Vương Khắc lão sư thấy Trần Lạc thì cảm xúc phức tạp, vỗ vai hắn ý bảo đi dạo. Trần Lạc, Vương Khắc lão sư vừa đi vừa trò chuyện, đa số là về những chuyện vui khi Trần Lạc tu hành trong Tiểu La Thiên học viện. Khi nói đến chuyện Trần Lạc hay ra ngoài, biểu tình trên mặt Vương Khắc lão sư đầy tự trách.
Vương Khắc lão sư nói:
- Cũng tại ta lúc đó không đốc thúc ngươi nhiều, để mặc ngươi tự do, nếu không thì...
Vương Khắc lão sư lắc đầu, thở dài. Tiểu La Thiên học viện không giáo dục học đồ cao cấp quá nghiêm khắc, chỉ cần tu vi của ngươi tăng tiến nhanh thì Tiểu La Thiên học viện sẽ không ngăn cản ngươi làm chuyện gì. Lúc xưa tu vi của Trần Lạc là số một, số hai trong Tiểu La Thiên học viện, mỗi cuộc thi đều xếp hàng đầu nên đương nhiên Tiểu La Thiên học viện sẽ không trói buộc hắn.
- Lão sư đừng tự trách, cũng tại ta khiến người thất vọng.
Mặc dù Trần Lạc không xâm nhiễm hắc ám nhưng bị Quang Minh Thủ Vệ đoàn nhốt hơn một năm, bị chụp tội xâm nhiễm hắc ám. Trần Lạc luôn thấy có lỗi với Vương Khắc lão sư đã dạy dỗ hắn.
- Ở trong Tiểu Kim Câu học viện ngươi có khỏe không?
Trần Lạc gật đầu, nói:
- Tiểu Kim Câu học viện không có môi trường tu hành ưu việt như Tiểu La Thiên học viện nhưng có thể bồi dưỡng năng lực tự cánh sinh của học đồ, tương lai không thi đậu vào Trung Ương học phủ cũng có thể tham gia Vinh Diệu đoàn.
- Đồ tháp chủ là một người rất có suy nghĩ, ta khâm phục hắn.
Vương Khắc lão sư khen Đồ Khai Nguyên mấy câu, nói:
- Đồ tháp chủ sáng tạo ra Tiểu Kim Câu học viện không phải vì tranh giành vinh diệu gì, tháp chủ nhận bất cứ học đồ muốn tu hành, dạy học tự do là vì muốn tương lai các học đồ ra ngoài phiêu bạt hiểu kỹ năng chăm sóc cho mình. Trường Tín thành chúng ta thiếu học viện như vậy, Kim Thủy Vực thậm chí là toàn thế giới đều thiếu học viện như vậy.
Lúc này hoàng hôn buông xuống.
Vương Khắc lão sư dặn dò:
- Cũng muộn rồi, ngươi về đi, sau này phải nghiêm túc tu hành, không thể ham chơi như trước. Tuy bây giờ ta không còn là lão sư của ngươi nhưng nếu ngươi gặp vấn đề gì về tu hành có thể tùy thời tìm ta.
Trong lời nói tràn ngập quan tâm.
Trần Lạc cố nén nỗi lòng chua xót, cúi gập đầu chào Vương Khắc lão sư.
Vương Khắc lão sư nhìn bóng lưng Trần Lạc, lắc đầu buông tiếng thở dài:
- Ài.
* * *
Ban đêm, Tiểu La Thiên học viện, trong đại điện.
viện trưởng Tiểu La Thiên học viện, Lý chấp sự, các lão sư đều ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Vương Khắc lão sư. Bởi vì viện trưởng đã quyết định khuyên Trần Lạc về Tiểu La Thiên học viện, từ Vương Khắc lão sư thuyết phục hắn. Bọn họ đang chờ kết quả.
Có người thúc hối:
- Vương Khắc lão sư mau nói đi.
Vương Khắc lão sư đứng dậy, nói với viện trưởng:
- Hôm nay ta nói chuyện với Trần Lạc, hắn sống rất vui trong Tiểu Kim Câu học viện.
- Có ý gì?
Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện nhíu mày hỏi:
- Nghĩa là Trần Lạc không muốn trở về?
- Có lẽ.
- Vương Khắc lão sư nói có lẽ là sao?
Lý chấp sự cay nghiệt nói:
- Không lẽ Vương Khắc lão sư không hỏi.
- Ta không hỏi, ngươi kêu ta mở miệng như thế nào?
Tâm tình Vương Khắc lão sư rất thấp, không nhường nhịn Lý chấp sự nữa, tức giận quát:
- Lúc trước các ngươi trục xuất Trần Lạc đi, buộc hắn rời khỏi bây giờ muốn chiêu hắn trở về, ai cũng có lòng tự tôn. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ trở về sao?
- Hừ!
Lý chấp sự khinh thường hừ lạnh một tiếng:
- Không bản lĩnh đúng là vô dụng, kêu ngươi đi làm một chuyện cũng không làm xong. Tiểu Kim Câu học viện không có gì hết còn Tiểu La Thiên học viện ta có trận pháp thượng đẳng phụ trợ, cung cấp linh đan diệu dược, tài nguyên dồi dào, có thể nói là số một Kim Thủy Vực. Chỉ cần ta cho hắn điều kiện hậu hĩnh, ta không tin Trần Lạc sẽ không quay về.
- Nếu đổi lại là đệ tử khác có lẽ sẽ vì tài nguyên tu hành mà quay về nhưng Trần Lạc thì không.
Vương Khắc lão sư cương quyết nói:
- Ta hiểu hài tử đó. Đừng nhìn bề ngoài hắn ôn hòa thật ra tính cách rất cương cường như lửa, đừng nói ngươi cho điều kiện hậu hĩnh, cung kính trận pháp, linh đan phụ trợ, dù ngươi cho hắn núi vàng thì Trần Lạc tuyệt đối sẽ không quay về!
- Tầm bậy!
Lý chấp sự đập bàn đứng dậy quát:
- Ta không tin Trần Lạc không biết điều! Hừ, mấy ngày nữa ta sẽ tự đi tìm Trần Lạc, ta cho hắn điều kiện đầy đủ, tài nguyên tu hành, chờ xem Trần Lạc có về hay không!
- Lý chấp sự, ta khuyên ngươi bỏ cuộc đi, Trần Lạc sẽ không về.
- Chậc chậc.
Lý chấp sự bỗng nở nụ cười, cười rất đắc ý nói:
- Vương Khắc lão sư, có phải ngươi đã quên hai ngày nữa vu đại sư sẽ đến học viện chúng ta không? Vu đại sư ra từ Tiểu La Thiên học viện chúng ta, vì trợ giúp Tiểu La Thiên học viện đã đồng ý mang năm học đồ đi Tiểu Phật linh Giới xem 'thiên ngộ bia'.
- Thiên ngộ bia có tác dụng thần kỳ gì không cần ta nói rõ, dù là đồ ngốc cũng sẽ biến thành thiên tài, ta cho Trần Lạc một danh ngạch, dù chúng ta không nói chắc chắn hắn sẽ quỳ dưới đất van xin chúng ta.
Không biết là ảo giác hay sao mà gần đây đầu óc Trần Lạc thông minh, nhanh nhạy hơn nhiều. Úy Thiên Long đưa đến năm linh quyết trong đó Trần Lạc coi tinh tủy Đại Địa Hậu Thổ Quyền, Kim Xà Triền Ti Thủ, Bôn Lôi Thủ một lần là lĩnh ngộ bảy, tám phần, tu luyện sơ liền giai đoạn tiểu thành. Nếu Trần Lạc chăm chỉ khổ tu, tiếp tục theo tiến độ này thì không lâu sau tu luyện đến giai đoạn đỉnh không thành vấn đề.
Ký kết khế ước bí ẩn, linh mạch biến dị, linh hồn biến dị, ting thần lực biến dị, chẳng lẽ ngay cả đầu cũng biến dị?
Trần Lạc chợt nhớ một câu trong quyển sách lạ kia. Người ký khế ước linh hồn nhận hư vọng chi hỏa chín chín tám mươi mốt thiêu cháy, tôi linh hồn không sợ, bất khuất, bất động, luyện linh hồn ý chí, ting thần, trí tuệ... Chín chín tám mươi mốt lần đốt tịnh hóa, sau đó khế ước mở ra, thành tựu hư vọng linh hồn, thiên địa to lớn, ta bất khuất, thần linh có mạnh ta không sợ, uy quang ám ta bất động, ý chí của ta tự ta vận động, tinh thần của ta tự ta chúa tể, trí tuệ của ta tự ta mở.
Không lẽ trí tuệ của ta đã mở ra?
Khó hiểu.
Mấy ngày qua Trần Lạc luôn trùng kích linh mạch thứ tám, biên độ sóng cường đại phối hợp với Hỏa Vân tinh hoa đã đả thông chín phần mười linh mạch thứ tám. Năm ngày, thêm năm ngày là Trần Lạc tự tin sẽ hoàn toàn đã thông.
Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần phấn khởi, việc mừng không dứt. Tâm tình Trần Lạc rất vui, ngay cả thịt ma thú sần sùi cũng nhai ngon lành.
Giữa trưa hôm nay, học đồ Tiểu Kim Câu học viện tụ tập ăn cơm dưới cây to. Các học đồ xuất thân nghèo khó, từ khi được Trần Lạc chia cho linh đan thì rất biết ơn hắn. Nhiều học đồ không dám nhận, cảm thấy linh đan quá quý giá. Trần Lạc đã tặng cho là sẽ không lấy lại, hắn nói thẳng nếu bọn họ không nhận thì vứt đi.