Thiên Thu

Chương 64:




Bây giờ không chỉ là mỗi Nam Tộc, mà là khắp cả kinh thành lẫn Nam Quốc đều đã bị lộ tin tức là Hoàng Đế nói dối việc xuất cung di hành để đến Nam Quốc. Dĩ nhiên là nhiều người không tin, nhưng cũng rất nhiều người cảm thấy ngờ vực về chuyện này.
Người dân ở Nam Tộc cũng đã bàn tán xì xào rất nhiều về chuyện này. Võ Tương Minh lẫn Nghĩa Thân Vương đều e ngại.
Sao có thể như thế được, hắn và Nghĩa Thân Vương đã đi 1 cách âm thầm như thế, lặng lẽ giấu kín mọi chuyện, sao chuyện này có thể xảy ra.
Nghĩa Thân Vương không cầm lòng được mà nói:"Bệ hạ, chuyện của chúng ta đã bị bại lộ rồi, thần nghĩ rằng chúng ta nên mau chóng về lại Vạn Thành thôi, lỡ như có kẻ phát hiện ra chúng ta ở đây... "
"Thì chẳng phải bọn họ đã phát hiện được rồi hay sao? " Võ Tương Minh cắt ngang:" hoàng thúc đã quên mấy tên đã theo dõi chúng ta hay sao? Trẫm nghĩ rằng việc này là do bọn chúng gây ra! "
"Không lẽ bọn chúng là người của Nam Đế ư? "
Võ Tương Minh gật đầu:" cũng có thể, nhưng cũng không hẳn, nếu thật sự là người của lão già Nam Thánh Di thì hoàng thúc nghĩ ông ta sẽ cho chúng ta sống đến bây giờ sao? "
"Phải cũng được, không phải cũng được, bệ hạ, bây giờ chúng ta mau lập tức về cung thôi, ở đây lâu nhất định không được. Quá nguy hiểm. "
Võ Tương Minh vốn cũng có ý định quay về, tuy nhiên sau 1 hồi nghĩ ngợi thì chàng lại đột nhiên đổi ý:" Không được, nếu bây giờ chúng ta về ngay thì chẳng phải đã ngầm thừa nhận chuyện này là thật rồi hay sao? "
"Nhưng mà... " Nghĩa Thân Vương e dè.
Cho dù trời có sập xuống Võ Tương Minh nhất định cũng sẽ không quay về, đến đây mục đích là để điều tra Nam Tộc và tìm bằng chứng cho thấy Chung gia dùng tin tức giả để dâng lên triều đình.
Hiện tại chỉ mới dò ra được chuyện bọn chúng đang xây hoàng lăng, còn chưa biết phía sau là gì mà đòi quay về ư? Nằm mơ đi.
Võ Tương Minh lạnh lùng nhìn Nghĩa Thân Vương, nói:" trước hết hãy bắt bọn người đó lại cái đã, những chuyện khác sau này rồi tính. "
_______________
Chung Phi thản nhiên đứng trong bên hồ cá ở hoa viên bên trong Càn Tường Cung của mình, nàng ung dung thả thức ăn xuống cho lũ cá ăn, bộ dáng của nàng ta trông rất ung dung thư thái nhưng thật chất trong lòng nàng suy nghĩ đăm chiêu mãi.
Cũng chẳng biết kẻ nào đã tung ra tin đồn đó khiến lòng người không yên,dù là nàng thật sự muốn hoàng đế mau chóng quay về thật nhanh vì sợ rằng cha mình bị lộ chuyện cung cấp thông tin giả nhưng cũng cảm thấy rất lo lắng. Là kẻ nào đã tung ra tin tức đó?
Là đám người của Vạn Nam Quốc? - Không có khả năng. Vậy là ai.
Nàng không khỏi cảm thấy bất an, hay cũng có thể là kẻ nào đó giở trò lừa nàng vào bẫy, hay là kẻ đó muốn giúp nàng?
Nhưng cuối cùng là ai cũng được, miễn là Võ Tương Minh phải mau chóng quay về. Còn về Anh Thiện Lâm, ả ta chịu khổ như thế cũng đủ rồi, nàng nhất định phải xử lý cô ta luôn 1 thể. Cả Hà Đức Phi nữa, nàng sẽ xử lý cô ta sau.
Chung phi liếc mắt sang nhìn Lan Châu đứng bên cạnh mình phe phẩy quạt, cất giọng:" Anh Thiện Lâm bây giờ thế nào rồi? "
Lan Châu cười đáp:"nương nương cũng biết rõ rồi cơ mà, bây giờ đang chật vật trong bảo thất, nửa sống nửa chết rồi. "
Chung Phi lại thả mồi xuống hồ nước, nhìn lũ cá đang lia lịa đớp mồi lại nhoẻn miệng cười:" trước nay bản cung ra tay luôn là cho kẻ đó 1 phát chết ngay, rất hiếm khi làm kẻ đó bị dày vò khiến đau khổ, nghĩ lại cũng thấy đáng thương."
"Vậy người muốn nô tì lập tức đi giết chết nàng ta à? "
"Không cần." Chung phi nói, ánh mắt của nàng từ sắc sảo bỗng dưng lại trở nên sâu lắng:" dù sao đi nữa ngay từ đầu cũng là Phương Chỉ Lôi sinh sự với nàng ta trước, ta giúp đỡ Lôi nhi trừ khử nàng ta nhưng thật chất cũng chỉ là muốn đưa ả đi ra xa 1 chút, hoàn toàn không có ý muốn ép người ta đi đến con đường này, bất đắc dĩ nên mới như thế thôi."
Chung phi ngừng lại, vẻ mặt như băng không chút cảm xúc, không rõ là đang u sầu hay vui vẻ, chỉ nhàn nhạt nói thêm:" thật sự thì mọi chuyện tất cả cũng do Phương Chỉ Lôi ngu ngốc mới đi đến bước đường này thôi, Anh Thiện Lâm cũng không hoàn toàn gây thù với ta, trước nay ta hại người thì chỉ hại những kẻ động đến ta mà thôi, Anh Thiện Lâm từ lúc đầu đã bị bản cung hại cho đến tận bây giờ cũng không phản kháng, ta nghĩ đến đây cũng đã đủ rồi, nên dừng lại thôi. "
Chung Phi thả mồi, ung dung nhìn đám cá đớp, khoé môi của nàng nở ra 1 nụ cười ôn hòa, mặt nàng bỗng trở nên ôn nhu như nước.
Lan Châu trố mắt ra đứng nhìn vị nương nương trước mắt mình. Cái kẻ mưu mô sảo quyệt, hung dữ độc ác nhất hậu cung trong phút chốc lại hóa thành 1 nữ tử hiền lành dịu dàng, nàng ta đứng bên hồ cả, điệu bộ thong thả tươi tắn nhưng vẫn giữ được sự quý phái sang trọng của mình.
Người này khiến cho Lan Châu cảm thấy... hơi run sợ.
Lan Châu thật sự đã run cầm cập, Chung phi bị ma nhập rồi ư? Ả run rẩy, giọng lắp bắp:" nương nương, sao bỗng dưng người lại nhân từ vậy?"
Đang nhân hoà ấm áp, ánh mắt của Chung phi từ ôn nhu như nước lại hóa thành con mắt phượng hoàng của thường ngày, liếc nhìn chằm chằm vào Lan Châu như đang muốn nhai tươi nuốt sống.
Lan Châu hoảng sợ cúi đầu không dám nói gì nữa.
Tuy có hơi tức giận với con a đầu này nhưng lại thôi, ả ta cảm thấy sợ là đúng, bởi vì ả hầu hạ nàng cũng chỉ mới 5 năm nay thôi, đâu biết được năm xưa nàng cũng từng là 1 nữ nhân dịu dàng đôn hậu.
Vì ai mà nàng trở nên như vậy cơ chứ? Là vì hắn...
Nói thật, mỗi khi hại người nàng cũng cảm thấy rất bức rức trong lòng, nhưng để có thể bảo toàn được ngôi vị này, người không vì mình trời tru đất diệt, nàng buộc lòng phải làm như thế.
Nàng chìa hai bàn tay trắng nõn nà của mình lên, không biết đã có bao nhiêu mạng người chết dưới bàn tay này rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên 1 suy nghĩ mà suốt 24 năm cuộc đời này chưa bao giờ nghĩ đến là nhân quả tuần hoàn.
Liệu nàng sẽ bị quả báo chứ?
Đã tận mắt trứng kiến nhiều người chết trước mặt của mình rồi, chắc chắn không ít hơn trăm người, có rất nhiều người trước khi chết còn nguyền rủa nàng rất nhiều.
Lúc trước khi Hoàng Đế mới đăng cơ có 1 người tên là Nguyệt Phi, khi đó ả là đệ nhất mỹ nữ ở trong hậu cung, nhờ gương mặt đó ả mới được sủng ái, nhưng ngay sau đó thì nàng lại lừa ả dùng Thuỷ Ngân độc để dưỡng da khiến dung nhan bị hủy hoại, uất ức mà chết. Khi đó ả chửi mắng rất nhiều.
Còn có cả Mân Uyển Nghi, năm đó trong cung có dịch bệnh, nàng đầu độc vào xiêm y sau đó cho ả mặc khiến da ả nổi đầy mẫn đỏ sau đó mua chuộc thái y nói ả mắc bệnh dịch rồi thỉnh chỉ tiên hoàng đem ra thiêu sống.
3 lần hại Ngô Hiền Phi sảy thai và giết chết mẹ ruột của ả là Điền ma ma. Cộng với Chân Tài Nữ, và nhiều người khác nữa.
Chỉ duy nhất chuyện 1 đứa nhỏ trong cặp song nhi của Hà Đức Phi là nàng vô ý hại nó chết mà thôi, nàng hoàn toàn không cố ý.
Chung Phi chợt nghĩ đến việc sau này phải xuống âm tào địa phủ gặp phải bốn họ, liệu họ có trả thù?
Lòng nàng có chút cảm giác sợ hãi, thu hai tay lại vào ống tay áo, nhìn về phía xa xăm. Có lẽ người duy nhất đến bây giờ bị nàng hại hết lần này đến lần khác là Anh Thiện Lâm.
Mặt phượng của nàng đảo qua đảo lại rồi liếc nhìn Lan Châu:" ngươi chuẩn bị kiệu và 1 vài bộ y phục, sắp xếp đưa Anh Thiện Lâm ra khỏi cung đi. "
Lan Châu nghe Chung Phi nói thì giật mình, nghi hoặc hỏi lại Chung phi:"nương nương định... tha cho Anh Thiện Lâm?"
Chung Phi quay mặt, bước qua lại vài bước, trên mặt vẫn giữ nguyên phong thái đầy cao ngạo:" coi như bản cung cho ả 1 ân huệ vậy, ngày nào ả còn trong cung thì ngày đó máu sát nhân của bản cung lại nổi lên. "
Phải, máu giận trong người nàng bỗng dưng sôi lên sùng sục, sự kiêu hãnh trong lòng nàng lại bùng phát. Trước nay hại người nhất định phải khiến kẻ đó chết không toàn thây, bây giờ lại có 1 a đầu dai như đỉa đói hại mãi không chết khiến nàng cảm thấy như bị xúc phạm vậy.
Nhưng lại nghĩ đến dù sao đi nữa ngay từ đầu cũng là do Phương Chỉ Lôi khơi màu sóng gió, bằng không nàng cũng chẳng chú ý đến ả.
Anh Thiện Lâm đã bị giam vào Bảo Thất nhưng chưa chết, hôm nay coi như lương thiện 1 lần vậy.
Còn về Lan Châu, vốn rất căm ghét Anh Thiện Lâm vì lần trước vì nàng ta mà ả bị Chung phi cho 1 cái tát, ả dĩ nhiên không vừa lòng vì quyết định này của Chung phi:" nhưng nương nương, người cực khổ lắm mới biếm nàng ta vào Bảo Thất được, bây giờ đột nhiên lại... "
"Bản cung bảo ngươi làm thì cứ làm đi, còn nhiều lời ta sẽ cắt lưỡi ngươi!"
"Dạ, nô tỳ làm ngay! "
........................
Võ Tương Minh ngồi lặng yên trong 1 ngôi nhà hoang ở ngoại thành Nam Tộc, mắt hắn nhắm chặt, suy nghĩ xem làm cách nào để có thể đến gần được cái Hoàng Lăng mà bọn Nam Tộc đang xây dựng, làm cách nào để dập tắt được tin đồn hắn ở đây. Cứ miên man như thế chi đến khi Nghĩa Thân Vương đi vào.
"Bệ hạ... "
Võ Tương Minh chậm rãi mở mắt, điềm tĩnh nói:" thế nào rồi? Đã bắt được bọn chúng hay chưa? "
Nghĩa Thân Vương đảo mắt nhìn quanh nội thất cũ kỹ đầy bụi bặm của ngôi nhà hoang này, khàn giọng đáp:"được rồi. "
"Tốt! Dẫn trẫm đến đó. "
Võ Tương Minh đứng dậy, cất bước đi theo bước chân của Nghĩa Thân Vương. Cả hai đi đến 1 chuồng ngựa cũng bị bỏ hoang nằm ngay đằng sau ngôi nhà. Bên trong đó có hai gã đàn ông mặc thường phục mặt mày bầm tím như vừa bị đánh. Hai tay hai chân của chúng còn bị chói chặt, miệng cũng bị bịt.
Võ Tương Minh nhìn chúng, bảo Nghĩa Thân Vương gút khăn bịt miệng ra rồi lạnh lùng hỏi:" là ai đã cử các ngươi theo dõi ta? "
Hai tên đó vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt hồ hởi vui như lên trời, lập tức cúi đầu:" nô tài xin thỉnh an bệ hạ, chúng nô tài là người trong hậu cung được cử đến đây tìm người!"
________________
Hết chương 64.
30/12/2017.
Mới đay cũng sắp sang năm rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! ^^
Nhớ vote truyện của minh nha. 😁😁😁

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.