Thiên Thu

Chương 67:




Thấy Chung phi không lên tiếng, Hà phi bèn mở lời:" Sớm như vậy mà tỷ tỷ đã đến đây à? "
Chung phi liếc mắt nhìn Hà phi, nở ra một nụ cười ma mị sắc sảo rồi ung dung bảo: "Dĩ nhiên là tới đây thăm muội rồi, bản cung đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ lúc trước khi bản cung sa cơ muội muội cũng rất có thành ý mà chạy tới Càn Tường cung hỏi thăm, bây giờ muội cũng đã gặp phải tình cảnh giống hệt rồi. Phong Thủy đúng là luân phiên nhỉ? "
Chung phi tay ẳm con mèo trắng đi tới bàn trà ngồi trễm trệ xuống, thông thả mà tự gót trà ra uống, Hà phi thì cười nhẹ, cũng bước lại ngồi đối diện với Chung phi, ảm đạm nói: "Phải, quả thật là phong thủy luân phiên, ngày trước là Càn Tường cung, bây giờ đã đến lượt Thanh Ninh cung này. Phong thủy liên tục thay đổi, đến rồi đi, đi rồi lại đến. Cứ như vậy cuối cùng vẫn phải nên có 1 người hưởng hết nhỉ? "
Chung phi chỉ mới uống được nữa ly trà, nghe Hà phi nói như thế thì ngừng lại, cười nói:" Muội muội nói chuyện hão huyền thật, bản cung quả thật không muốn phải hiểu. Trái lại muội muội từ khi vào vương phủ đến bây giờ cũng đã hơn 8 năm rồi, gặp bao nhiêu sóng gió. Nào là mất con, nào là thất sủng, nào là bị chèn ép,... Cho đến ngày hôm nay đã bị cấm túc 1 chỗ rồi mà phong thái của muội muội vẫn như xưa, từng câu từng chữ nói ra càng thâm sâu sắc sảo. Bản cung rất là nể phục. "
"Hậu cung này vốn đã nhiều sóng gió, trải qua nhiều thứ rồi cũng biến bản thân từ người yếu ớt non trẻ trở nên cương liệt mạnh mẽ và gan dạ hơn thôi." Hà phi nhẹ nhàng đáp trả.
Miệng Chung phi lộ ra nụ cười khinh thường, bảo: "Phải, quả thật trải qua nhiều thứ sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ và gan lì.. " Chung phi bỗng dừng lời nói lại, uống cạn số nước còn lại trong ly, đặt xuống, chất giọng trở nên lạnh lẽo:
"Nhưng bản cung không tin là lá gan đó của muội lớn tới mức dám chống lại Hoàng Hậu nhiều lần như thế đâu. "
Hà phi chợt rùng mình, tất nhiên là nàng đã hiểu rõ ý của nàng ta. Vẻ mặt Hà phi lộ vẻ sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng trở lại sắc thái điềm tĩnh ban đầu, còn Chung phi thì ngước xuống nhìn con mèo mập mạp đang cuộn tròn hết mức trong lòng bàn tay của mình, đưa tay vuốt vuốt nhẹ lông của nó.
Ngón tay mảnh mai như cành hoa của nàng vốn được mang một bộ Hộ Giáp bằng vàng, nàng cứ vuốt vuốt lông mèo như thế rồi bấm nhẹ vào da thịt của con mèo xấu số.
Dĩ nhiên nó cũng cảm nhận được sự đau đớn, nó giật thót mình rồi lập tức từ lòng bàn tay của Chung phi mà phóng xuống, nhanh chân chạy ra khỏi điện.
"Bạch Tử! "Chung phi làm ra vẻ hoảng hốt réo lên.
Lan Châu có chạy theo con mèo tên Bạch Tử đó nhưng không kịp, nó nhanh quá, bèn lủi thủi quay bẩm:"Nương nương, nô tỳ vô dụng, không thể bắt lại được. "
Chung phi vẻ mặt bất an, quay sang nhìn Hà phi: "Muội muội à, con mèo này của bản cung rất tinh nghịch, còn nhớ có 1 lần nó cũng phóng đi như thế này, bản cung phải lục khắp cả Càn Tường cung mới bắt được. Lần này nó lại chạy đi nữa rồi, để tránh việc làm người khác bị thương, hay là muội cho phép bản cung cho người tìm nó được không? "
Hà phi đứng dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm Chung phi. Hiểu rồi, thì ra Chung phi muốn dùng con mèo đó để giở trò.
Tuy là Chung phi vừa mở miệng hỏi ý kiến nhưng mà Hà phi còn chưa kịp mở miệng thì Chung phi đã hùng hồ bước ra sân, nhìn tất cả các nô tài đứng trong sân điện, ra lệnh:
"Tất cả Đông, Tây, Nam uyển và Bắc uyển đều phải lục xét hết cho bản cung! "
Lời nói của Chung phi đanh thép lại rất rõ ràng, vừa dứt câu thì Lan Châu đã đám cung nhân túa ra tứ phía để lục tìm mà không thèm để tâm đến vị nữ chủ nhân nơi đây là Hà Đức phi còn đang ngỡ ngàng.
Chung phi cũng nhấc bước tìm cùng bọn họ, Hà phi không muốn bọn họ cứ như thế mà làm loạn cả Thanh Ninh cung này, lật đật bước theo Chung phi.
Tìm ở khắp khung viên của chính điện rồi, Chung phi lại chạy tới hậu viện. Nàng ta phát hiện ra 1 biệt uyển nhỏ nằm khuất sâu bên trong Thanh Ninh cung, quay mặt sang nhìn Hà phi:
"Điện ở phía trước là ai ở vậy? "
"Là...
"Để ta tự vào xem! " Lại 1 lần nữa Chung phi không để Hà phi trả lời mà tự ý hành động.
Cửa của biệt điện này đang đóng, Chung phi cũng chẳng thèm để tâm tới hình tượng, đạp cửa mà xông vào trong. Vì các nô tài khác đang bận lục soát bên ngoài nên đi theo Chung phi ở thời điểm này chỉ còn 2 tiểu cung nữ.
Căn phòng trống không chẳng có bóng người nào ngoài những vật dụng thường có và những bức tranh vẽ thì dường như không còn gì nữa.
"Tìm cho bản cung! "Chung phi hạ lệnh.
2 tiểu cung nữ lập tức chạy vào trong tìm kiếm, Hà phi khẽ cười nhẹ, liếc sang cung nữ ở cạnh: "Diệu Nhi, giúp bọn họ tìm đi. "
"Dạ! "
Chung phi nhìn cung điện nhỏ này bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Trên bàn có 1 đĩa thức ăn, chắc chắn là chỉ vừa được ăn hết, cả mấy bức tranh mới tinh nữa. Anh Thiện Lâm rõ ràng là sống ở đây!
Nhìn bức họa vẽ 1 nam nhân vô diện đang thổi sáo, Chung phi cũng đã đoán ra người này là đương kim hoàng đế Võ Tương Minh. Nàng ta cầm bức họa lên, hỏi Hà phi:
"Bức họa này của muội sống động như thật vậy, nhưng không hiểu vì sao lại không có khuôn mặt vậy? "
Hà phi biết Thiện Lâm chính là người đã vẽ, nàng từ tốn trả lời:" Do tỷ tỷ tới đường đột quá nên muội cũng không kịp họa cho xong. Hơn nữa dung nhan của bệ hạ là nhân trung chi long, muội làm sao dám vẽ bậy vào? "
Lan Châu chầm chậm tiến vào điện hành lễ với cả hai nàng, Chung phi liếc sang hỏi: "Sao rồi? Tìm thấy chưa? "
Lan Châu hiểu rõ câu "tìm thấy chưa" này vốn không phải để nói con mèo kia mà là ám chỉ Anh Thiện Lâm, ả ta sợ sệt lắc đầu: "Nô tỳ vô dụng, để xổng mất rồi, bây giờ chắc là đã không còn trong Thanh Ninh cung nữa. "
Bốn ngón tay của Chung phi đã cắm chặt vào lòng bàn tay của mình, lại liếc qua mới thấy Hà phi đang cười hiền hòa nhưng lại trông rất giống như đang đắc ý nhìn mình: "Nếu đã như vậy thì thôi, ra ngoài tìm cũng được, nhìn tỷ tỷ tới đây chắc là cũng chẳng còn điều gì để nói với muội nữa rồi. Tỷ tỷ cũng nên an lòng mà quay về Càn Tường cung của mình rồi phải không? "
"Hừ!" Chung phi cười khinh, từ tốn như 1 con hổ sắp săn mồi bước tới đối mặt nữ nhân trước mặt, gần đến nổi Hà phi có thể cảm nhận được hơi thở đầy nộ khí của nàng ta phả vào mặt mình.
"Muội muội yên tâm! Cho dù con mèo nhỏ đó có trốn tôi tận chân trời gốc bể thì bản cung vẫn sẽ lôi về đây cho bằng được! "
Chung phi đã không còn gì để nói với Hà phi, nàng ta phất tay áo, quay ngoắt mặt bỏ đi.
"Muội muội xin phép không tiễn! " Hà phi cúi gối quy an nhưng lại nói với giọng khiêu khích.
.....................
Trận lúc nãy thật là hết sức nguy hiểm, nếu không nhờ Thiện Lâm lanh trí nghĩ ra việc tìm 1 bộ xiêm y giống hệt Linh Sang rồi cùng Hải Nghi ra khỏi Thanh Ninh cung thì có lẽ đã bị Chung phi bắt gọn cả ổ.
"Ta nghĩ là đã an toàn hơn rồi, Thiện Lâm à, hay là muội cùng tỷ quay về Hợp Hoan Điện được không?"
Ý này của Nam Hải Nghi có vẻ ổn, hiện tại cũng chẳng còn đường nào để đi,về đó có lẽ là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại này.
"THIỆN LÂM! "
Giọng nói trong trẻo kia vang tới khiến Thiện Lâm giật nảy mình, cơ thể của nàng cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn. Không chỉ có Thiện Lâm mà ngay cả Nam Hải Nghi và Linh Sang cũng bất động, sợ tới nỗi không hề nhút nhích.
Nghe chất giọng lảnh lót như chim hót như thế chắc chắn là của 1 nữ nhân trẻ tuổi.
Cảm giác sợ hãi kia của Thiện Lâm cũng đã dần dần tan biến đi hết khi nhận ra nữ nhân đó chính là vị bằng hữu vừa kết giao cách đây vài 1 tháng, chính là Nguyệt Hằng công chúa!
"Thiện Lâm, có phải là ngươi hay không? " Nguyệt Hằng trông cứ như 1 kẻ nghèo khó nhặt được vàng rồng, mắt sáng bừng, vui vẻ nắm tay Thiện Lâm mà ríu rít:
"Thiện Lâm! Đúng thật là ngươi rồi! Ngươi đi đâu suốt 1 thời gian qua thế? Lần trước ta đến Ngự Tiền thì Mạc Chủ Sử bảo rằng ngươi đã xuất cung về quê, làm ta và Tương Trí buồn chết đi được. Mà chẳng phải ngươi đã xuất cung hay sao? Tại sao bây giờ lại ở trong cung? "
Nguyệt Hằng dồn dập mà hỏi, cộng với chất giọng vui mừng hớn hở đó của a đầu này quá to. Thiện Lâm nháy mắt ra hiệu với Hải Nghi rồi bảo Nguyệt Hằng:
"Công chúa điện hạ, ở đây không tiện, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó để nói chuyện được không? "
Tiểu công chúa Nguyệt Hằng dù có không hiểu chuyện gì nhưng không hề khước từ, hăng hái gật đầu rồi đi cùng Thiện Lâm đến 1 thủy đình ở Hậu hoa Viên.
"Tại sao Hoàng Hậu lại có thể quá đáng như vậy cơ chứ? "
Sau khi nghe Thiện Lâm kể hết mọi chuyện, Nguyệt Hằng không khỏi cảm thấy tức giận thay cho Thiện Lâm.
"Thôi được, để ta đi nói chuyện Hoàng Hậu tẩu tẩu và đòi lại công bằng cho ngươi. " Nguyệt Hằng hùng hằn nói.
"Đừng làm như thế, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn mà thôi. " Thiện Lâm ngăn cản.
Vì việc nàng được vị đương kim Hoàng Đế kia giao cho thanh sáo kia thì Thiện Lâm đã bị Hoàng Hậu dập cho nửa sống nửa chết, bây giờ có thêm vị công chúa này ra bảo vệ chỉ e là mọi chuyện sẽ càng thêm phiền.
Nói thật 1 câu, nếu ngay từ đầu nàng biết được việc giữ cây sáo kia lại phải chịu cảnh sống chui nhủi này thì dù trời sập nàng cũng chẳng thèm nhận.
Thấy cách đó cũng không được, Nguyệt Hằng quả thực chẳng biết tính sao. Nam Hải Nghi ở cạnh hai người họ, ngước nhìn lên trời mới phát hiện là mặt trời đã dần dần lên cao hơn. Có lẽ Chung phi cũng đã làm xong "việc " của mình ở Thanh Ninh cung.
Khi Chung phi đến Thanh Ninh cung thì đã nhìn thấy Nam Hải Nghi vừa từ đó đi ra, không chừng cũng đã sinh ra nghi ngờ và tiếp tục tìm kế soát cung, nếu để Thiện Lâm đến Hợp Hoan điện của nàng thì sẽ bị Chung phi phát hiện mất.
Nhìn vị công chúa trước mặt, Nam Hải Nghi chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng nở nụ cười nhẹ về phía Thiện Lâm: "Ta thấy có vẻ là Công chúa điện hạ và Thiện Lâm rất thân thiết thì phải. "
Nguyệt Hằng quên đi sự tức giận, khoát vai Thiện Lâm rồi bảo: "Tất nhiên rồi, ta và tỷ ấy bây giờ là bằng hữu đó. Ngay cả tín vật ta cũng đã tặng rồi. "
Tính vật mà Nguyệt Hằng nói chính là sợi dây chuyền hình bán nguyệt bán nguyệt mà lần trước đã tặng, hiện tại nó vẫn đang được đeo trên cổ của Thiện Lâm.
Nam Hải Nghi đã bắt đầu cảm thấy tin tưởng vì tiểu công chúa này, nàng lại cười như hoa: "Vậy hay là để Thiện Lâm tạm thời ẩn náu trong cung của công chúa, có được không? "
"Việc này... "
"Tất nhiên là được rồi! "
Nguyệt Hằng thẳng thắn mà nói mà không thèm suy nghĩ trước, còn Thiện Lâm thì vẫn thấy không yên tâm. Nàng nhìn thấy Nam Hại Nghi giao cho mình 1 ánh mắt đầy sự gửi gắm, Thiện Lâm đành phải chấp thuận.
"Thiện Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ai ức hiếp ngươi đâu. " Nguyệt Hằng nắm lấy tay Thiện Lâm, nói với vẻ mặt đầy sự chân thành mà không hề giả dối.
Thiện Lâm bất chợt thấy ấm lòng, nàng mỉm cười nhẹ lại với sự ngây ngô của tiểu công chúa trước mặt, sau đó cùng nhau đến Hải Lan cung, nơi ở của Nguyệt Hằng.
……………………
Từ khi từ Thanh Ninh cung quay về, bộ dạng của Chung phi phải nói là tức giận hơn ai hết, cứ ngồi lầm lì 1 chỗ mà không thèm nói tiếng nào. Ngay cả thân tín như Lan Châu và Tiểu Tín Tử cũng chẳng thể xoa dịu nổi.
"Nương nương đừng giận nữa, Hà phi ra tay nhanh như thế, chúng ta đành phải chịu thôi. "
Chung phi dường như không thể nuốt nổi sự nhục nhã ngày hôm nay ở Thanh Ninh cung, tất nhiên là nàng sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngay cả Lan Châu cũng như thế.
"Nô tỳ nhớ ra rồi, chẳng phải khi chúng ta vừa đến thì có 1 Nam Tiệp Dư cũng ở đó hay sao? "
"Nam Tiệp Dư? " Mày liễu của Chung phi cong lên. "Phải, ngươi nói ra thì bản cung mới nhớ tới, sao đột nhiên ả ta lại tới đó xin tranh thêu của Hà phi? Rõ ràng là có chuyện mờ ám. "
"Nô tỳ nhớ là lúc đó đi cùng Nam Tiệp Dư là hai tiểu cung nữ, bọn họ luôn cúi mặt xuống, ban đầu nô tỳ đã thấy rất kì lạ rồi. " Lan Châu ngẫm 1 lát rồi bổ sung thêm: " Ả Nam thị đó thân phận là công chúa Nam Tộc, nương nương vẫn nhớ chứ? Bây giờ tại sao lại thông đi đồng với Hà phi? "
Lan Châu nhận thấy Chung phi cũng có nghi vấn giống với mình, vội nói tiếp: "Theo nô tỳ điều tra thì người năm đó hiến kế cho bệ hạ đưa Nam Tiệp Dư đến đây là Hà phi, kẻ tiến cử Anh Thiện Lâm tới Ngự Tiền cũng là Hà phi? Rốt cục Hà phi đang định làm gì? Ả ta và vị công chúa kia có liên hệ gì với nhau? Không lẽ... "
"Đủ rồi! " Chung phi chặn miệng không cho Lan Châu nói tiếp.
Quả thật chuyện này Chung phi nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tiếp.
Mấy hôm nay nàng luôn cảm tự cảm thấy bất an vì không biết kẻ nào là người đã tung tin Đương kim bệ hạ đang bí mật tới Nam Tộc, hiện tại lại nhảy ra việc Hà phi liên kết với Nam Tiệp Dư bảo vệ 1 Anh Thiện Lâm.
Theo như lời Lan Châu nói thì đích thực Hà phi đã gợi ý cho Võ Tương Minh đưa vị công chúa kia đến đây, tiến cử Anh Thiện Lâm tới Ngự Tiền, Anh Thiện Lâm mê hoặc Thánh Thượng,...
Tất cả mọi chuyện sâu kết lại thì đúng là có vấn đề, vậy cả 3 người họ đều là nội gián của Nam Tộc nhằm đưa vào hậu cung này tạo dựng thế lực ư?
Chung phi trước nay không bao giờ đùa giỡn trong chuyện tình cảm cả, nên nàng cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Hà phi đối với Võ Tương Minh cả, không ngờ Hà phi lại ngầm ở đằng sau phản bội. Thật sự không thể nào tin được! Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây đúng không?
Nàng sợ... Trong lòng nàng giờ cảm thấy rất sợ hãi với con người của Hà phi, chỉ thầm mong là chuyện này chỉ là suy đoán. Nàng biết Hà phi là 1 thứ gì đó rất quan trọng trong lòng của Võ Tương Minh, nàng không muốn nhìn thấy y bị phản bội mà cũng không biết.
Tự biết được chuyện này đã nằm ngoài phạm vi vì ghen ghét mà hãm hại của hậu cung, Chung phi đặt 1 tay lên ngực mình và cố gắng lấy lại bình tĩnh và lấy lại phong thái ban đầu. "Bản cung mặc kệ bọn chúng tạo dựng bè phái gì trong cung. Nếu thật sự Hà phi là kẻ vô lại như thế, bản cung nhất định sẽ thay bệ hạ lật tẩy cái đuôi hồ ly của ả! "
Nói xong, nàng nhìn qua Lan Châu: "Ngươi mau đến nơi ở của ả Nam Tiệp Dư, tìm 1 cái cớ để xét cung. Bản cung quyết tha cho đám tiện tỳ ăn cháo đá bát nay!"
Lan Châu thấy rất hưng phấn, ả nhún gối cáo lui rồi cùng với 1 đám nô tài kéo nhau tiến thẳng Hợp Hoan điện.
_______________
Hết chương 67.
14/2/2018.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.