Thiên Vu

Chương 878: Rượu không say, người tự say




- Rõ ràng là ta bị con chó kia đánh trước, nhị ca, tại sao ngươi không giúp ta? Tại sao?
Sau khi đi ra khỏi Phiêu Hương lâu, Phương Ngạo tức giận kêu gào ầm lên, hồn nhiên không để ý, hò hét:
- Hôm nay nhiều người như vậy đều thấy ta đường đường là tam thiếu gia Phương gia bị tên chó chết kia đánh cho nhục nhã như thế nào, nếu ta không đòi lại món nợ này, về sau đâu còn mặt mũi tiếp tục sống tại vực Tây Ách nữa, nhị ca, ngươi buông ta ra, buông ta ra!
Phương Thiên Nam dưới cơn nóng giận trực tiếp đạp cho hắn bay đi xa hơn mười thước, một cước này cũng thực tàn nhẫn, một cước khiến Phương Ngạo nằm gục xuống trên mặt đất, không còn kêu gào nổi nữa.
- Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi không được tiếp tục gây sự tại Phiêu Hương lâu, ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai sao?
Đừng nhìn tuổi tác Phương Thiên Nam không lớn lắm, nhưng hắn rất có uy nghiêm, trong tay nắm giữ mấy trăm ngàn hùng sư vinh quang, từ lâu hắn càng nuôi thành tính cách nói một không hai, cho dù người này là thân đệ đệ của hắn cũng không được.
Bên cạnh, Lý Khiếu Nguyên đứng ra, nói:
- Thiên Nam, chuyện lần này cũng chẳng trách tam thiếu gia được, thực tế đúng là tên tiểu bạch kiểm giống Lạc gia kia động thủ đánh tam thiếu gia trước. . Truyện Ngôn Tình
- Tiểu bạch kiểm kia ỷ vào mình giống Lạc gia, cáo mượn oai hùm, rất là hung hăng ương ngạnh, hôm nay nếu không có Ngự Nương ở bên cạnh, đừng nói là tam thiếu gia, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn làm thịt hắn.
- Các ngươi đã biết Ngự Nương ở đó, sao còn không ngăn cản Phương Ngạo?
Phương Thiên Nam chính là đoàn trưởng một trong năm đại phân đoàn chủ lực của đoàn vinh quang Vương Giả, bất kể là thực lực tu vi hay thân phận địa vị đều không hề tầm thường, hắn trừng mắt một cái, hơn mười vị đoàn trưởng ở bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Chúng ta đến nơi mới biết được, tên kia bất quá chỉ là giống với Lạc gia thôi, lại không phải Lạc gia chân chính, không nghĩ tới Ngự Nương dĩ nhiên lại âm thầm động thủ giúp tiểu bạch kiểm đó.
- Không nghĩ tới? Đầu óc các ngươi bị lừa đá rồi sao?
Phương Thiên Nam nổi giận, nói:
- Không phải các ngươi không biết quan hệ giữa tiểu Mạn Đà La và Trần Lạc, hiện giờ muốn ở ngay trước mặt nàng đi giáo huấn một tên tiểu bạch kiểm nhìn giống Trần Lạc, ngươi cảm thấy với tính cách tiểu Mạn Đà La, nàng sẽ cho phép các ngươi làm như vậy sao?
- Thiên Nam, âm thầm động thủ thực sự là Ngự Nương sao?
- Bằng không thì là ai đây?
Những người khác ở bên cạnh cười nói:
- Lý huynh, lẽ nào ngươi cho rằng còn có thể là tiểu bạch kiểm kia sao?
- Không thể nào là tiểu bạch kiểm kia, hắn không có bất kỳ chút tu vi nào.
- Vạn nhất thì sao? Các ngươi cũng không phải không biết có rất nhiều người sở hữu linh hải khá là đặc thù, người bình thường không cách nào tra xét đến.
- Chà chà, Lý huynh, ta thấy ngươi đi theo Vũ Hóa Phi lâu quá thành ngu muội rồi? Mặc dù một người có linh hải đặc thù, cho dù là linh hải Đại Địa, thậm chí là linh hải Giới cũng không giấu được con mắt Phương đoàn trưởng chúng ta, ngươi đừng quên, Phương đoàn trưởng thành tựu chính là một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể hiểu rõ gốc gác vạn vật, trong thiên hạ không có vật gì có thể dấu diếm được hai mắt Phương đoàn trưởng.
Mọi người cùng nhìn về phía Phương Thiên Nam, hắn nói:
- Ta vận dụng hỏa nhãn kim tinh cẩn thận tra xét qua người kia, xác thực không có tu vi gì, rất bình thường, hẳn là Ngự Nương âm thầm động tay, hơn nữa ta biết bản lãnh của nàng tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay khiến cho các ngươi nổ chết.
- Không biết Ngự Nương làm vậy là có ý gì, lẽ nào nàng còn chuẩn bị bao dưỡng tên tiểu bạch kiểm này hay sao? Nói đi nói lại, nếu như Ngự Nương thực sự làm vậy, mối hận này của tam thiếu gia có thể…
- Hừ!
Phương Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, nói:
- Chuyện này tạm thời bỏ xuống, đợi sau khi ta thành hôn với Niên Tiểu Linh xong lại tìm hắn tính sổ, đến lúc đó cho dù tiểu Mạn Đà La nàng có đứng ra, Phương Thiên Nam ta cũng không sợ.
Phiêu Hương lâu, trong nhã gian.
Trần Lạc nằm ngửa người trên ghế dựa mềm, hai chân vắt chéo, ăn một quả lại một quả tươi màu đỏ hồng, hết tán gẫu lại nhìn Ngự Nương, cười nói:
- Ta nói này tiểu Mạn Đà La, ngươi làm lão bản nương thế nào vậy, tại sao phải đuổi những kỹ nữ này đi đây? Tính sao, chẳng lẽ còn sợ đại gia đây không trả nổi tiền?
Ngự Nương lẳng lặng đứng đó, cũng không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn, giữa lúc Trần Lạc muốn nói gì thêm, Ngự Nương đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói:
- Ta tớ cùng ngươi, được không?
Nói rồi trực tiếp lôi ra một bầu rượu, ngồi xuống.
- Này, không hay lắm chứ, dù sao ngươi cũng là lão bản nương, ta tìm chính là kỹ nữ sống phóng túng cơ…
Lời còn chưa dứt, tiểu Mạn Đà La trực tiếp cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc một bộ quần áo tơ lụa đỏ tươi, hai cái đai đeo tùy ý trên vai, một đôi song phong ngạo nhân như ẩn như hiện, Trần Lạc còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ thấy tiểu Mạn Đà La trực tiếp cưỡ trên ngườ hắn, một đôi đùi đẹp thon dài nửa quỳ trên ghế mềm, nhìn Trần Lạc, ôn nhu nói:
- Như vậy… Đã được chưa?
Không thể không nói, tại khoảng cách gần kề như vậy,, dung nhan yêu dã của tiểu Mạn Đà La càng thêm mê ngườ, dáng ngườ uyển chuyển càng khiến người ta không cách nào từ chối, một đôi mị nhãn đủ câu hồn đoạt phách bất kỳ ai, giờ khắc này cưỡi trên người Trần Lạc, khiến hắn trong lúc nhất thời có chút bối rồi, ngạc nhiên nói:
- Ngươi không tin ta là Trần…
Trần Lạc vừa mở miệng, tiểu Mạn Đà La tựa hồ không muốn nghe, duỗi một ngon tay trỏ chăn lên trước miệng Trần Lạc, mị nhãn như tơ nhìn hắn, nhẹ giọng rù rì:
- Uống rượu với ta, được không?
Nàng không biết lấy từ đâu ra một chén rượu kỳ lạ, đó là một loại rượu ngon nóng bỏng, trắng đen xen kẽ, đưa đến bên mép Trần Lạc, hắn không chút do dự, trực tiếp uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, khà một tiếng rồi lập tức cảm giác là là, chỉ thấy đầu óc choáng váng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ.
- Đây là thứ gì, thật mạnh…
Dần dần, Trần Lạc phát hiện ý thức bắt đầu mơ hồ, ngay cả thân thể cũng bắt đầu nóng lên.
- Ta không biết đây là rượu gì, ta chỉ biết đây là loại rượu ngay cả Chư Thần uống vào cũng phải say.
Dứt lời, tiểu Mạn Đà La cũng rót cho mình một chén, cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó ôm lấy cổ Trần Lạc, giống như đang mê tình, nói:
- Ngươi… Nhớ ta không?
- Không có…
Trần Lạc buồn bực, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra từ trong ánh mắt tiểu Mạn Đà La, nữ nhân này nhất định không tin mình chính là Trần Lạc, nhưng quỷ dị chính là mỗi khi hắn muốn tra hỏi đều bị tiểu Mạn Đà La đánh gãy, lần này cũng thế, vừa mớ mở miệng, Mạn Đà La trực tiếp hôn môi tới, cặp môi thơm mềm mại, cái lưỡi trơn trượt, trực tiếp khiến hắn dục hỏa thiêu thân, trong lúc nhất thời phảng phất như ngay cả ý thức cũng đều nổ tung, giờ khắc này hắn cũng không thèm nghĩ tới thứ khác, cũng thích thú, bởi vì hắn vẫn muốn say một trận, hiện tại lập tức ôm hôn tiểu Mạn Đà La.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.