Thiên Vu

Chương 363: Gia Cát đại viên mãn




Có Lạc gia là có đặc sắc, có đặc sắc là có rung động.
Chung kết không có Lạc gia làm người không phấn chấn nổi, may mà cuối cùng mười cường tranh bá có thể nói là điên phong đối quyết, thật sự hấp dẫn vô cùng, khiến người hét to đã ghiền. Đặc biệt là Mạc Khinh Sầu cầm thanh trường kiếm tên Hàn Khấp, trong tình huống không bộc lộ chân thân huyết mạch sức chiến đấu cao đến ức quân, thật là gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Đầu tiên Mạc Khinh Sầu một chiêu diệt Chu Đạo, sau đó bộc lộ chân thân huyết mạch, tay cầm Hàn Khấp một chiêu đánh gục nhân vật phong vân Thương Đông Lai, thật là khủng bố. Chính vì vậy nên nữ thần băng giá có biệt hiệu khác là bạch phát ma nữ.
Hấp dẫn nhất là tám cường tranh bá. Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần, Nghịch Lang Gia, Hoàng Tuyền, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh, Mạc Khinh Sầu. Thực lực của tám người này ai cũng hung tàn, bộ lộ chân thân huyết mạch sức chiến đấu cao ức quân trở lên, chân thân của mỗi người rất biến thái, không ai làm gì được ai. Ví dụ Nghịch Lang Gia và Lạc Anh.
Nghịch Lang Gia rất mạnh, tu vi cao cường, gã mở thất sát linh luân thứ tám trong truyền thuyết, hơn nữa còn là đại bàn thạch thất sát linh luân, bát luân chuyển phong vân biến sắc, uy lực thất sát chực chờ. Cộng với huyết mạch của Nghịch Lang Gia được gọi là huyết mạch Bạch Hổ hậu duệ bốn thần thú, sức chiến đấu siêu cường đại.
Nhưng sức chiến đấu hung hãn là thế mà không làm gì được Lạc nữ thân biến thân phượng hoàng, Lạc Anh cũng không đánh gục được Nghịch Lang Gia. Nếu tính tu vi thì Lạc nữ thần không bằng Nghịch Lang Gia, tính huyết mạch thì huyết mạch phượng hoàng của Lạc Anh cũng siêu cường đại. Nhưng cuối cùng Lạc nữ thần thua, chủ động nhận thua, vì ai đều thhấy Lạc Anh đánh mệt. Lạc Anh nhảy tới nhảy lui không công phá được Nghịch Lang Gia, cuối cùng nàng không đánh nữa, Lạc nữ thần mắng gã câu gì đó rồi dứt khoát nhận thua.
Không chỉ bên Lạc Anh, Nghịch Lang Gia như thế, Hoàng Tuyền và Tiết Thường Uyển quyết đấu cũng vậy. Tuy nhiên quyết đấu giữa hai người rất kỳ lạ, quái dị đến mức mọi người không hiểu gì đã kết thúc. Mở màn là Hoàng Tuyền, Tiết Thường Uyển đột ngột biến mất rồi xuất hiện trong không trung. Một Tu La, một thiên sứ lơ lửng giữa trời. Hoàng Tuyền, Tiết Thường Uyển cùng nhận thua, thái độ rất dứt khoát. Hai người rời khỏi đấu trường thí luyện, mặc cho đoàn trọng tài kêu cỡ nào cũng không chịu về.
Cuộc quyết đấu cuối cùng là Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần được nhiều người chú ý nhất. Đây là cuộc quyết đấu hoa lệ, đặc sắc nhất, khiến mười vạn người giật mình, sôi trào, hét chói tai.
Lúc trước có tin vỉa hè là Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần đã ngộ pháp chi nguyên lực, giờ đám người thấy tận mắt hai người quyết đấu mới biết cái gì gọi là điên phong đối quyết. Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần thi triển pháp chi nguyên lực thật là huyền diệu khó giải thích, biến rồi lại biến, như thiên nhiên nối tiếp nhau biến đổi, vừa thần kỳ vừa lộng lẫy sặc sỡ.
Chỉ có vậy sao?
Không!
Tịch Nhược Trần có linh hải song thuộc tính bàn thạch, biến dị. Không biết nửa năm qua Tịch Nhược Trần bế quan tu luyện thế nào mà không chỉ biến linh nguyên thành Vô Thượng Chính Cương linh nguyên còn mở nhân giả linh luân thứ chín. Khiến người kinh thán nhất là chân thân huyết tộc bốn cánh của gã, tốc độ siêu nhanh, mau làm người ta trố mắt líu lưỡi, mắt thường không thể thấy người. Dù là linh thức chỉ điều tra được tàn ảnh, không thể tỏa định Tịch Nhược Trần.
Tịch Nhược Trần rất mạnh nhưng Gia Cát Thiên Biên được gọi là rồng trong cõi người càng cường đại hơn. Nửa năm qua Gia Cát Thiên Biên biến linh nguyên của mình tiến hóa thành vô thượng Thủy Vân linh nguyên. Kinh khủng nhất là Gia Cát Thiên Biên mở tử vi linh luân thứ mười trong truyền thuyết.
Khi Gia Cát Thiên Biên bày ra vô thượng Thủy Vân linh nguyên, tử vi linh luân, mọi người kinh hoàng đứng dậy. Bởi vì mọi người đều biết Gia Cát Thiên Biên đã thành tựu đại viên mãn.
Muốn huyết mạch thì Gia Cát Thiên Biên thức tỉnh được gọi là đứng đầu bốn thần thủ, huyết mạch Thanh Long.
Muốn linh hải thì Gia Cát Thiên Biên mở linh hải song thuộc tính bàn thạch biến dị chí tôn,, có thể nói là đứng đầu.
Muốn linh nguyên thì Gia Cát Thiên Biên ngưng tụ vô thượng Thủy Vân linh nguyên.
Muốn linh luân thì Gia Cát Thiên Biên mở hết mười linh luân tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, thất sát, nhân giả, tử vi.
Nếu thế này còn không đại viên mãn thì cái gì là đại viên mãn?
Cuối cùng Tịch Nhược Trần thua, gã tự nhận thua. Tuy quyết đấu giữa hai người không chia thắng bại nhưng mọi người cảm thấy Gia Cát Thiên Biên hơn Tịch Nhược Trần một bậc.
Thí luyện chiến đấu hoàn mỹ kết thúc khi Gia Cát Thiên Biên một lần nữa vấn đỉnh. Đầu tiên là Trần Lạc mặt trời mọc lên từ hướng đông, như thái dương giáng xuống, với Đại Nhật linh nguyên cực kỳ bá đạo kích thích toàn trường. Mạc Khinh Sầu vô tình lạnh lùng liên tục đánh gục hai vị thức tỉnh giả. Hoàng Tuyền, Tiết Thường Uyển quyết đấu quái dị chỉ trong một giây. Quyết đấu hoa lệ Bạch Hổ Nghịch Lang Gia, phượng hoàng Lạc Anh. Tịch Nhược Trần và Gia Cát Thiên Biên, tiểu viên mãn cùng đại viên mãn điên phong đối quyết. Tất cả làm người ta than thể, đồ sộ, hoa lệ, hấp dẫn, đặc sắc vô cùng.
Thí luyện chiến đấu kéo dài nửa tháng. Giữa đường Trần Lạc nhận thua, rút ra khỏi cuộc so tài. Trần Lạc ngẫu nhiên cùng Ngạo Phong, Tần Phấn uống rượu. Đa số thời gian Trần Lạc ở trong Thần Cơ tháp, càng dầm dề trong này lâu hắn càng cảm nhận Thần Cơ tháp thần kỳ. Lúc trước Trần Lạc tình cờ gặp một phong bạo du long giúp hắn mở linh luân thứ năm, nay hắn bế quan trong Thần Cơ tháp hơn mười ngày, liên tục mở linh luân thứ sáu, bảy. Đúng là Trần Lạc dựa vào Thần Cơ tháp nhưng không chỉ vì kỳ ngộ, Thần Cơ tháp tồn tại giúp hắn hiểu sâu hơn về thiên nhiên. Lần này Trần Lạc có thể dễ dàng mở linh luân thứ sáu, bảy một mặt là nhờ ngộ pháp chi nguyên lực hiểu thiên nhiên, còn nhờ công Thái Âm linh nguyên, Đại Nhật linh nguyên. Vì dựa vào hai linh nguyên này giúp Trần Lạc hiểu biết hơn về âm dương trong thiên nhiên. Hiện nay Trần Lạc bắt đầu tiếp xúc âm dương ngũ hành trong thiên nhiên, nếu có thể hấp thu, lĩnh ngộ chúng thì hắn càng hiểu thiên nhiên sâu sắc vô cùn.
Mở bảy linh luân khiến tâm tình Trần Lạc rất sung sướng, hắn quyết định đi dạo xem có thể gặp phong bạo du long khác không. Có lẽ là cơ duyên không sâu, không may mắn nên Trần Lạc không gặp phong bạo du long mà là Mạc Khinh Sầu.
Áo trắng như tuyết, tóc bạc như tơ, Mạc Khinh Sầu lãnh diễm như một đóa hồng băng, chỉ được nhìn xa xem, không thể nhúng chàm. Trong Thần Cơ tháp nổi cuồng phong, sương mù mông lung. Mạc Khinh Sầu đứng yên trong không trung, áo trắng rũ xuống nhưng ba ngàn sợi tóc bạc bay rối, đôi mắt lạnh băng nhìn Trần Lạc chằm chằm.
Đây là một nữ nhân lạnh lùng, lạnh đến mức khi nàng xuất hiện không khí xung quanh giảm nhiệt độ, đóng băng. Không thấy Mạc Khinh Sầu có hành động gì trong tay đã cầm thanh băng kiếm màu trắng bạc. Thanh kiếm này tên là Hàn Khấp, khi Mạc Khinh Sầu rút kiếm ra không khí trong ngàn thước bị đóng băng, rất đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.