7 ngày sau.
Lý hoàng hậu đúng thật là không thể làm gì Hà phi nhưng cũng không thể không để yên, quyết định cấm túc nàng vô thời hạn trong Thanh Ninh Cung.
Còn về phần Diêu Thục Phi, vốn đã muốn mặc xác Hoàng hậu, để ả tự làm tự chịu nên ngày ngày diện cớ đến chỗ Chung Quý Phi, không thì giả vờ bệnh, mục đích là để không phải cứu Hoàng hậu. Để khi Hoàng đế trở về giải quyết Hoàng hậu.
Tất nhiên là Chung phi vẫn sẽ nhận ra ý đồ của Diêu phi, thế nhưng lại không nói gì, mặc kệ ả muốn làm gì thì làm.
Nói về Thiện Lâm, nàng hiện đang bị giam trong Bảo Thất, suốt 7 ngày chỉ ăn cơm thừa canh cặn, cố gắng mà chịu đựng sống tiếp.
Nàng không tin là ông trời nỡ tuyệt đường sống của nàng. Muốn thoát khỏi đây phải nhẫn nhịn. Mong là Nam Hải Nghi và Mộc Lan sẽ không dại dột đến cầu xin Hoàng hậu, cả Nguyệt Hằng Công Chúa và thằng bé Võ Tương Trí nữa, hai đứa nhỏ này trẻ con như thế sợ khi biết được sẽ nổi điên lên, chuốc họa vào thân.
Nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là An Ly hiện vẫn còn trong Hoán Y Cục, cứ cách 7 ngày là nàng lại gửi đồ đến cho muội ấy, bây giờ không thấy nàng đến chắc chắn muội ấy sẽ rất lo lắng. Tính khí của An Ly vốn nhút nhát, hay bị người ta ức hiếp, nhờ có nàng giúp đỡ nên An Ly mới không bị gì, còn bây giờ... càng nghĩ càng lo.
Cả tên khốn kiếp Võ Tương Thuần chuyên trêu chọc nàng nữa, không biết khi hắn nghe tin nàng bị như vậy thì khi về nhà hắn sẽ cười lớn thế nào nữa.
Bình thường mỗi khi chịu trận xong thì sẽ có Tần Lập đến trị thương cho nàng, nhưng hiện tại nàng đang trong Bảo Thất này, hắn không thể vào được. Vì thế mà vết thương của nàng ngày càng nặng hơn, đã qua 7 ngày nhưng đứng dậy cũng chẳng nổi, chỉ lết và lết.
Đám thị vệ ở đây cũng chẳng xem nàng ra gì cả, không gây chuyện thì cũng cắt xén thức ăn.
Hôm nay nàng lại bị bọn họ đánh vài cái, chỉ có thể nằm yên một chỗ.
Không gian hiện tại rất yên ắng, có lẽ nàng đang định ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện, nhưng không ngờ lại nghe tiếng bước chân, vội nhướng dậy, hỏi:
"Ai đó? "
Bóng hình của một nữ nhân dần hiện ra, nàng nói:" là Mạc Chủ Sử?"
Hóa ra là Mạc Vân, nàng bò dậy, dù giọng nói hiện tại rất yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói hết câu:" Mạc Chủ Sử sao lại đến đây, Hoàng hậu mà biết là không hay đâu."
Mạc Vân lắc đầu cười:" biết thì sao mà không biết thì sao? Bà ta bây giờ đang bận suy tưởng mình là người được sủng ái nhất hậu cung, đâu rãnh mà để ý đến ta?"
Thiện Lâm nói:" cô đơn trong ngục suốt 7 ngày nay, cuối cùng cũng gặp được 1 người có thể trò chuyện."
Mạc Vân nhìn bộ dạng te tua của Thiện Lâm mà bảo:" ngươi đã ra mông nỗi như vậy rồi mà trông vẫn thư thái quá nhỉ? Ngươi thật không sợ?"
Thiện Lâm mỉm môi:" sợ thì có sợ, nhưng ít ra ra vẫn giữ được mạng."
"Giữ được mạng nhưng sống không bằng chết, có ý nghĩa gì chứ?"
"Dĩ nhiên là có ý nghĩa rồi." Thiện Lâm cố gượng người ngồi dậy, ngồi đối diện với Mạc Vân, giọng đang thép:" chỉ cần ta còn sống là ta vẫn còn có thể hi vọng, vẫn còn có thể cơ hội, vẫn còn có thể trả thù. Ta nhất quyết phải bắt những kẻ đã hại ta sống không bằng chết."
Mặc dù không nhìn thẳng mặt nhau nhưng Mạc Vân vẫn có thể thấy được sự kiêng quyết của Thiện Lâm.
"Ngươi có ý chí thật nhỉ? Nếu là ta thì ta đã tự tử mất rồi." Nói xong, Mạc Vân lấy một cây sáo ngọc trong túi ra đưa cho Thiện Lâm.
"Đây là thanh tiêu của hoàng thượng? Sao người lại đưa ta?"
"Vì hoàng thượng ngay từ đầu đã đưa nó chưa ngươi, tức là đã đưa ngươi giữ, ta không thể vì Hoàng hậu mà làm trái ý người được."
Thiện Lâm chỉ nhận lấy, hỏi:" vậy người thật sự nghĩ ta có ý mê hoặc thánh thượng? "
Mạc Vân lắc đầu:" chẳng phải từ trước ta đã nói rồi hay sao? Làm cũng được, không làm gì cũng được, nhưng trong mắt người khác ngươi là nô tài,mà nô tài thì vẫn là kẻ sai, chủ tử mới là chân lý. Ta biết ngươi không phục đạo lý này nhưng sự thật là vậy, cho dù ngươi thật sự muốn quyến rủ hoàng thượng cũng là do hoàn cảnh ép buộc, ta không trách ngươi."
Thiện Lâm cúi gầm mặt, khẽ nói:"thật ra... ta quả thật không muốn làm cung nữ nữa, quả thật ta cũng có một chút ngưỡng mộ, tình ý với hoàng thượng. Nhưng không phải kiểu mê hoặc mà các người nói đâu. Anh Thiện Lâm quyết không bao giờ giở trò đó."
Thiện Lâm lết đến tường, dựa lưng vào đó để có thể đối diện với Mạc Vân:" trước khi ta vào cung, ta là con gái của một vị quan Tòng Ngũ phẩm, phải nói là rất thấp. Phụ mẫu ta muốn ta vào cung để giúp người làm rạng rỡ gia tộc. Khi đó ta cứ nghĩ Tử Cấm Thành là một nơi đẹp đẽ như mơ, sẽ sống chan hòa hạnh phúc. Nhưng hóa ra cái sự đẹp đẽ nguy nga của Tử Cấm Thành chỉ là vỏ bọc."
Mắt nàng dần ngấn lệ, nói tiếp:"Tử Cấm Thành này tuy đẹp đẽ nhưng tâm địa của những người ở đây lại mưu mô xảo trá. Lý Hoàng Hậu thì hoành hành bá đạo, Chung Quý Phi thì mưu mô xảo quyệt, Phương Chỉ Lôi thì chua ngao ngạo mạn. Chung phi vì muốn trả thù cho biểu muội mà hại ta hết lần này đến lần khác, Ngô Hiền phi thì dùng chính những đứa con của mình hãm hại phi tần, thậm chí cả Hà Đức Phi mà ta luôn thầm thần tượng cũng..."
Nói đến đây, Thiện Lâm lại càng nghẹn ngào hơn, ký ức của nàng dồn dập ùa về, nhớ đến cái hôm mà khi nàng còn là cung nữ của Hà phi, đứng ở ngoài tẩm cung nghe lén được chuyện tốt của nàng ta.
Nàng nhẹ nhàng nhấc cây tiêu lên, vuốt đi vết bẩn:" khi ta tuyệt vọng nhất, thì lại gặp một người được gọi là hoàng thượng! Không hiểu vì sao tim ta đập không ngừng nghỉ, có lần ta bị dính tội mê hoặc hoàng thượng giống hôm nay, bỗng dưng người ngồi bên cạnh ta rồi lại bảo tin ta! Lúc đó ta như vỡ òa. Người đã ban cho ta một tia hi vọng nhỏ nhoi, khiến ta đã thầm ái mộ người."
Thiện Lâm nãy giờ say sưa nói, quên mất cả việc Mạc Vân cùng đang ở đây, bèn nói:" xin lỗi, ta nói hơi nhiều."
"Không sao." Mạc Vân nhỏ giọng trả lời. Sau đó đứng dậy:
"Ta đã hiểu rồi."
Sau đó thì một mạch bỏ đi.
Bảo Thất này nằm ở phía dưới mặt đất, vốn là một nhà lao của thời Vạn Nam nhưng tiên đế sao khi đoạt quốc đã đổi thành nơi giam giữ cung nhân.
Ánh sáng rất mỏng manh, không gian tối mịt, ở những góc tường Thiện Lâm vẫn có thể nghe được tiếng chuột kêu chi chít. Ngoài ra còn có những tiếng khóc than của những nô tài khác, nơi này giống như địa ngục vậy, dường như chưa có nô tài nào có thể thoát ra ngoài được.
Nàng nhấc thanh tiêu lên, kê miệng, thổi một điệu khúc. Tiếng sáo du dương phát ra từ phòng giam nhỏ của nàng vang ra ngoài khiến bầu không khí thê lương trở nên sâu lắng lại một chút.
Thiện Lâm dừng lại.
Đây chính là điệu khúc mà hắn đã dạy cho nàng!
______________
Nhắc tới vị đương kim Hoàng Đế, hiện tại tất nhiên là hắn vẫn còn đang ở Quốc Thổ Nam Tộc để do thám.
Sau 10 ngày ở đây, hắn vẫn chưa tìm hiểu được thứ gì ngoài những cảnh đường xá tấp nập này. Điều mà hắn muốn biết là tên Nam Vương này đang tính toán điều gì, nhiều lần định tiếp xúc gần cửa cung thì đã bị bọn lính gác để ý tới, nói chung là chẳng thể đột nhập vào trong được.
Về đến quán trọ, Nghĩa Thân Vương không ngừng than vãn:" suốt 10 ngày rồi, vẫn không thể điều tra được gì hết."
Võ Tương Minh bảo:" hoàng thúc phải bình tĩnh, chuyện gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt. "
Nghĩa Thân Vương lắc đầu:" sao ta có thể bình tĩnh được, bệ hạ, người có cảm thấy kỳ lạ không? Chung Thái Úy là người giám sát Nam Tộc, ông ta nói Nam Tộc đang âm thầm chiêu binh, chuẩn bị làm phản. Thế mà chúng ta ở đây 10 ngày rồi mà vẫn không thể điều tra ra đang chiêu binh ở đâu, cũng chả hề thấy tin tức chiêu binh ở đây. Là ý gì đây?"
Võ Tương Minh nghe ông ta nói mà cười lạnh:" Thúc nghĩ lão già Chung Tuấn thật sự cung cấp tin thật cho chúng ta sao?". Đọc thê𝗆 𝔫hiều tru𝔂ệ𝔫 ở ﹙ 𝙏r𝖴𝗆𝙏r u𝔂𝓮𝔫﹒V𝔫 ﹚
"Ý của con là..."
"Phải! " Võ Tương Minh dứt khoát nói, thanh âm nghiêm nghị:" từ lâu trẫm đã nghi ngờ Chung Tuấn không hề làm tròn trách nhiệm, bây giờ có lẽ là thật. Hắn nói người dân ở đây nghèo nàn đói khát, rất cần trợ cứu. Nhưng khi trẫm đến đây thì thấy người dân chẳng phải sung túc lắm sao? Rõ ràng là lừa người. "
Nghĩa Thân Vương gặng hỏi:" vậy đây là lý do mà người muốn đến đây?"
Võ Tương Minh hừ lớn:" không đến đây làm sao có thể biết được lão già đó âm thầm lấy tiền trợ cấp của triều đình bỏ túi riêng?"
"Nói thế thì hắn cũng giả vờ bảo Nam Tộc âm thầm tạo phản không?"
"Cũng không hẳn!" Võ Tương Minh lại trưng bộ mặt lạnh như tiền:" trẫm không biết câu đó của hắn có thật sự giả dối hay không nhưng rất có khả năng Nam Tộc đang có ý đó. Vạn Thành Quốc ta đoạt giang sơn của chúng, lẽ nào chúng không hận mà chịu yên phận? "
Nghĩa Thân Vương dường như không đồng ý kiến cho lắm:" sao người cóthể chắc chắn? "
Võ Tương Minh mặt tối lại, từng lời nói sâu sắc quyết đoán:" trẫm nghe nói bọn chúng đang định xây dựng Hoàng Lăng lớn để tôn thờ các vị tôn thất của chúng, nghe nói sẽ làm thật to. Trẫm chắc chắn rằng đây sẽ là nơi để họ luyện binh cho sau này. Chiêu này đã qua đời nhiều hoàng đế dùng tới rồi, tầm thường quá Nam Thánh Di à! "
Hắn đi vài vòng, lại suy đoán tiếp:"năm trước trẫm có cho con gái của hắn nhập Cung, phong làm Nam Tiệp Dư. Trẫm giữ nàng ta trong cung dù không cho hầu tẩm lần nào nhưng là dùng để trấn áp ông ta, xem ra lão già Nam Thánh Di thật sự không cần đứa con gái này rồi, cũng đáng thương thật! "
Nghĩa Thân Vương dần cảm thấy lời Hoàng đế nói là rất có lý, gật đầu:"nếu đã như thế thì việc mà chúng ta phải làm chính là loại trừ Nam Tộc!"
Võ Tương Minh e dè nói:" việc đó không cần thiết, vì Nam Tộc dù có muốn tạo phản nhưng binh sĩ không nhiều, phải cần thời gian chiêu binh, muốn đối phó với chúng không cần gấp."
Long nhãn của Võ Tương Minh sâu lại, gương mặt anh tuấn của hắn cũng tối lại, lộ rõ sự mưu mô:" muốn đối phó với giặt ngoại trước tiên phải tiêu diệt nội địch đã. Lý Lâm, Chung Tuấn. Ta phải loại đi từng kẻ một!
Coi như bây giờ Võ Tương Minh đã tìm được một tội danh tiếp theo của Chung Tuấn, công việc kế tiếp là thu thập từng tội danh khác nữa, đến khi bình đình được triều chính rồi thì... tội dồn tội, xử chết hắn một lượt!
Còn Lý Lâm, nên này khá xảo quyệt, chưa thể ra tay ngay!
Ngày mà Võ Tương Minh bình đình được thiên hạ này lâu lắm là khoảng 6 năm nữa thôi. Những ngày tháng bị hắn chèn ép cũng sắp qua!
Bỗng dưng hắn lại nhớ đến 1 câu nói mà Anh Thiện Lâm đã dành cho mình:" Bệ Hạvì việc lớnmànhẫnnhịnhai vị đạithầnlàLýTháiSưvàChungTháiÚy,bọnhọngangngượclộngquyền, bệ hạvẫnvìviệclớnmànhẫn nhịn. Nếulàngườikhácchắc chắnsẽkhôngthểkiênnhẫnđâu, chínhvìthếmànôtỳrấtáimộngười!"
Nghĩ lại thì Võ Tương Minh lại bất giác mỉm cười.
Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không cần phải nhẫn nhịn lâu nữa đâu!