Thiên Vu

Chương 278: Nghiền áp bất động




Trần Lạc cực kỳ tà khí, nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn hướng ba người Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong, Hạ Hầu Kích.
Trần Lạc hỏi:
- Ba ngươi có chơi không?
Khóe môi Đỗ Phong co giật nhìn Vũ Hóa Phi đứng dưới lôi đài, muốn biết lý do gã bỏ cuộc. Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên thì căng thẳng thần kinh, hít thở nặng nề, nhìn hướng đội trưởng Vinh Diệu đoàn của mình mong được chỉ điểm.
- Như thế nào? Ba vị không dám chơi sao?
Nụ cười treo trên khóe môi Trần Lạc càng tà, nói:
- Vậy ta nhường các ngươi mười chiêu. Sao? Có dám chơi không?
Mười chiêu.
Trần Lạc nói cái gì?
Trần Lạc đòi nhường mười chiêu?
Ba người Hạ Hầu Kích, Đỗ Phong, Vân Cảnh Thiên rất giật mình, mọi người đều như thế.
- Không đủ sao? Nếu không đủ thì ta nhường các ngươi hai mươi chiêu, đủ chưa? Có dám chơi không?
- Hai mươi chiêu vẫn không đủ? Vậy ta nhường các ngươi ba mươi chiêu, dám chơi không?
Ba mươi chiêu.
Cái tên thoạt trông yếu đuối như lá liễu lại nói... Nói là nhường bốn người Lý Đoan, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong ba mươi chiêu!
Mọi người nghe Trần Lạc nói câu này đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghi ngờ mình nghe lầm. Nhưng tất cả đều biết mình không lãng tia, Trần Lạc thật sự tuyên bố rất cuồng.
Tại sao?
Đây là thắc mắc trong lòng mọi người.
Là Trần Lạc tự tin hay phô trương thanh thế? Nếu là tự tin thì Trần Lạc dựa vào cái gì? Nếu là phô trương thì Trần Lạc qua mạo hiểm.
Điên, tên này chắc chắn điên rồi.
Ba mươi chiêu, đó là khái niệm gì? Mấy đội trưởng Vinh Diệu đoàn, hay đội trưởng Chấp Pháp Đường có mặt tại đây đều không dám vỗ ngực bảo nhường đám người Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong ba mươi chiêu.
Quái dị, rất là kỳ dị.
Vì có nhiều người nhớ trước khi Trần Lạc đến, cô nương ngốc Mỹ U U đứng trước cửa Long Xà viện lải nhải khuyên đám người Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong mau rời đi, hình như Trần Lạc đến sẽ xảy ra chuyện gì rất đáng sợ. Sau đó Trần Lạc trở về, chất vấn một tiếng, Vũ Hóa Phi căng thẳng bỗng nhiên bỏ cuộc. Bây giờ Trần Lạc cuồng bảo sẽ nhường ba mươi chiêu.
Chuyện... Quái quỷ gì đây?
Trong đám người, Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm giật mình không nói nên lời. Hai nàng được Lạc Anh cho biết Trần Lạclà nhà giàu mới nổi nhưng không nghe nói hắn bị khùng.
- Anh... Anh Tử, Trần... Trần phú ông bị điên sao?
Lạc Anh lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Trần phú ông nổi khùng rồi.
Cùng lúc đó Lãnh Cốc cũng hỏi bạn học vương tử điện hạ Tần Phấn vấn đề tương tự.
Bạn học Tần Phấn lắc đầu, không trả lời. Từ trước Tần Phấn đã biết khi Trần Lạc cười thiên hạ vui, khi hắn giận thiên hạ khóc.
Nhưng Tần Phấn không ngờ khi Trần Lạc tà thì thiên hạ bi. Đúng vậy, nếu Trần Lạc tà khi thì sẽ là bi kịch với kẻ thù, hoàn toàn thảm. Trần Lạc sẽ đùa ngươi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đến chết.
Mỹ U U đứng bên cạnh ôm quyển sách thủy tinh, cúi đầu, thanh âm lắp bắp ngập ngừng:
- Bạn học... Học Trần Lạc, tâm ngươi vốn như ma, đừng nổi tà niệm, tà ma sẽ sinh, tà niệm sinh, sinh ma động...
Mỹ U U tiếp tục lảm nhảm bảo:
- Nước ôn dưỡng vạn vật mà không tranh, mọi người hướng về...
La Phù đứng ngây ngời, khi Trần Lạc nói nhường ba mươi chiêu thi gã đã ngây như phỗng không biết làm sao.
Trần Lạc mặc kệ La Phù, Mỹ U U, hắn nhìn bốn người trên lôi đài.
Trần Lạc cười hỏi:
- Ba mươi chiêu không đủ sao? Nếu thiếu thì ta nhường các ngươi bốn mươi chiêu, có dám không?
Bốn mươi chiêu...
Cái này...
Trên lôi đài, Đỗ Phong nhìn Trần Lạc chằm chằm, muốn nhìn xem biểu tình của hắn có phần phô trương thanh thế không. Nhưng không, khóe môi Trần Lạc luôn treo nụ cười tà, khiến người bất an, sinh ra nỗi sợ.
- Bốn mươi chiêu không đủ, vậy năm mươi chiêu?
- Vẫn không đủ? Sáu mươi chiêu.
Trần Lạc đếm số lượng càng nhiều, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên đứng trên lôi đài càng thấy bất an, sắc mặt âm trầm, trán toát mồ hôi lạnh.
- Bảy mươi chiêu?
Số chiêu đã lên đến bảy mươi. Đỗ Phong không nhìn Trần Lạc mà chuyển hướng Mỹ U U nhưng gã không nhìn ra được điều gì. Đỗ Phong ngó Vũ Hóa Phi, không thấy gợi ý gì, quay đầu nhìn Trần Lạc. Không có, không có gì hết! Đỗ Phong không phân biệt ra được.
- Tám mươi chiêu?
Khi số chiêu lên đến tám mươi thì mọi người cho rằng Trần Lạc bị thần kinh, bởi vì không ai dám làm thế. Dù người có sức chiến đấu hơn trăm vạn quân cũng không dám nói vậy.
Đỗ Phong hít sâu, cắn răng ken két, mắt trợn to như ốc bưu, mặt vặn vẹo.
Đỗ Phong quát to:
- Họ Trần kia, đừng phô trương thanh thế! Nói cho ngươi biết, Đỗ Phong ta không cần ngươi nhường một chiêu nào cũng vẫn đánh bại được ngươi!
Trần Lạc xì cười, nhìn hướng đại biến dị linh hải, Vân Cảnh Thiên.
Trần Lạc cười hỏi:
- Các ngươi thì sao?
Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên liếc nhau. Thấy Đỗ Phong đã đồng ý, Hạ Hầu Kích cũng không do dự nữa, cắn răng ngửa đầu hét to, uy danh cuồn cuộn, tiếng gầm tăng thêm can đảm cho gã.
Hạ Hầu Kích quát to:
- Trần Lạc, ta không tin ngươi mạnh như vậy! Tám mươi chiêu, đây là ngươi nói, khi đó đừng trách Hạ Hầu Kích ta ăn hiếp ngươi!
Vân Cảnh Thiên hít sâu mấy lần, cũng đồng ý. Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên không có tự tin như Đỗ Phong, cũng không dứt khoát bằng gã. Đỗ Phong từ chối Trần Lạc nhường tám mươi chiêu, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên thì không.
- Trần Lạc, lên đây đấu với ta!
Lửa giận rực cháy trong lòng Đỗ Phong, gã trở nên hung thần ác sát.
Đỗ Phong chỉ vào Trần Lạc, hét lên:
- Hôm nay ta sẽ giẫm ngươi dưới chân, nhìn xem ngươi còn cuồng vọng thế nào!
Đỗ Phong nói với ba người Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Lý Đoan:
- Các ngươi uống đi, ta đánh trận đầu với hắn.
Lý Đoan không chút lo âu, mặt treo nụ cười hưng phấn, mong chờ. Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên không có nhiều tự tin, Đỗ Phong đánh trận đầu là không còn gì tốt hơn.
Phía xa Trần Lạc lên tiếng:
- Không cần rắc rối, bốn ngươi cùng lên đi.
Điên! Cuồng vọng!
Không biết trời cao đất rộng!
Đầu tiên là nhường tám mươi chiêu, hiện tại Trần Lạc kêu bốn người Đỗ Phong, Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích, Lý Đoan cùng nhau lên.
Nếu nói Trần Lạc không phải người điên thì thế giới này không còn ai điên hơn.
Đỗ Phong tức giận bật cười:
- Ha ha ha ha ha ha!
Tiếng cười cao vút đâm mây, cười sấm đánh ầm ầm, cười mặt xanh mét.
Đỗ Phong ngừng cười, gào thét:
- Tốt, tốt, tốt! Để ta xem ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào!
Đỗ Phong dứt lời rống to:
- Lên đây, đấu với ta!
- Không cần rắc rối, ta đứng đây là được. Các ngươi ra tay đi, trong vòng tám mươi chiêu nếu ta di chuyển một bước xem như thua.
Điên, hoàn toàn là đồ điên.
Cuồng vọng, cuồng đến không giới hạn.
- A! Trần! Lạc! Để ta xem ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào!
Đỗ Phong cảm thấy tôn nghiêm bị nhục nhã, gã không thể nhẫn nhịn được nữa. Mặt Đỗ Phong đỏ rực, biểu tình dữ tợn, người tỏa ánh sáng. Chiến bào màu trắng bị gió thổi phầnp hật, linh lực cường đại tăng vọt, dao động khuếch tán, quanh Đỗ Phong nổi gió to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.