuật.
Loại ma thuật làm trẻ trung lại này tuy bề ngoài người khác nhìn vào sẽ vô cùng hào nhoáng, nhưng thực chất nó chẳng khác gì thuốc phiện. Đã dùng một lần sẽ không dứt ra được, khi con người lấy lại được tuổi xuân của mình rồi nhất định sẽ tìm cách giữ cho thật chặt bằng bất cứ giá nào!
Đối với một kẻ luyến tiếc dáng vẻ thời cưỡi ngựa của mình như Alva thì loại ma thuật này sẽ là tất cả với ông ta!
"Emily, cho ta xem Danna đang làm gì"
Thiên Yết tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo nhỏ bằng lòng bàn tay. Gập nắp hộp xuống, nàng hài lòng bỏ nó vào trong một cái rương và khóa lại cẩn thận.
Hướng mắt lên trên màn hình hệ thống vừa được mở ra, Danna hình như vẫn chưa rời khỏi phòng điều chế mê hương. Khói bốc lên từ những cái vạc ngày một nhiều hơn, Danna cũng đeo trên khuôn mặt mình một cái mặt nạ phòng độc. Mê hương ban đầu khi diều chế ra có mùi rất hắc và có thể gây ra hiện tượng ảo giác, ngất xỉu và cuối cùng là vô hồn, cho nên ngay cả bản thân Danna cũng vô cùng sợ hãi khi điều chế loại hương này.
"Emily, cô có thông tin gì về mê hương hay không?"
Emily khẽ đẩy gọng kính lên, ngón tay lần mò lên những cái nút nho nhỏ ở phần gọng đen. Cô ấn một cái vào hàng nút thứ ba, màn hình tìm kiếm hiện lên trên mắt kính của Emily.
"Tiểu thư, đây là tất cả những gì em tìm được trên mục tìm kiếm hệ thống"
Mê hương là một loại dược khó chế, trong dinh thự này không ít người muốn chế ra loại mê hương này. Tuy nhiên thành công điều chế nó là điều rất khó, người duy nhất thành công tính đến thời điểm hiện nay là phu nhân Samantha - vợ cả của Alva cũng là mẹ ruột của Ma Kết và Danna.
Emily mở ra một bảng tìm kiếm trên đó có hiện lên một vài hình ảnh về Mê hương, bên cạnh đó là ảnh của phu nhân Samantha với vai trò là người đầu tiên điều chế thành công. Thiên Yết gõ chữ trên bàn phím hệ thống do Emily cung cấp, tìm thêm một chút thông tin nữa.
"Tiểu thư, bên hệ thống gửi cảnh báo người không nên can thiệp quá sâu vào thông tin này."
"Hệ thống các cô lại muốn ta hack thêm lần nữa à?"
Thiên Yết không thèm để ý đên lời cảnh báo từ Emily, tiếp tục tìm cách truy cập.
Emily không ngăn được Thiên Yết vì chính bản thân cô cũng bị Thiên Yết thiết lập lại toàn bộ, không được chống phá, cũng không thể phản bội lại, nàng chỉ còn cách trơ mắt nhìn Thiên Yết lợi dụng bảo mật không chặt chẽ của file dữ liệu này ở hệ thống mà tiếp tục phá ổ bảo mật. Bên trong đó là thứ gì, Emily cũng không rõ.
"Không được."
Thiên Yết tạm thời đóng giao diện bàn phím và tìm kiếm lại, hàm răng nghiến nhẹ mà Emily cũng được dịp thở phào. Hệ thống này sau một trận bị nàng chống phá, cuối cùng cũng biết cách đề phòng nàng rồi sao? Lại cho một chương trình bảo mật lợi hại như thế ngăn không cho nàng xem lại những thông tin quan trọng!
"Tiểu thư, người có thư mới. Là từ ngài Aquarius"
"Mở ra đi."
Emily lại mở giao diện thư từ. Một chấm đỏ hiện lên ngay dòng đầu tiên của hộp thư với tên người gửi là Aquarius.
Aquarius là pháp sư của Hoàng gia, năm nay mới hai mươi tuổi nhưng với năng lực ma thuật mạnh mẽ, tiếp nối vai trò của cha khi mới mười bảy và đã ở trong cung điện ba năm nay. Thiên Yết không dám nói rằng nàng có một mối quan hệ tốt với vị pháp sư này, nhưng nó cũng không quá tồi tệ. Khi nghe nàng nhắc đến Hoa Mặt Trời anh ta hơi ngỡ ngàng rồi lặng lẽ đưa cho nàng một khối đã Beryl thô ráp và nói nàng sẽ cần đến.
Hôm nay anh ta gửi thư tới làm gì nhỉ? Đằng nào đến khi tiệc của Alva Malignat hắn chẳng cùng Hoàng tử tới đây?
Emily mở giao diện thư được ghi âm bởi Bảo Bình gửi đến.
"Scorpio, viên đá Beryl đó tôi gửi tới, cô dùng tốt chứ? Đừng bỏ những mảnh vụn đi, nó thực sự có ích trong những việc khác.
Tiệc sinh nhật của cha cô, tôi và Hoàng tử sẽ tới, hẹn gặp cô ở đó."
Emily đóng hộp thư lại. Thiên Yết ngồi phịch xuống cái ghế bành màu đỏ trong phòng nàng. Bỗng nhiên cơn chóng mặt ập tới, nàng không kịp phản ứng lại nếu không có chiếc ghế đằng sau, chắc nàng đã ngã xuống nền đất rồi.
"Tiểu thư!" - Emily hốt hoảng, toan chạy đến đỡ nàng dậy.
"Khoan, đừng động vào ta. Ta vừa mới ở phòng nuôi quạ về chất độc còn rất nặng."
Thiên Yết gạt Emily ra, tự mình day trán. Cơn chóng mặt này rất khó chịu, cả người nàng nóng ran. Y hệt cái cảm giác nàng đã từng trải qua khi nhìn thấy Ma Kết giết chết Ruby vào tám năm trước, như tiếng hét của cô ta còn ghim sâu vào trong đầu nàng.
Có thể trong thức ăn nuôi quạ vừa rồi, nàng đã hít phải hương độc trong ấy nên giờ gây ra tác dụng phụ.
Con quạ mắt đỏ ban nãy bay đi đâu đó, hiện giờ đã quay về đập cánh phành phạch bên ngoài cửa sổ. Cái mỏ đen ngòm của nó liên tục kêu những tiếng thật gai người. Thiên Yết hơi hé mắt, thấy nó dùng móng cào vào cửa kính như muốn cào nát tấm vật liệu trong suốt đang ngăn cách nó với chủ nhân là nàng.
"Mở cửa cho nó đi, Emily."
"Vâng."
Emily tiến tới cái cửa, đem chìa khóa từ trong cái túi nhỏ ra để mở cửa sổ. Thường, cái cửa sổ này rất ít khi được mở ra bởi ngay bên dưới phòng của Thiên Yết là trang viên đầy rẫy hoa độc, hương thơm của nó có thể gây ra ảo giác và các chứng bệnh như loạn thần nên Emily lúc nào cũng cẩn thận đóng chặt cửa sổ lại, ngăn cho hương hoa không tràn vào bên trong.
"Cạch!"
Cửa sổ hé ra một khoảng nhỏ chỉ vừa kích thước của con quạ. Con quạ nhanh chóng bay vụt vào, đậu trên vai của Thiên Yết tiếp tục kêu mấy tiếng nữa.
Thiên Yết hé mắt ra nhìn nó. Kỳ lạ thay, cơn đau đầu của nàng đỡ hẳn đi.
Tiếng kêu của loài quạ này có thể làm giảm đi chứng đau đầu do độc hay sao? Nhưng nàng đã dùng độc dược này để nuôi chúng!
"Emily, cho ta xem cấp bậc của The Riven."
Thiên Yết ngón tay đang vuốt con quạ, như nhớ ra chuyện gì đó nàng hướng mắt đến Emily vừa khóa xong cửa sổ. Nói muốn xem tính năng hiện tại của loài quạ này.
Emily hôm nay phải kết nối với máy chủ hệ thống và mục tìm kiếm hơi nhiều một chút. Thiên Yết cười xuề xòa coi như xin lỗi cô nàng trợ lý này một chút nhưng nàng thực sự cần những loại thông tin này.
"The Riven có bảy cấp. Cấp của con quạ ở trên vai của tiểu thư hiện đang cấp 5, thuộc giống Trinh Sát với thuộc tính Thủ Lĩnh."
"Trong đàn quạ của ta, con này là độc nhất sao? Những con còn lại thì sao?" - Thiên Yết hỏi.
"Quả thật, con quạ này là độc nhất, còn lại có 3 con là thuộc tính Sát Thủ tuy nhiên sức công phá của nó sẽ phụ thuộc vào khả năng ma thuật của người. Còn lại là thuộc tính thường - nó sẽ nghe lệnh của tiểu thư và làm bất cứ thứ gì mà người muốn."
Emily đưa ra một số hình ảnh về các cấp của lũ quạ. Hiện tại quạ của nàng là cấp năm, tỷ lệ thành công nâng cấp từ cấp bốn lên cấp năm chỉ có 26%. Bảo sao nàng mất gần một năm mới có thể nâng cấp nó.
Hình ảnh lên cấp 6 của quạ Thủ Lĩnh khá bắt mắt. Mắt của con quạ vẫn được giữ nguyên màu đỏ, nhưng móng vuốt của chúng sẽ sắc hơn và có độc tính mạnh hơn. Cấp 7 có thể biến thành hình dạng con người với đôi mắt màu đỏ và mái tóc đen trang phục cũng là màu đen như màu lông của chúng. Trông ngoại hình của con quạ thủ lĩnh này không đến nỗi tệ, khá giống với hình tượng nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình.
Thiên Yết khẽ chẹp miệng, thế này thì nàng lại có động lực nâng cấp thú cưng rồi.
"Tiểu thư, còn một thông tin nữa, quạ thủ lĩnh lên cấp 5 sẽ có năng lực thanh tẩy độc tính cho chủ nhân của chúng. Nghĩa là tiểu thư sẽ không bị ảnh hưởng của bất kỳ loại độc nào khi có nó bên cạnh." - Emily tiếp tục nói.
A? Thiên Yết thỏa mãn cười tươi. Bốn năm của nàng, công sức nàng bỏ ra không hề bị lãng phí!
"Và... Con quạ đó dù ở cấp nào sẽ coi người là mẹ hoặc chị của chúng."
"Kể cả hình dáng con người ư?" - Thiên Yết hỏi.
"Theo thông tin thì là vậy thưa tiểu thư."
Thiên Yết vẫn vuốt ve con quạ, mà nó cũng rất ngoan ngoãn dụi vào ngón tay của nàng, cuối cùng là nó nhảy xuống đùi của nàng thanh nhàn khép cánh mà ngủ.
"Cũng tốt, miễn nó nghe lời ta."
Thiên Yết khẽ nhắm mắt tịnh dưỡng. Nhưng chẳng đượng nổi mười phút, bên ngoài truyền tới một tiếng động vô cùng lớn. Tiếng nổ như muốn xuyên thủng màng nhĩ của bất cứ người nào nghe được!
" Emily, có chuyện gì!"
Thiên Yết bật dậy, con quạ vội đập cánh quặp chặt chân của nó vào vai của nàng, đôi mắt vốn đã mang tròng đỏ lại càng thêm đáng sợ.
Thiên Yết mở cửa phòng chạy xuống sân. Vừa mới tới cửa chính của tòa nhà, cánh cửa bật mở ra, luồng gió từ bên ngoài thổi vào mạnh tới nỗi quật ngã nàng sạt dưới sàn gạch hoa một đường dài.
Khẽ hé mắt ra nhìn xem có chuyện gì. Đột nhiên một góc cánh của một con vật vô cùng to lớn đập vào mắt nàng, giống như cánh của loài dơi nhưng lớn hơn rất rất nhiều!
Mái tóc màu đỏ đang phấp phới ở dưới cánh của con vật. Rõ ràng là mái tóc của một cô gái!
"Elena!"
Thiên Yết nhìn lên cổ tay của cô gái kia, đó là chiếc lắc tay mà hai năm trước cô đã tặng cho Elena vào ngày sinh nhật của con bé. Elena không biết chuyện gì đang xảy ra, vì quá sợ hãi mà ôm chặt lấy phần đầu của mình, hàm răng trên cắn chặt lấy môi dưới cố gắng không gây ra tiếng động.
Elena nằm sóng soài trên bậc cửa tòa nhà, tiếng khò khè của con vật đã ở ngay trên đầu của con bé. Bỗng nhiên như nghe thấy tiếng gọi của Thiên Yết, nó ngẩng đầu lên với đôi mắt đang ướt đẫm. Nhìn thấy nàng liền trở nên kích động, nó vùng lên như lấy toàn bộ sức lực của mình dồn hết lên đôi chân nhỏ sống chết chạy lên bậc thang, nhưng dường như sức lực thôi chưa đủ, chỉ hai giây sau, con bé ngã ngay xuống bậc tam cấp của khu nhà.
Elena ôm cái chân đang bị thương, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết.
"Chị Scor... Cứu em!"
Tiếng nó nghẹn ứ lại như một đứa trẻ con sắp khóc đến nơi. Cố gắng rướn người lê lên bậc tam cấp của khu nhà.
Thiên Yết đứng dậy, nàng bỏ đôi giày cao gót lăn lóc ra sàn của tiền sảnh. Vội vã chạy ra chỗ Elena bị ngã. Nàng kéo tay con bé, trong lúc hoảng cấp bách nhất cuối cùng cũng ôm được Elena vào trong tiền sảnh.
Elena hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết như thể đó là phao cứu sinh duy nhất giữa bốn phương toàn là nước. Mắt của nó ướt đẫm nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nức nở nào phát ra, đôi mắt nâu sẫm chăm chăm nhìn ra ngoài cửa nơi thứ sinh vật to lớn kia với dây xích nặng nề quét đi quét lại trên nền sân của dinh thự.
Thiên Yết từ từ buông Elena ra, tiến những bước chậm rãi đến gần cánh cửa nhà chính. Nàng hé cánh cửa để nhìn cho rõ con vật kia.
Là một con rồng! Thực sự là một con rồng!
Là xổng ra sao? Dây xích cỡ lớn trói quanh người nó không có cái nào không bị méo mó hay mất đoạn. Có lẽ là nó dứt đứt dây xích và phá trại ra ngoài, khu nhà nuôi rồng và ma thú ngay gần đây chỉ cách một con đường khoảng bốn trăm mét nên hiển nhiên con rồng đó phải đi qua đây đầu tiên nếu muốn trốn thoát khỏi dinh thự Malignat.
"Chị, đừng ra đó!"
Elena lao đến kéo tay Thiên Yết đi ngược vào trong nhà. Nó kéo nàng đến chân cầu thang rồi ngồi thụp xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay nàng, nắm cả vào ống tay áo thêu ren của nàng.
"Quác... Quác..."
Tiếng của một con quạ?
Ngay sau tiếng kêu của con quạ nào đó là tiếng gào thét của con rồng kia. Tiếng xích va chạm với nhau, quét sàn sàn xuống mặt đất. Bên ngoài liên tiếp vang lên những âm thanh đổ vỡ, đất đá lăn lóc khắp nơi, bụi cát mù mịt.
Con rồng lảo đảo phá phách những vật thể xung quanh, cũng may mắn cho khu nhà này được bao bọc bởi một loạt những cột đá thành hàng để bảo vệ. Đống đổ nát ấy mới chỉ là sự sụp đổ của hàng cột đá đầu tiên, còn hai hàng nữa mới chạm đến khu nhà ở của Thiên Yết và Elena.
Ngay sao ấy, con quạ với đôi mắt đỏ bay vụt từ bên ngoài vào. Nó đập cánh liên tục, vừa đập vừa kêu giống như bản năng vốn có của loài quạ. Nó bay vòng vòng quanh đầu Thiên Yết mấy vòng rồi đáp xuống vai của nàng.
Thiên Yết khẽ nhìn dưới móng vuốt ở chân của nó thấy rỉ ra một ít máu tươi nhưng nàng lại không hề ngửi thấy mùi hôi tanh hay mùi của độc dược.
Hay vết máu này vốn không phải của nó?
"Có chuyện gì ở đây?"
Bên ngoài có tiếng khàn khàn nhưng đầy uy nghiêm của đàn ông. Không quá khó để đoán ra là ai. Thiên Yết chậm rãi dẫn Elena ra ngoài để xem có còn sự đe dọa nào hay không.
Alva Malignat cưỡi trên lưng con ngựa đen tuyền với hàng lông bờm dọc cổ tuyệt đẹp. Ông ta liếc mắt nhìn con rồng đang đau đớn vì đôi mắt của nó đã bị hủy. Nhìn ra sau là Ma Kết đang cưỡi con ngựa trắng theo Alva đi xem tình hình.
Hắn nhìn thấy con rồng của mình nuôi suốt ba năm nay tự nhiên bị hủy đi đôi mắt, trong lòng cơn tức giận nổi lên bùng bùng nhưng hắn không thể hiện ra ngoài. Khuôn mặt lạnh băng nhìn con rồng ngã vật ra đất tru lên mấy hồi.
Ma Kết xuống ngựa đi đến gần con rồng, mặc dù đôi mắt của nó bị hủy nhưng thính lực lại vô cùng tốt. Nó phân biệt bằng cách nghe tiếng bước chân để xem ai là chủ nhân của mình. Nhận thấy bước chân của Ma Kết, con rồng phì phì mấy hồi thoải mái để cho Ma Kết chạm vào.
"Cạch."
Thiên Yết mở cửa chính ra, cùng Elena ra ngoài, tóc tai nàng toán lại trông thảm hại vô cùng do trận bạo liệt vừa rồi. Ma Kết nheo mắt nhìn Thiên Yết mặt mũi lấm lem vì bụi, bên cạnh là Elena đang bị thương ở tay và chân, nó núp sau Thiên Yết, đưa con mắt ra lấm lét nhìn con rồng đang nằm trước cửa khu nhà.
Alva nhìn Thiên Yết tóc tai lòa xòa trước mặt, đáy mắt ông ta bỗng nhiên hiện lên một tia ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng biến mất đi. Ông ta lại nhìn sang Ma Kết đang vuốt quanh con mắt bị hỏng của con rồng.
"Nó có sao không?"
"Thưa cha, nó hỏng mắt rồi. Tuy nhiên thính lực của nó vẫn rất tốt, con sẽ tiếp tục nuôi nó."
Thiên Yết khẽ nghiến hai hàm răng.Hai đứa con gái của lão vừa gặp nguy hiểm, Elena lại bị thương hai vùng chân tay, thế mà lão không hỏi lấy một câu! Ông ta làm cha kiểu gì vậy?
"Thưa cha, có chuyện gì thế ạ?"
Đằng sau của Alva lại đến thêm một người nữa. Thiên Yết nhìn cô ta một chút, nếu không nhầm thì đó là Sofia, con gái cả trong nhà, cũng là chị của Thiên Yết. Tính tình không tốt lắm thích gây chuyện, lo chuyện bao đồng, không ít lần Thiên Yết đã dằn mặt cô ta nhưng tật đó mãi không chịu bỏ. Trong suốt hai mốt năm cuộc đời, cô ta chưa bao giờ chạm được đến chiếc ghế trong nhà ăn chính.
Nhắc mới nhớ, hôm trước Sofia đến gây chuyện ở khu nhà của nàng, xâm nhập vào vườn kính của Elena và bị hoa và dây leo tấn công. Cô ta đã bị Thiên Yết cảnh cáo và đẩy ra khỏi khu nhà của nàng và Elena. Đối phó với một người nước đổ đầu vịt như cô ta thật sự rất mệt mỏi
"Không hiểu sao con rồng lại xổng xích được vậy?"
Ma Kết lườm một cái, ngay lập tức Sofia mất tự nhiên trở nên lúng túng như bị nắm thóp. Có thể nói trong dinh thự này cô ta là người bị căm ghét nhất, nhiều người hầu không thể chịu được mà phải xin quản gia cho làm công việc khác thậm chí bảo họ chăm sóc nhà kính toàn hoa độc của Elena bọn họ cũng đồng ý.
Chẳng hiểu Alva cần gì ở đứa con gái này mà để cô ta sống đến hai mươi mốt năm? Trong khi đó người con gái thứ 8 trong căn nhà này, cũng là em gái của Thiên Yết đã bị giết khi nó mới chỉ có mười một tuổi!
"Ôi trời, Scor, Elena, hai em có bị sao không vậy?"
"Tôi với chị trở nên thân thiết từ lúc nào vậy?"
Sẵn cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng Thiên Yết buông ra một câu hỏi chua chát. Trong cái nhà này có tồn tại chữ "tình" sao? Giả vờ làm cái gì? Chỉ khiến nàng thêm ngứa mắt ngứa tai!
Hôm nay quả thật nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nàng nhìn qua Alva đang cưỡi ngựa, khẽ nói.
"Thưa cha, con xin phép, Elena bị thương rồi."
"Ừ, đi đi."
Alva khẽ ừ tromg cổ họng. Thiên Yết cảm thấy không giống với thuờng ngày của ông ta lắm. Giọng hôm nay khi nói với nàng sao lại nhẹ như vậy? Nhưng Thiên Yết không muốn ở lại đây lâu, mà bên kia Ma Kết đang dùng ánh mắt dò xét để nhìn nàng, trong lòng nàng cảm thấy không hề thoải mái. Rất khó thở!
Thiên Yết dắt tay Elena đi vào trong, đảo mắt xem con quạ của nàng đã bay đi đâu rồi. Hình như nó cũng sợ ánh mắt của Ma Kết như nàng, nếu anh ta phát hiện chính con quạ đã cào hỏng mắt rồng, chắc chắn nó sẽ khó mà sống sót.
A, nó ở kia rồi.
Con quạ với đôi mắt đỏ đang đậu trên tay vịn cầu thang, nó nhìn nàng, hơi nghiêng đầu kêu một tiếng. Thiên Yết cười, vời nó đến đậu trên vai nàng.
Thiên Yết dắt tay nó lên trên phòng mình, gọi Emily đi lấy hộp thuốc sát trùng để nàng băng vết thương lại cho Elena. Emily vâng một tiếng rồi lật đật chạy đi ngay, cảnh tượng vừa nãy cũng dọa chết cô rồi nhưng cũng may mắn rằng tiểu thư không bị làm sao cả.
"Chị, sao con rồng đó xổng ra được?"
"Có thể là do ai đó đã đổi dây xích dẫn đến kích thích con rồng. Việc nó xổng ra với mục đích gì chị cũng chưa rõ lắm. Nhưng có thể chắc chắn rằng người thả nó ra không phải anh cả." - Thiên Yết trả lời.
"Có khi nào là Danna không?"
"Không, Danna rất sợ anh trai, không ngu ngốc tới mức thả con rồng khi chưa có sự cho phép của anh cả đâu. Người chị nghi ngờ nhất là Sofia kìa."
"Cũng phải, mẹ con cô ta rất ghét chị và dì Masha."
Elena suýt xoa một tiếng khi Thiên Yết chạm bông thấm cồn vào vết thương, cảm giác xót đến cứng đờ người!
"Chịu đau một tí thôi, xong ngay đây."
Thiên Yết hoàn thành việc băng bó cho Elena, để nó ngồi trên giường của nàng và ôm mấy con thú bông. Nhưng chưa cần đến hai phút sau nó đã ngủ mất rồi.
Thiên Yết không nỡ đánh thức mà cứ để Elena ngủ trong phòng mình. Con bé là người tốt nhất với nàng trong dinh thự, nên nàng nhất định bảo vệ nó cho tốt. Chuyện hôm nay làm con bé sợ rớt cả tim gan ra ngoài rồi không nên để nó ở một mình nữa.
Emily không biết tại sao lại vội vã chạy từ ngoài vào với khuôn mặt hốt hoảng.
"Tiểu thư! Ngài Capricorn đang ở bên ngoài chờ người."
"Anh ta chờ ta làm gì?"
"Sau khi con rồng được đưa đi, ngài ấy dã đến đây nói muốn gặp người. Tiểu thư, phải làm sao đây?"
"Hệ thống, ngươi còn kết nối được với hệ thống để xem trước cốt truyện không?" - Thiên Yết lòng hơi hoảng.
"Không được tiểu thư à, người đã khiến hệ thống thay đổi toàn bộ cốt truyện rồi, người quên sao? Với lại... Hệ thống lỗi kết nối rồi..."
Khốn khiếp! Lại mất kết nối!